Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chim vành khuyên


Kenma cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, mặt chăm chú dí sát vào màn hình máy chơi game, hặm hụi bấm loạn xạ. Bỗng cửa sổ phòng bé vang lên tiếng bộp bộp như bị đứa dở hơi nào đó dùng đá cuội ném. Và đứa dở hơi đấy còn ai vào đây ngoài Kuroo-năng-động-quá-mức-Tetsuro nữa.

_____________

Hai bé chơi với nhau từ hồi còn nhỏ tí, tức 1 năm trước, Kuroo 6 tuổi cùng bố chuyển đến sống ngay đối diện nhà Kenma 5 tuổi. Ban đầu bố mẹ đôi bên phải động viên, đùn đẩy mãi thì bé này mới chịu mở lời với bé còn lại, khiến cho cuộc đối thoại đầu tiên của hai bé đại loại là:

"Bố mình bảo chào bạn ạ, bạn dạo này ổn không?"

"Mẹ mình bảo chào lại bạn ạ, mình ổn, còn bạn?.."

Thế là một tình bạn trong sáng dở hơi bắt đầu từ đó, mặc dù Kuroo lớn hơn Kenma 1 tuổi, nhưng phần do ảnh hưởng của câu chào hỏi thủa ban đầu, phần do hồi ấy Kenma nghĩ làm em chẳng ngầu tí nào, thế là sinh ra chiếc xưng hô kì cục không-dành-cho-trẻ-con kiểu như :

"sao mình chơi game nhiều thế, hại mắt lắm, ra ngoài kia chơi với anh đi!"

"nhưng mà... trời đang nắng, chơi giữa nắng sẽ làm mình bị ốm đấy..."

______________

Kenma lười biếng chui sâu hơn vào cái chăn ấm áp quen thuộc, nhắm mắt làm ngơ tiếng lộp độp khó chịu ấy, tiếp tục ván game còn đang dang dở. Và có vẻ như bạn Kuroo bên dưới kia đã quá quen thuộc với tình huống này, bằng chứng là chưa đầy 1 phút sau khi tiếng lộp độp kết thúc, cửa phòng Kenma bật mở. Một tên nhóc cao cao, tóc một bên chổng ngược một bên rũ xuống kì lạ, miệng cười nhếch mép nhìn chỉ muốn đấm chạy đến bên giường, tay vừa lay lay cái cục bông tròn đáng ghét trên đó vừa kêu :

"mình hứa hôm nay sẽ đi bắt con chim với anh rồi kia mà, dậy đi, mình dậy đi!!!"

"haiz, nhưng mà em đang chơi game dở, mình đợi em chút"

Hai bé cứ thế kì kèo thêm độ 15 phút sau, Kenma đành phải bất đặc dĩ rời khỏi tổ ấm, tay đi giày, tay bị Kuroo kéo đến chỗ mấy cái lồng chim ngoài sân mà bố cậu mới tậu. Hôm nay bạn Kuroo sẽ dạy cho bạn Kenma cách bắt chim.

______________

Kenma chiêm ngưỡng mấy chú chim sắc màu xinh đẹp đang thi nhau bay lượn trong những chiếc lồng được treo trên cây cổ thụ đằng sau nhà Kuroo, lòng hâm mộ cảm thán. Thấy vậy, Kuroo càng tự hào, ưỡn ngực, mắt oai oai nhìn em rồi nói:

"mình thích chú chim nào, để anh bắt cho mình xem?"

Nghe đến đó, Kenma xem lại một lượt, giọng không giấu nổi vẻ hào hứng, tay chỉ vào con chim vành khuyên nhỏ nhỏ:

"nhìn nó đẹp quá, nhưng mà nguy hiểm lắm, mình có bắt được không..?"

"tất nhiên là có rồi, anh đây hơi bị pro đấy"

Quân tử nhất ngôn nói là làm, Kuroo nhanh nhảu lấy một ít cà rốt băm nhỏ mà bố để sẵn bên cạnh cho vào lòng bàn tay, sau đó bắc thang mini trèo lên, tay với với luồn vào lồng chim, đung đưa, huýt sáo, cố gắng bắt chước động tác cho vành khuyên ăn của bố, trông có vẻ thành thục. Kenma ngồi đằng sau tròn mắt nhìn, nhà mình vậy mà ngầu quá xá.

Thế nhưng ngầu lòi chưa được mấy phút, chả biết nhà mình ngúng ngẩy kiểu gì, khi chú chim nhỏ vừa mới sà vào bàn tay, cái thang Kuroo đang trèo bỗng gãy cạch một tiếng, khiến cả người lẫn lồng chim bay ngay xuống bể cá nhỏ bên cạnh.

"mình có sao không??"

Kenma sợ hãi chạy đến đỡ Kuroo dậy, cả người bé ướt sũng, may mà thang chỉ cao 2m và có bể cá nông đỡ hộ, không thì chắc xong đời (với bố) luôn rồi.

"anh không sao, chỉ bị ướt tí thôi, á mà mình xem nè, anh bắt được co-" "thôi chết...."

Người thì không có thiệt hại gì, tuy nhiên tài sản lại thành vấn đề lớn. Thang mini gãy đôi, lồng chim do đập vào tảng đá giữa bể nên vỡ tan tành, bể cá cũng không lành lặn, bị Kuroo to con làm văng hết nước ra ngoài. Nhưng trên hết, vẫn là chú chim vành khuyên định bắt cho Kenma, mục tiêu chính ngày hôm nay..
chú bay mất rồi....

______________

Tối hôm đó, do hậu quả của việc quần áo ướt nhẹp mà lại đứng giữa trưa nắng quá lâu, bé Kuroo đổ bệnh.

Mẹ Kenma sau khi biết mọi chuyện liền bắt Kenma sang xin lỗi mãi, bố Kuroo chỉ cười cười cho qua, bảo trẻ con mà, không nghịch ngợm quậy phá thì đâu còn là trẻ con nữa.

Dù sao trong cái rủi vẫn còn cái may, làm gì có papa nào nỡ mắng con trai cưng của mình lúc nó đang bị bệnh nằm liệt giường thế này kia chứ. Lăn qua lăn lại trên giường, Kuroo thầm nghĩ. Khi nào khỏi ốm nhất định phải dành tiền tiêu vặt mua lồng chim mới xin lỗi papa, sau đó đi tìm con vành khuyên đáng ghét kia về cho nhà mình. Nghĩ đến đây, bỗng cửa phòng Kuroo bật mở, Kenma rón rén bước vào rồi ngồi xuống cạnh giường, giọng lí nhí hỏi thăm:

"mình đỡ hơn tí nào chưa.."

"rồi, mai là khỏi liền, mình đừng có buồn nữa nhá."

"nhưng tại em mà mình bị ốm, còn làm mất con chim quý của bác nữa"

Kenma vốn dĩ là một đứa trẻ lầm lì, ít nói, ít thể hiện cảm xúc. Vậy nên giờ đây khi thấy bé trước mặt, đầu hơi cúi, mắt rưng rưng như sắp khóc, hai tay nắm chặt gấu áo, giọng thì run run, Kuroo vô cùng lúng túng, lòng ngập tràn sự áy náy, hoảng hốt dỗ dành.

"nè nè không phải lỗi của mình mà, mình đừng có khóc, khóc xấu lắm, để mai anh khỏi bệnh rồi anh đi tìm lại con chim dở hơi kia cho mình nhá, đừng có khóc!!"

"em không cần vành khuyên gì nữa đâu, mình đừng tìm mà, nguy hiểm lắm.."

Hai đứa cứ thế đứa mếu đứa dỗ, cuối cùng lại ôm nhau ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

____________

Đứng dưới lầu gọi mãi không thấy ai thưa, mẹ Kenma đành phải lên xem có chuyện gì, bước vào phòng thì thấy hai cục tròn đã ôm nhau ngủ say sưa rồi. Vì cũng đã khá muộn và không nỡ gọi dậy, cô quyết định để con thân yêu ngủ cùng "nhà mình" của nó một hôm. Trước khi trở về, mẹ Kenma còn mượn máy ảnh của bố Kuroo, nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc đáng yêu vô cùng ấy.

_____________

"gì vậy mẹ.."

Kenma nhìn bức hình ngủ cùng Kuroo hồi bé trong cuốn album cũ mẹ mới gửi cho, mặt nhăn nhó kêu lên.

"ồ, hồi này trông anh với Kenma thương nhau chưa kìa, giường rộng thế kia mà sao em cứ kề sát rồi ôm chặt lấy anh vậy? tính sàm sỡ trai nhà lành à..."

Kuroo miệng cười trêu đùa con mèo nhỏ đang chuẩn bị xù lông. Thầm khen ngợi nhóc Kuroo 7 tuổi mà đã bạo dạn thế rồi.

"im đi, ai bảo anh đi bắt chim xong lăn ra ốm làm gì"

Vừa quê vừa tức, Kenma véo đùi Kuroo một cái, tên này không những mặt dày mà da người cũng dày, không phản kháng, chỉ ôm chặt lấy mèo xù lông vào lòng, tiếp tục nói :

"lúc đó em còn gọi anh là "nhà mình" ngọt xớt, sao bây giờ không gọi nữa, hơi bị tổn thương đấy"

"tên hâm này, anh không có dây thần kinh xấu hổ nào thật à?"

"ừ, tại yêu mình quá nên cái gì cũng chẳng thấy ngại ngùng nữa rồi"

"đồ hâ- uhm..."

Bây giờ cả hai đều đã trưởng thành, đều đã thay đổi rất nhiều, không còn nghịch ngợm, không còn muốn bắt chim vành khuyên, không còn ném đá vào cửa sổ nhau mỗi ngày, không còn cách xưng hô dở hơi chả giống ai nữa, cũng, không còn là bạn bè.

Ừ, thành người yêu rồi còn đâu, mấy tháng trước thậm chí còn chuyển đến sống chung trong một căn hộ tràn ngập ánh sáng với 2 con mèo 1 đen 1 tam thể cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro