Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chế độ chiếm hữu nô lệ

"Được thôi, cứ coi như mình lại có người yêu thôi mà," tôi tự an ủi mình, cố gắng tìm chút bình yên trong cơn bão tố này. Tôi hít thở thật sâu, tập trung để chuẩn bị tinh thần, như thể đây là cách duy nhất để làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn một chút. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên tôi phải đối mặt với chuyện kiểu này, và có lẽ, tôi chỉ cần làm theo bản năng của mình, để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên. Cảm giác như mọi thứ đang bị kéo dạt theo cơn sóng của dục  vọng và tôi chỉ cần lặng lẽ trôi theo nó, như một cách để giảm bớt nỗi sợ đang đè lên mình.

Thật sự, tôi không hiểu tại sao cuộc đời mình lại liên tục lâm vào những tình cảnh tương tự như thế này nữa. Dù mỗi câu chuyện có vẻ khác nhau, nhưng tất cả đều chung một cốt lõi. Những gã đàn ông đến với tôi chỉ vì khao khát dục vọng, tất cả họ cần chỉ là cơ thể tôi. Giống như trong thế giới động vật, con đực tìm con cái, ve vãn để phối giống rồi lại biến mất. "Chẳng lẽ vẻ bề ngoài của mình dâm đãng đến vậy ư?"

Tôi không thể không cảm thấy mình như một món hàng, chỉ được đánh giá qua những gì cơ thể mình có thể mang lại. Mỗi lần nhìn lại, những cảm xúc đau đớn và sự bất lực vẫn ám ảnh tôi, khiến tôi tự hỏi liệu có phải mình đang trở thành một phần của một chuỗi các cuộc gặp gỡ lạnh lùng và tầm thường, nơi mọi thứ chỉ xoay quanh những ham muốn nhất thời. Đến, làm tình và đi.

Đó chính là lý do mà hai mối tình trước đó của tôi đã đổ vỡ. Dưới lớp vỏ bọc tình yêu lãng mạn, những gã đàn ông ấy đến bên tôi chỉ để thỏa mãn nhu cầu xác thịt của chúng. Tất cả không tìm kiếm thứ tình cảm chân thành, mà chỉ là sự thỏa mãn tạm thời cái nhu cầu đang trỗi dậy. Khi tôi nhận ra điều đó, nỗi đau quá lớn khiến tôi phải từ bỏ, sau cùng những mối tình chìm trong nước mắt và cả máu. Những lời nói dối và hành động lừa phỉnh, tất cả đã được chính tai tôi nghe thấy và chính mắt tôi nhìn thấy. Tôi đã bị lạm dụng tình dục dưới cái vỏ bọc của tình yêu đôi lứa mà những con đực ấy dựng lên để che đậy những ham muốn xác thịt của mình.

Những trải nghiệm tình yêu ấy, không chỉ làm tổn thương tôi về thể xác mà còn làm nát tan những phần sâu thẳm nhất bên trong tâm hồn. Tôi như bị cuốn vào một vòng lẩn quẩn, nơi những gã đàn ông chỉ tìm kiếm sự thỏa mãn tức thời của mình, mà không hề quan tâm đến cảm xúc hay mong muốn của phần còn lại. Điều này khiến tôi cảm thấy mình như một món hàng, chỉ được đánh giá qua giá trị về thõa mãn sinh lý mà nó đem lại.

Ít nhất bây giờ, sự thật trần trụi đã được phơi bày ra ngay từ đầu, không còn gì để che đậy nữa. Hắn không cần phải giấu diếm sự lạm dụng của mình, không còn những lời dối trá ngọt ngào để bọc lấy sự tàn nhẫn. Tất cả đã luôn luôn rõ ràng và không còn một chút dối trá nào ở đây cả.

Tôi giống như được triệu tập đến, trái tim nặng nề như bị đá đè, và lời yêu cầu từ hắn vang lên như một mệnh lệnh không thể từ chối. Giọng nói của hắn, trầm đục và lạnh lùng, len lỏi vào mọi ngóc ngách của tâm trí. Hắn muốn gì thì đã nói ra mà không cần phải dùng đến sự dỗ dành hay lừa lọc, một quyền uy tuyệt đối.

Trong sự tưởng tượng của mình tôi nghĩ ra cảnh giống như trong những bộ phim cổ trang. “Hãy quỳ xuống,” hắn ra lệnh, đôi mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm vào kẻ đang quỳ phục dưới chân, không cho phép có bất kỳ sự phản kháng nào. Cảm giác quyền uy như một lực hút không thể cưỡng lại, đẩy tôi vào vực sâu của sự khuất phục. Đôi chân tôi run rẩy, yếu mềm trước quyền lực tuyệt đối mà hắn đang thể hiện. Không còn đường lui, tôi hiểu rằng đây là khoảnh khắc mà tôi phải khuất phục, phải để hắn thỏa mãn...

Gã bạn trai đầu tiên của tôi, kẻ mà tôi ngây thơ tưởng rằng sẽ là người đầu tiên và duy nhất trong đời thực chất chỉ là một tên lừa đảo khéo léo. Anh ta không đến với tôi vì tình yêu, sự quan tâm, hay bất kỳ điều gì tốt đẹp mà một con nhỏ ngốc nghếch tin tưởng. Anh ta đến chỉ vì một trò cá cược rẻ tiền với đám bạn, rằng anh ta có thể đưa tôi lên giường, rằng anh ta sẽ là kẻ đầu tiên lấy đi sự ngây thơ và trong trắng của một đứa con gái con bỡ ngỡ ở nơi thành phố xa lạ.

Và cuối cùng, anh ta đã chiến thắng. Thắng lớn. Tôi có thể tưởng tượng ra sự tự hào lấp lánh trong mắt anh ta khi khoe khoang về chiến công ấy với đám bạn đồng lõa, như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim tôi. Tôi không chỉ mất đi một phần bản thân mà còn mất đi cả niềm tin vào tình yêu. Tôi đã thua, thua canh bạc đầu tiên trong cuộc đời mình, và hậu quả của sự thua cuộc ấy không chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm tối mà còn là những mất mát không gì có thể bù đắp được.

Lúc này, trên người tôi chỉ còn lại một bộ đồ mặc ở nhà mỏng manh đến đáng sợ. Đó là một chiếc áo dạng gài cúc và chiếc quần đùi ngắn, cả hai đều nhẹ nhàng và mong manh như một lớp sương phủ lên cơ thể. Tôi biết rõ bên trong không có bất kỳ mảnh vải nào che chắn, không có gì giữa lớp vải mỏng và cơ thể nhỏ nhắn của mình.

Mỗi đường nét trên cơ thể tôi hiện ra rõ ràng, như thể lớp vải này chẳng còn tồn tại. Nếu ai đó chiếu đèn vào, tôi sẽ không còn gì để mà che giấu nữa... Từng sợi lông tơ mỏng manh, từng đường nét sẽ hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng, như một bức tranh thiếu nữ lồ lộ không thể phủ nhận. Và tôi cùn biết, tất cả những điều ấy không thể nào thoát khỏi đôi mắt cú vọ sắc bén của hắn.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt lướt qua từng đường cong, như thể đang xuyên qua lớp vải mong manh đó. Một cảm giác bất an, trần trụi, và dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết đang tràn ngập lấy tôi. Tôi cảm thấy như bị đặt dưới một ánh đèn sáng chói, không có nơi nào để trốn chạy, không có cách nào để che giấu bản thân mình khỏi nó.

"Đóng cửa lại rồi tới đây!" Hắn ra lệnh, vẫn bằng cái giọng nói trầm đầy quyền lực ấy, cái giọng nói không cho phép người ta có bất kỳ sự chần chừ nào. Trái tim tôi đập mạnh trong lồng ngực, nhưng tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác. Đôi chân tôi răm rắp làm theo mệnh lệnh, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bước lùi lại, khép cánh cửa phía sau lưng và kéo gài khóa ngang.

Âm thanh của chiếc khóa vang lên trong không gian im lặng như một lời kết án cuối cùng, khẳng định rằng không còn lối thoát. Tôi chậm rãi tiến tới gần hơn, mỗi bước chân như kéo dài thêm sự căng thẳng đang bao phủ lấy mình. Đến khi tôi chỉ còn cách hắn một khoảng ngắn, đủ gần để cảm nhận hơi thở nóng rực và sự quyền uy đang tỏa ra từ hắn và chỉ để biết mình đã nằm trong tầm tay của hắn.

Chỉ cần một cử động nhỏ, chỉ cần hắn đưa tay ra và nắm lấy tôi, một sinh vật trần trụi, nhỏ bé đến đáng thương. Cả cơ thể tôi như đang run rẩy dưới sức nặng của sự chờ đợi, mỗi giây trôi qua đều kéo dài sự hồi hộp và lo lắng.

"Em biết BJ không?" Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào phần giữa cơ thể.

"Biết." Tôi đáp ngắn gọn, cảm giác bàn tay bị giữ chặt trong tay hắn, sự ấm áp và cứng rắn từ những ngón tay đàn ông đàn truyền sang bàn tay nhỏ bé vốn từ nhỏ không quen làm việc gì nặng nhọc. Có một gánh nặng không thể tháo gỡ đang đè nén và làm cho con người ta trở nên đờ đẫn. Giờ tôi phải bắt đầu công việc mà thôi.

"Vậy thì em làm đi." Hắn ra lệnh, vẫn là cái giọng điệu không cho phép sự từ chối ấy. Nói rồi hắn xoay ghế tựa về phía màn hình máy tính, tiếp tục gõ những dòng code, ánh sáng từ màn hình chiếu rọi lên gương mặt tập trung của hắn. Đối với gã đàn ông này, dường như ngày hôm nay vẫn là một ngày như bao ngày khác, chẳng có gì đặc biệt sãy cả.

Tôi vẫn đứng đó, cảm giác bối rối và không biết bắt đầu từ đâu. Cảnh tượng như một con bé nô lệ mới được đưa về nhà chủ, bỡ ngỡ và cần được chỉ dẫn từng bước. Tôi chờ đợi một dấu hiệu từ hắn, như một chỉ dẫn cần thiết để thực hiện vai trò của mình trong khoảnh khắc này.

"Em định đứng đó cả đêm hay sao?" Hắn không cần quay lại mà chỉ để từ ngữ thốt ra từ miệng tiếp tục lấp đầy không gian bằng một áp lực không thể nào từ chối.

"Tới đây, chui xuống gầm bàn." Hắn tiếp tục, lời lẽ vẫn vậy. Và vẫn khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo.

Tôi chậm rãi di chuyển, lòng bàn chân nhẹ nhàng lướt trên mặt sàn, cảm giác lạnh lẽo kì lạ của bề mặt khiến tôi có chút rùng mình. Khi tôi đến gần, tôi nhìn thấy gầm bàn, một không gian chật hẹp và tối tăm, như một cái lồng chật chội chờ đợi để nhốt một con vật bé nhỏ vào đó. Mỗi bước đi của tôi dường như kéo dài mãi, cho đến khi tôi chui vào dưới gầm bàn, cảm giác toàn bộ không gian xung quanh bị thu hẹp, bóng tối và bụi bặm thì đang bao phủ toàn bộ cơ thể.

Tôi đã ở dưới gầm bàn, quỳ gối giữa một không gian chật hẹp, cảm giác không khí ngột ngạt đàn bao trùm quanh mình. Đôi chân tôi bị bao phủ bởi lớp lông thưa thớt, và cơ thể tôi co rúm lại trong tư thế này. Khi tôi cúi xuống, cổ áo của tôi mở ra, để lộ ra cặp vú nhỏ nhắn của mình một cách rõ ràng nếu nhìn phía từ trên xuống. Cảm giác hở hang này cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm vì vốn từ đầu tôi đã luôn trần trụi trong mắt hắn, mà thật ra cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận cái cảnh này.

Ngước nhìn lên, tôi thấy gã trai đang ngồi phía trên, trên ngai vàng và chỉ mặc độc một chiếc quần thun mỏng. Những chi tiết trên cơ thể hắn nổi bật trong ánh sáng yếu ớt khi nhìn lên từ dưới gầm bàn. Bụng và ngực được bao phủ bởi một lớp lông thưa, làm nổi bật những đường xương sườn lộ rõ ràng. Các bắp thịt trên tay và chân hắn gân guốc, tạo nên một hình ảnh vừa gầy guộc nhưng lại đầy sức mạnh. Dù cơ thể này có vẻ gầy gò, nhưng sự nổi bật của những bắp thịt là gợi lên một sức lực khó tả.

Hắn nhìn xuống từ trên cao, ánh mắt không thể nào đọc được, trong khi tôi quỳ dưới gầm bàn, ngước nhìn lên tràn đầy sự bất lực và lo lắng. Trong khoảnh khắc này, một hình ảnh bỗng hiện ra trong đầu tôi, hình ảnh từ quyển sách lịch sử mà tôi đã từng đọc, trong một chương sách nói về Chế độ Chiếm hữu nô lệ.

Cảm giác giống như tôi đang bị đưa vào một trang sách cũ kỹ, nơi những hình ảnh của chế độ nô lệ, những con người bị trói buộc và khuất phục, hiện lên rõ ràng. Sự tương phản giữa sự tự do và sự lệ thuộc, giữa quyền lực và sự khuất phục, chợt trở nên quá rõ ràng trong tình huống này. Cảm giác như mình đã trở thành một phần của những câu chuyện đau thương trong lịch sử, bị đặt vào một vị trí mà không có quyền chọn lựa và chỉ có thể chấp nhận số phận tôi tớ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro