Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1. Đừng đi

“Nay ! bốn mắt."

Hange cười, ánh mắt sáng rực như thể cô đã chờ khoảnh khắc này từ lâu. “Anh hiểu mà, đúng không, Levi? Lần của tôi đã tới rồi.” 

Levi khẽ rùng mình, đôi mắt anh trống rỗng. 

“Em chỉ mong cách mình rời đi đủ ngầu. Anh nghĩ vậy chứ, Levi?” Cô quay lại nhìn anh, giọng nửa đùa nửa thật. 

Levi không đáp, ánh mắt anh vẫn dán vào khoảng không phía trước. Hange bật cười, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. “Đừng ngăn em, nhé?” 

Đủ rồi. Levi không thể giữ im lặng thêm nữa. Anh nắm lấy áo choàng của Hange, kéo cô lại gần và đặt lên môi một nụ hôn. Hange hơi sững lại, tiếng thở gấp khẽ bật ra, nhưng chẳng bao lâu cô cũng đáp lại nụ hôn đó – dịu dàng, chậm rãi, như thể thời gian đã ngừng trôi. 

Cả hai hòa vào nhau, Levi chỉ mong giây phút này kéo dài mãi mãi. Nhưng mọi thứ lại kết thúc quá nhanh. Anh chẳng muốn rời xa, vòng tay vẫn siết chặt lấy vai Hange, còn tay cô từ lúc nào đã đặt lên eo anh. Khi họ rời môi nhau, để lại một âm thanh khe khẽ, Levi thì thầm: 

“Làm ơn.” 

Chỉ một từ, nhưng nó nặng trĩu. Anh không chắc mình đang cầu xin điều gì – giữ cô lại ư?, giữ đôi tay ấy trên eo mình, hay giữ lấy nụ hôn thêm chút nữa?. Hange nhìn anh, đôi mắt ngập tràn cảm xúc. Cô cắn môi, khẽ nói: 

“Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.” 

Levi không trả lời, chỉ lao vào hôn cô lần nữa. Nụ hôn đầy đam mê và hoang dại. Ngón tay anh luồn vào mái tóc buộc gọn của cô, làm nó bung ra, rối tung. Hange kéo anh sát hơn, như muốn hòa làm một. Lần này, cô không dừng lại cho đến khi cả hai không thể thở được nữa. 

Levi đặt trán lên vai cô, giọng nghẹn lại: “Tôi không thể... chết tiệt, Hange!” Anh vùi mặt vào cổ cô, run rẩy như muốn tan vỡ. 

Hange chỉ ôm anh, lắng nghe những lời thì thầm đứt quãng của anh. " Đừng làm thế với tôi. Đừng bỏ tôi. Anh ghét em. "

“Em biết mà.” Cô nâng khuôn mặt Levi lên, buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình. Nước mắt anh lăn dài, hòa vào khoảng cách giữa hai người. Hange đưa tay lau những giọt nước ấy, rồi đặt lên khóe môi anh một nụ hôn nhẹ rồi cười dịu dàng:

“Đừng nhớ em quá nhiều, nhé?” 

Levi mở to mắt, cố nắm lấy tay cô khi Hange bắt đầu rời xa. Anh run lên bần bật, nhưng Hange vẫn giữ lấy tay anh thêm một chút, ngón cái lướt nhẹ qua khớp tay như muốn trấn an. 

“Levi! Hange! Mau lên, chúng ta phải đi ngay!” Một giọng nói vang lên đầy gấp gáp. 

Levi quay đầu về phía giọng nói, nhận ra là Armin. Rồi anh nhìn lại Hange, tay siết chặt vai cô, giọng run run. “Không, không. Nghe anh đi. Chúng ta có thể làm được. Hange... Nhìn anh đi, chết tiệt!” Anh hét lên, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. 

Cuối cùng, Hange nhìn anh. Nước mắt đã  lặng lẽ rơi đầy mặt. Levi ôm lấy gương mặt đó và dùng tông giọng khàn khàn nghẹn ngào cầu xin: “Đi với anh . Làm ơn... Xin em.” 

Hange khẽ gật đầu. Chỉ một cái gật đầu, nhưng nó đủ để Levi cảm thấy như mọi sức nặng trong lòng vừa được gỡ bỏ. Anh suýt khuỵu xuống, nhưng vẫn nắm chặt tay cô.

“Nhanh lên!” Giọng Armin vang lên lần nữa, thúc giục. Levi kéo tay Hange và cả hai bắt đầu chạy. 

Anh chẳng quan tâm mọi thứ xảy ra như thế nào – chỉ biết cả đám đã kịp khởi động chiếc tàu bay trước khi lũ Titan tràn tới. Trong khoảnh khắc, Levi ngoái lại, không phải để kiểm tra lũ Titan mà để chắc chắn Hange vẫn ở đó. Hơi ấm từ bàn tay cô trong tay anh là thật. Hange quay lại nhìn anh với ánh mắt quyết tâm. 

Khi bước lên tàu bay, mọi thứ như vụt qua. Tàu cất cánh khi họ còn chưa vào hết bên trong. Armin lao đến kiểm tra vết thương, miệng lẩm bẩm: "Anh ổn chứ?" Levi chỉ gật đầu. Tay anh vẫn nắm lấy tay Hange, và anh siết chặt. 

Hange cũng siết lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro