2. Một bữa cơm
"Hôm nay mình ăn gì?" Anh nhìn túi thức ăn vừa mới mua về, quay đầu sang hỏi.
Ừm... ai biết đâu?
Tôi đắn đo, suy nghĩ hồi lâu. Tối nay nên ăn gì nhỉ? Kì thực món nào anh ấy nấu cũng ngon và tôi cũng khá là dễ nuôi, có lẽ ngoại trừ hải sản cùng mấy thứ nhớt nhớt thì bản thân cũng không quá kén chọn cho lắm.
Sau vài phút suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa nghĩ ra được tên món. Anh dường như khá hiểu tính tôi - một đứa luôn ngập ngừng, suy nghĩ khi phải đứng trước những lựa chọn.
"Vậy... sườn xào chua ngọt nhé? Lâu rồi không ăn."
"Được đấy." Tôi gật đầu tán thành ý kiến, cho anh ấy quyết định hết.
Gì cũng được của tôi chính là cái gì cũng được. Thật sự không kén chọn mà!
Nghĩ đến hương vị chua chua ngọt ngọt của miếng sườn xào được rưới đầy nước sốt là nước bọt trong miệng tôi tự ứa ra. Ầy, quả nhiên là lâu rồi chưa ăn. Thèm quá!
Chúng tôi vào trong bếp chuẩn bị nguyên liệu. Anh ấy lấy tạp dề từ nóc tủ lạnh ra đeo, tiện thể giũ chiếc còn lại rồi vòng tay qua eo tôi thắt nơ bướm. Xong xuôi, tôi nhận việc đi rửa sườn và luộc qua chúng, còn anh sẽ pha nước sốt.
Mà, tôi cũng biết làm món này. Dù sao thì nó cũng là một món khá phổ biến trong nền ẩm thực dân gian Việt Nam. Chỉ là hương vị không bằng ai nên mỗi khi làm là cho người kia làm tất, đằng này chỉ đứng một bên phụ thôi nhá!
Mỗi sườn xào không thôi thì không được, tôi nhìn quanh bếp. Có rau củ gì ăn được nhỉ?
"Em ra vườn xíu, xem có rau gì không."
Anh gật đầu, tiếp tục nấu ăn.
Vườn à? Nói vậy cho oai thôi chứ đó chỉ là một miếng đất nhỏ xíu sau nhà. Vẫn còn vài chỗ chưa bừa, cỏ dại mọc xung quanh. Chắc khi nào cũng phải mở rộng thêm thôi.
Tôi nhìn quanh, rau cải chưa lớn lắm, ăn không đã. Súp lơ cũng vậy, èo có sâu kìa!
Tôi tức giận bắt đám sâu xanh để vào tay, mày chết rồi con ạ! Xíu tao nhốt mày vào trong hộp rồi đem cho con chim sâu nhà hàng xóm. Hê hê, được bữa no nê nhé em!
Cặm cụi vạch lá tìm sâu, tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy vài quả su su vừa tầm tay trên đầu. Ồ, có cái ăn được rồi! Trong tủ hình như cũng còn củ cà rốt, luộc hay nấu canh ăn cũng ngon lắm nè!
Nhét đống sâu vào một cái lá to, tôi hái vài ba quả su su mang vào nhà. Tiếng đập thớt vang lên, ầu... quên mất đập hành và tỏi rồi.
"Sao lại khóc thế này?" Tôi đặt đồ xong một bên, phì cười khi thấy mặt anh tèm nhem nước mắt.
"À, là hành tây... Cay mắt quá!" Anh chớp chớp mắt trả lời, đưa tay lên định dụi. Tôi vội vàng giữ tay anh lại, mắng: "Này, điên à? Tay vừa cầm hành cầm ớt, chạm vào là đỏ mắt đấy!"
Cái tên này cứ tiện tay lên là dụi lên, đó là lý do tôi luôn phụ trách công việc đập hành và tỏi.
"Hì, bé ơi, thổi cho anh đi." Anh cười cợt, nhắm mắt cúi đầu xuống chờ đợi.
???
"Bộ anh nghĩ làm vậy là hết cay mắt được à?" Tôi nhếch miệng cười một cách khó hiểu, đưa tay quệt nước mắt ở má anh ấy.
Chậc chậc, nhìn đi... thật đáng yêu mà.
Lau xong mà người phía trước vẫn im lặng. Tôi vỗ vỗ vào má anh, nghe thấy câu nói lầm bầm: "Không muốn lau như vậy..."
Tôi bật cười, nhìn người tôi yêu với khuôn mặt tèm nhem như con mèo hoa với viền mắt hơi sưng đỏ. Vuốt nhẹ rồi khẽ hôn lên trán anh. Tên nhóc này thật sự là quá đáng yêu mà!
"Được chưa hả?"
"Được rồi, được rồi," Anh đứng thẳng người dậy bất đắc dĩ mỉm cười, vò tóc tôi, tiếp tục với công việc đang dang dở của mình.
"Su su với cà rốt cắt nhỏ thôi để nấu canh nhé, có sẵn nước xương rồi." Anh chỉ chỉ vào đống nguyên liệu, tôi ra dấu OK rồi bắt đầu cắt chúng.
Trong lúc đợi canh chín thì dọn bát đũa ra bàn. Một buổi tối khá đơn giản, một món mặn một món canh cùng bát cơm trắng nóng.
"Canh hơi mặn. "
"Vậy hả? Vừa nãy em nghĩ hơi nhạt nên cho thêm mấy thìa bột nêm." Tôi nhấp thử một ngụm nhỏ, cũng hơi mặn thật nhưng vẫn ăn được.
Bữa tối kết thúc, tôi thỏa mãn nằm ườn ra ghế sofa.
"Không rửa bát hả?"
"Bát không nhiều lắm... Ừm... Chút nữa rửa đi!" Tôi kéo anh ngồi xuống cùng mình, quyết định lười đến cùng.
"Chút của em là đến mai hả?" Anh cười.
"Đâu, tý em rửa thật mà."
Anh nhún vui bất đắc dĩ, tính tôi thế nào có lẽ anh cũng biết trước rồi.
Đạt được mục đích, tôi dựa vào người anh, lim dim mắt nhìn bản tin thời sự VTV đang chiếu trên ti vi. Cánh tay anh vòng qua rồi ôm lấy eo tôi.
Một buổi tối yên bình, nhẹ nhàng. Tôi lắng nghe từng tiếng tim đập của anh ấy, trên đầu còn nhè nhẹ nhịp thở. Lúc nhỏ, khi còn tuổi vị thành niên, tôi đã luôn mong ước có một người để có thể dựa vào như thế này. Âm thanh này, khiến tôi cảm thấy an tâm.
Nghĩ đến vậy, tôi dụi mặt, khẽ rúc vào ngực anh rồi lẩm nhẩm: "Thật ấm..."
oOo
Lạch cạch...
Một tiếng động vang lên khiến tôi tỉnh giấc, đồng hồ trên tường điểm tám giờ tối. Chiếc bút bi nằm lăn lóc dưới sàn nhà, có lẽ tiếng động vừa rồi là do nó gây ra.
Bụng tôi khẽ thắt lại, chắc do đói. Từ lúc về nhà đến giờ chưa ăn gì rồi...
Chậm rãi đứng dậy, tôi lê dép đứng cạnh tủ lạnh, làm gì đó nhanh nhanh chút là được. Đói quá...
Bàn tay di chuyển động phải túi sườn mới mua sáng nay, có gì đó mơ hồ hiện lên. Tôi im lặng hồi lâu rồi cầm nó lên chuẩn bị nấu ăn, tiện thể lấy luôn rau củ còn thừa trong tủ ra ngoài.
Pha nước sốt, rang sườn rồi đổ vào. Trong lúc chờ sườn thì cắt nhỏ su su và cà rốt, bỏ vào nồi nấu canh. Mùi hương chua chua ngọt ngọt lan tỏa khắp căn phòng kích thích vị giác tột độ.
Tôi dọn cơm, một mình ngồi trên bàn ăn hưởng thụ thành quả của mình. Có vẻ như hôm nay ăn nhiều hơn mọi ngày, sạch bách thức ăn luôn rồi.
Ngon nhưng thiếu thứ gì đó...
Dọn bát, rửa chúng rồi ngồi sofa bật ti vi lên xem. Toàn mấy kênh nhàm chán, tôi vứt điều khiển sang một bên, ngửa đầu lên nhìn trần nhà, lẩm bẩm:
"Đông đến rồi, lạnh thật đấy..."
[ 10 - 06 - 2021 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro