Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6


Tiếp

"Sướng lắm sao?"

Ngón tay hắn tà mị tiến sâu vào, cô ưỡn người đón nhận, nước mắt không ý thức lăn xuống gò má..Đêm hôm nay nếu bị hắn hành hạ vậy mai liệu có thể bước xuống giường được không?

"Aa...ngô..đừng.."

Cố Đường Ân lắc đầu bảo ý không phải, sự lo lắng càng khiến cho cái miệng huyệt ướt át cứ siếc chặt lấy tay Lục Khiêm, dâm thủy chảy xuống bàn tay to một ngày nhiều, tạo nên một cảnh tưởng vô cùng dâm mĩ.

"Ướt rồi?"

Hắn nở nụ cười thích thú, rút ngón tay trong hoa huyệt rồi đưa lên miệng ngậm liếm trông như một cậu bé đang mút kẹo. Một lúc sau, sau khi liếm sạch dâm thủy trên tay Lục Khiêm mới đứng dậy cởi bỏ dây thắt lưng, sau đó kéo khóa quần xuống lấy ra côn thịt nóng hổi, đem dục vọng sớm dâng trào không hề giữ lại lộ ra toàn bộ trong không khí.

Đôi mắt Đường Ân mở to kinh hãi.

Thứ..thứ kia thật lớn!

Hắn định không tha chết cho cô thật sao?

"Hôm nay tôi sẽ không làm gì cô, tuy nhiên cô phải mút lấy 'con trai' của tôi giúp nó thỏa mãn" Nói xong hắn tiến lại gần Đường Ân, kéo đầu cô thấp xuống ngang bằng với côn thịt trước mặt.

Cô do dự có nên làm hay không thì chợt nghĩ tới đây là việc nhỏ có thể giúp hắn sung sướng còn hơn là phải làm tình với loại cầm thú vô liêm sỉ như hắn ta để rồi mai e rằng không xuống giường được.

Ngay sau khi suy nghĩ kĩ càng, Đường Ân liền đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy côn thịt nóng bỏng đầy gân xanh rồi từ từ ngậm nó vào miệng.

Thật nóng, thật thô to!

Thoải mái hít một hơi, Lục Khiêm nheo đôi mắt sâu thẳm nhìn cô gái đang quỳ gối ngậm mút côn thịt mình, bàn tay cô nhỏ bé xoa nắn mền mại, đôi môi không ngừng phá đảo côn thịt khiến cho hắn sảng khoái mà muốn nhiều hơn nữa.

"Liếm nó nhanh một chút"

Hắn giữ lấy đầu cô vùi vào sâu hơn, ánh mắt nóng cháy không mảy may bỏ qua bất kì hành động nào của cô gái nhỏ này, Đường Ân rụt rè đưa đầu lưỡi hồng nhạt liếm lên quy đầu cực đại, cô ngoãn ngoan làm theo giống như một chú chó đang nghe theo chủ nhân. Cô nức nở lên một tiếng sau lại tiếp tục quy trình liếm mút cự long. Hắn sung sướng gầm lên, thanh âm khàn khàn gợi cảm.

"A- đúng rồi..nhanh chút nữa. Tốt lắm, ngậm sâu nữa"

Người đàn ông này thật sự rất biết đòi hỏi nhưng toàn đòi hỏi những cái bá đạo dã man khiến cô không thể không phục tùng, Đường Ân cố gắng đưa cự long nóng bóng bỏ vào trong khoang miệng, ánh mắt ngước nhìn thái độ phản ứng của hắn ta. Lại không hề hay biết cái miệng nhỏ bị dương cụ đỏ tím cắm vào phá phách trong khoang miệng.

Một lúc sau cô cảm nhận được mùi vị tanh tanh trong khoang miệng, biết được hắn đã ra và bắn hết tinh dịch vào bên trong.

Cố Đường Ân không biết phải làm gì với thứ dịch nhờn này nên đành nuốt hết xuống, cô nhăn mặt cảm thấy nó thật kinh tởm.

"Ngon không?" Hắn đem những sợi tóc rối kia vén ra sau, đôi mắt hiện hữu muốn thấy rõ miệng cô ngậm lấy của hắn như thế nào.

Miệng nhỏ nhắn thêm hai bên má sưng vù vù khi biết được bên trong đang chứa đựng một thứ thô to, căng cứng.

Hôm nay động tác của người đàn ông biến thái này hết sức dịu dàng hiếm có khiến cô ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Liệu cô có thể thấy được sự dịu dàng này của hắn lần nữa không?

Miệng vật gì đó chống đỡ tràn đầy thô to một lúc sau lại không cảm nhận nữa, hắn đã rút côn thịt đem ra khỏi miệng nhỏ kia rồi đem toàn bộ bao bọc lại trong quần ngay ngắn. Lục Khiêm ngã người xuống giường kéo lấy cô đưa lưng đối diện mặt hắn, ôm chặt vào người như gối ôm giọng khàn khàn trầm đục:

"Ngủ đi"

Cô mở hai mắt chóp chóp khó hiểu, miệng nuốt nước bọt.

Đúng là tối hôm nay hắn đã tha cho Đường Ân, cô đã thoát được một kiếp nhưng còn mai..thì sao?

Cô nghĩ tới thôi đã cảm thấy rùng mình rồi.

Bên tai chợt nghe tiếng thở đều đều của người kia, biết hắn đã ngủ nhưng lại không dám cựa quậy trở mình, phá giấc ngủ của ai đó nên đành im lặng nằm trong lòng hắn, sau vài tiếng đồng hồ khó ngủ, cô cũng đã dần thiếp đi.

Hôm nay một đêm ngủ không cầu gì nhiều chỉ có một giấc ngủ bình yên đến sáng..

......

Sáng sớm hôm sau, trước cổng biệt thự Lục gia xuất hiện một chiếc xe thể thao bắt mắt, bước ra xe là một người đàn ông cao to, ăn mặt đầy nét giản dị, mái tóc đỏ nhạt cũng với gương mặt soái ca toát lên vẻ đẹp lạ lùng, đôi môi hiện lên tia ý cười, tà khí xung quang người đàn ông này khiến nhiều người quanh đây không khỏi chú ý tới.

Gỡ kính râm xuống đi lại phía cổng nhấn chuông, một lúc sau không thấy ai ra, nhấn lần nữa vẫn không thấy ai ra tiếp đón, khuôn mặt của người đàn ông lúc này trầm xuống tối tăm mất kiên nhẫn, định sẽ lấy xe tông vào cổng nhà thì từ phía trong nhà chạy ra là một thân hình nhỏ nhắn, xinh đẹp mê hồn, mái tóc rủ rượi tung bay trong gió, cô hợt hả chạy ngay ra cổng rồi mở cửa, khuôn mặt tươi cười nhìn vị khách trước mặt cúi đầu.

"Thật xin lỗi do tôi đang bận làm đồ ăn nên không kịp ra mở cửa. Mong anh thứ lỗi"

"Tôn..à..nhầm..không..không sao"

Người đàn ông nhìn thấy Cố Đường Ân lúc đầu có chút bỡ ngỡ nhưng ngay sau đó anh ta nghĩ lại có lẽ là nhầm người nên đã chỉnh lại thái độ tươi vui, ánh mắt lạnh lùng tan biến trong chốc lát, thay vào đó là ánh mắt đầy hào sắc tham lam nhìn chằm vào cô, đưa tay vuốt tóc mình, môi nhếch lên đầy khiêu hãnh miệng hé mở buộc miệng hỏi dồn dập

"Cô em, em là người làm ở đây sao? Trong em thật xinh đẹp, em tên gì? Nhà em ở đâu? Về với anh, anh nuôi em một ngày ba bữa, 1 đêm 10 hiệp, một hộp sài không đủ, nhiều hợp sài không thành vấn đề.."

"...."

Đường Ân câm nín liếc mắt nhìn từ trên xuống người đàn ông lạ trước mặt, anh ta trông rất soái ca, chắc cũng là thiếu gia con nhà giàu, tưởng gặp con người đàng hoàng ai ngờ lại gặp phải thiếu gia háo sắc giống hệt cái tên hung bạo kia.

"Này cô em, trả lời tôi đi chứ? Em tên gì?"

Người đó bất chợt nắm lấy tay cô, đúng là người thay đổi 360° trông phút chốc.

Cô lắp bắp rụt rè trả lời

"Tôi..tôi..tên Cố Đường Ân"

"Cố Đường Ân? Tên của em thật đẹp anh rất thích. Nào em làm bạn gái anh đi"

"...."

Má ai đó cứu cô với, cô sắp bị câu nói của anh ta làm cho chết đứng luôn rồi.

Cố Đường Ân thấy tình cảnh có vẻ không được tốt, muốn rút bàn tay đang bị người kia nắm chặt thì phía xa sau lưng cô bỗng phát ra một giọng nói thấp trầm lạnh lùng vang lên.

"Bỏ tay khỏi người cô ta ra"

Cả hai đều khựng lại đồng loạt quay người nhìn thì thấy sát khí từ người Lục Khiêm tỏa ra, ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn về hướng cô.

Đường Ân sợ hãi không biết mình sai gì mà hắn lại nổi giận như vậy, cô khẽ nuốt nước bọt.

Còn người đàn ông kia thấy Lục Khiêm tức giận như thế mà vẫn cười cười được như rằng anh ta đã quá quen với việc này rồi!

"Chào cậu, Khiêm. Lâu quá không gặp!"

Hắn khẽ nhìn người đang vẫy tay chào mình, lạnh nhạt buông ra một câu

"Tống Dinh, cậu đang muốn tìm đến cái chết sao?"

Còn #6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#nguoc