Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7


Tiếp

"Tống Dinh, cậu muốn chết?"

Lục Khiêm đưa ánh mắt sắt bén nhìn về phía hai người kia đang đứng, quan trọng hơn người đàn ông mà hắn mới gọi tên ra - Tống Dinh, một vị doanh nhân nổi tiếng tài phiệt đang sở hữu một khối bất động sản lớn của Tống thị trên lãnh vực thị trường và cả Tống gia..Tuy nhiên nhìn bề ngoài trai non, phong độ lạnh lùng như thế thực chất cũng là một gả sói biến thái không khác gì Lục Khiêm.

Nhưng hắn không có khái niệm đụng chạm bất kì phụ nữ nào mà hắn không để ý, còn riêng Tống Dinh lại khác xa một vật. Anh ta được xem như người đàn ông đào hoa, thay bồ như thay áo..Có mới nới cũ!

Tất nhiên hắn và Tống Dinh chính là bạn bè chí cốt thân từ nhỏ đến lớn! Mọi khuyết điểm, nhược điểm kể cả tính cách đều khác so với nhau rất nhiều.

"Bỏ tay ra mau!" Lục Khiêm gằn giọng khi thấy Tống Dinh đang nắm chặt bàn tay của Đường Ân.

Không hiểu sao trong người lại dâng lên một cảm gì đó bực tức, chán ghét khi thấy hai người tình tứ với nhau trước mặt hắn, chỉ biết trong người giờ đây máu đã lưu thông lên đỉnh điểm, cơn tức gần như muốn bùng phát.

Hắn là đang ghen? Hay vì món đồ hắn đang chơi giờ bị người khác đụng vào mới sinh ra cảm giác đó?

Cố Đường Ân cảm nhận được luồn sát khí từ người đàn ông nguy hiểm trước mặt, liền nhanh chóng muốn rút tay mình ra khỏi bàn tay đang cố nắm chặt kia ra.

"Này này cần gì mà tức chứ?Dù sao món hàng nào cậu chơi xong cũng đều sẽ cho tôi hết mà?"

Anh ta cười khẩy, dường như không sợ người đàn ông đang tức giận kia, cả gan đưa tay to rắn chắt của mình ôm ngang eo cô kéo sát vào người anh, cô không kịp chóng đỡ đã nằm gọn trong tay Tống Dinh, đôi môi nở nụ cười tươi hiện ra hàm răng khiểng như đang khiêu khích sự kiên nhẫn của Lục Khiêm.

Lục Khiêm vẫn đứng tư thế nghiêm nghị, tay để ra sau, nhưng cả người Lục Khiêm bừng lên sát khí, ánh mắt đỏ rực sắt nhọn, môi mỏng máu lạnh tuôn ra dòng chữ:

"Cậu muốn bị bắn cánh tay nào trước?"

Hắn nói xong nhanh chóng rút súng lục từ thắt lưng ra sau đó nhắm thẳng vào một bên cánh tay kia, chưa kịp thích ứng với tình huống khó này cô đã nghe một tiếng 'pằng'

Đường Ân run rẩy bịt tai thét lên.

Sau tiếng súng cô phát hiện người bên cạnh không có tiếng la hét như bị đạn bắn xuyên qua, đưa mắt ngước lên nhìn thấy anh ta vẫn đứng đó tay cũng đã rời khỏi eo cô, bất ngờ Tống Dinh ôm bụng phụt tiếng cười to:

"Haha...Khiêm cậu cũng rất biết trêu đùa người ta đấy""

Cô ngây người nhìn anh ta đang ôm bụng cười ngoặn nghẹo, khuôn mặt bị Lục Khiêm dọa sợ giờ đã tái xanh không còn giọt máu.

Quay đầu nhìn hắn khuôn mặt vẫn lạnh thế nhưng đã giảm đi mấy phần, cây súng ban nãy cũng đã được cất vào gọn gàng bên cạnh thắt lưng.

Vậy hóa ra ban nãy là Lục Khiêm có nhắm vào anh ta là thật nhưng khi bắn lại lệch sang chỗ khác, ghim thẳng viên đạn vào tường..

Thế mà cô cứ tưởng sẽ phải nhìn thấy cảnh tượng đổ máu ở đây chứ! Bọn họ là đang hù dọa chơi cô sao? Làm cô sợ một phen hú hồn

"Khiêm cậu nhặt được cô bé dễ thương này ở đâu vậy?"

Tống Dinh đi về phía hắn đưa tay vỗ vai một cái rồi cả hai cùng nhau bước vào nhà.

"Từ bãi rác"

Hắn không nhanh không chậm phun ra một câu, cô ở sau lưng hắn ngậm ngùi im lặng, ý hắn là đang chê cô dơ sao?

Đường Ân nghiến răng ken két, đôi mắt nhìn hắn chán ghét tựa như gặp con quỷ xui xẻo.

"Bãi rác? Cô em xinh đẹp thế mà lại sống ở bãi rác sao? Thật tội nghiệp cho em"

Anh đồng cảm với hoàn cảnh của cô bé này! Giá má cô gặp được anh sớm chút thì chắc chắn Tống Dinh này sẽ mang em ấy về nuôi bổ dưỡng kỹ lưỡng.. chỉ xui là cô bé này lại gặp ngay cái thằng bạn thân trời đánh của anh, lại không phải kẻ tầm thường mà là rất máu lạnh còn rất cầm thú nữa, chả bao giờ nhượng bộ nhẹ nhàng với ai, dù đó là phụ nữ đi chăng nữa.

Tống Dinh khẽ liếc nhìn mấy vết bầm tím trên cổ Đường Ân, thở dài một tiếng cho số phận về sau của cô gái này.

"Qua đây làm gì?"

"Tôi qua đây chỉ muốn gặp người bạn uyên ương của tôi không được sao?"

Anh ngồi cạnh Lục Khiêm dựa lưng vào thành ghế sofa, miệng anh ta vẫn cứ giở giọng trêu chọc.

Tống Dinh lạnh lùng ban nãy nay còn đâu? Một chút liêm sĩ danh giá của anh ta đã đi đâu mất rồi?

"Thu lại giọng nói ghê tởm đó bằng không tôi kêu người khâu lại cái miệng của cậu"

"Nếu tôi mà bị khâu miệng thì ai mà ở cùng cậu ngày đêm để trò chuyện chứ?"

Cô đứng bên cạnh Lục Khiêm bịt miệng không dám hé miệng cười, không ngờ hắn đây cũng có một người bạn vui tính như thế! Đúng là cũng có người gan to mới dám nói thế với Lục Khiêm.

"Nha đầu, đuổi khách đi"

Hắn phán xong một câu liền đứng dậy bỏ đi, cô không hiểu hắn đang nói 'Nha đầu' là ai? Không lẽ là cô?

Tống Dinh không có ý định sẽ rời khỏi đây, anh ta mặt dày đi theo hắn phía sau , không quên nhìn phía Đường Ân nói nhỏ "Cô bé chúng ta lúc rảnh sẽ nói chuyện sau nhé!"

Đường Ân nhích đôi môi lên một chút, nhìn hai người kia bước vào phòng riêng..Cô cũng bắt đầu dọn dẹp phía trên bàn.

Từ giờ cô đã trở thành người giúp việc, nhưng đêm tối lại trở thành nô lệ tình dục của Lục Khiêm giúp hắn thõa mãn dục vọng, là một công cụ làm ấm giường.

...

Bên trong căn phòng xung quanh bố trí là một màu đen tối ít ánh sáng nhưng xung quanh lại chứa rất nhiều sách có lẽ đây là thư phòng.

Hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau, căn phòng bỗng chốc lạnh lẽo, khuôn mặt ai nấy cũng mấy phần nghiêm nghị, Tống Dinh khuôn mặt sắt lạnh khác rất nhiều so với ban nãy vui tươi, anh ta chậm rãi mở lời

"Chuyện của cô ấy cậu điều tra sao rồi?"

"Vẫn chưa ra"

"Cũng đúng, chắc hắn ta cũng đã cao chạy xa bay từ 4 năm qua rồi! Hoặc là đang trú ngụ bên một tổ chức lớn nào đó.."

Tống Dinh đưa tay xoa xoa cằm nghiêng đầu suy nghĩ, còn hắn thì tựa đầu vào ghế khẽ nhắm mắt, nhàn nhạt nói:

"Mối thù hận năm đó tôi nhất định phải khiến hắn ta sống không bằng chết. Có chốn đằng trời tôi cũng phải tìm ra"

Bàn tay người đàn ông kia nắm chặt lại thành nằm đấ. Nghĩ lại chuyện năm đó, ánh mắt chết chóc của hắn hiện lên tia sát khí giết người đầy phẫn nộ.

Kẻ đã giết chết người con gái đó, Lục Khiêm này sẽ khiến hắn ta sống mãi không yên!

Nợ máu phải trả bằng máu.

Anh nhìn hắn tức giận tột độ như thế cũng cảm thấy thương giùm thằng bạn chí cốt này. Bốn năm rồi vẫn không từ bỏ..Haizz!!!

Nhưng chợt nhận ra một điều khác thường gì đó Tống Dinh liền hỏi

"Cô bé Đường Ân đó! Tôi thấy kha khá giống với cô ấy, nhất là khuôn mặt đó"

Còn #7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#nguoc