Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5


Tiếp

Buổi chiều tà, hoàng hôn đang dần buông xuống, những tia nắng cuối ngày làm rực lên cả một góc trời.    Cố Đường Ân nằm ngay trong phòng mơ màng cựa quậy tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng liếc nhìn căn phòng to sang trọng trước mặt. Sau đó nghĩ lại chuyện sáng nay bị hắn ta phát tiết lên người xong thì mệt mỏi ngất đi, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng này, phía bên cạnh cũng không có bóng người nào, chắc hẳn đang ở dưới sảnh, nghĩ ngợi được một lúc cô muốn đưa chân bước xuống giường nhưng chưa chạm tới mặt đất cơn đau ập tới ở hạ thân, cô nhăn mặt đau đớn, khẽ chửi

"Bà nội nó, đau chết mất"

Cố Đường Ân đứng dậy, phía dưới vừa đau vừa rát khó khăn nhấc từng bước chân đi về phía nhà tắm. Cô phải lau sạch sẽ cơ thể này, bị hắn đùa giởn cả sáng, bầm tím lẫn dấu hôn khắp người, còn dính chất dịch trong suốt ở mặt cả hạ thân. Trông ghê tởm, dơ bẩn vô cùng.

....

Sau khi xử lí hết toàn bộ cơ thể trên người, cô liền vơ đại một bộ áo thun dài màu đen của nam mặc vào, bởi trong tủ không có đồ nữ, cả đồ lót cũng không có nên đành mặc tạm bộ áo này, dù gì nó cũng dài che được mấy phần trên cơ thể..Bước ra phía cửa rồi từ từ xuống lầu nhưng bước được hai bước xuống lầu thì phía dưới vang lên một giọng nói đàn ông khá già tuổi.

"Lục thiếu mong ngài có thể suy nghĩ kĩ hơn về hợp đồng này, nó rất có lợi cho ngài"

Cô ở trên lầu mắt nhìn xuống dưới thấy hai người đàn ông đối diện đang nói chuyện với nhau nhưng có vẻ người đàn ông kia vẫn cố gắng thuyết phục một vấn đề gì đó cho hắn nghe, tuy vậy Lục Khiêm khuôn mặt lạnh như băng không màn tới ông ta nói gì chỉ im lặng ngồi đó không buông ra một lời, hắn chỉ rón rén rút trong túi áo ra một điếu thuốc sau đó bật đốt lửa rồi bỏ vào nửa miệng hút, khói bóc ra khỏi mũi thả vào không trung.

Người đàn ông tỏ vẻ nhíu mày khó chịu như cảm thấy hắn đang khinh thường mình thì đập bàn tức giận.

"Lục Khiêm, tôi đã cố gắng nhịn nhục tới đây, để mở lời muốn ngài giúp đỡ vậy mà ngại còn khinh thường tôi?"

Hắn không nhìn người trước mặt, đôi mắt hằn lên tia đỏ đậm đáng sợ sau đó chậm rãi lên tiếng:

"Đuổi đi"

Lập tức hai vệ sĩ cao to mạnh khỏe từ cửa lớn đi vào phía ông ta nằm lấy cổ áo kéo ra ngoài, ông ta giận tím người, xanh mặt hét lên

"Lục Khiêm ngươi sẽ gặp quả báo!!!!"

"Minh Dĩ, cậu mau đi giải quyết cả nhà ông ta đi"

Câu ra lệnh từ hắn phát ra mang theo một nỗi chết chóc đáng sợ.

"Rõ"

Cô ở trên lầu run rẩy khi nghe câu nói từ miệng hắn phát ra. Hắn ta định sẽ giết hết cả nhà của người đàn ông kia sao? Sao hắn lại đáng sợ, tàn độc như vậy chứ? Chỉ có vậy, hắn đã nhẫn tâm giết tất cả.

Đợi đến khi Minh Dĩ người cận vệ uy tín, trung thành của Lục Khiêm rời đi, cô mới hít thở thật sâu rồi bình tĩnh bước xuống lầu, hắn nghe được tiếng bước chân nhưng không quay đầu vẫn nhàn nhã ngồi đó hút thuốc.

"Tỉnh rồi à?" Hắn là người rất tiết kiệm lời nói, không bao giờ nói quá lời nhưng ngoại trừ việc làm tình trên giường hắn có thể nói nhiều một chút.

"Ừ!" Cô đi lại đứng trước mặt hắn khẽ gật đầu, trong đầu suy nghĩ gì đó liền hỏi "Tại sao lại chọn tôi?"

Cố Đường Ân cũng biết điều nói ngắn gọn cho hắn nghe. Cô hỏi như vậy là rất muốn biết tại sao hắn lại chọn cô trong khi còn rất nhiều cô gái khác xinh đẹp, quyến rũ ở đó? Đường Ân nhìn thoáng qua cũng đã nhớ ra được người đàn ông này là ai, cô đã từng phục vụ hắn trong quán chỉ là không ngờ lần gặp đầu tiên đó, Lục Khiêm lại chọn cô mang về đây hay bởi lẽ còn lí do nào khác?

Lục Khiêm vốn là người thông minh, mưu trí cho nên cũng biết được cô đang nói gì, hắn bỏ điếu thuốc vào gạt tàn thuốc rồi đứng dậy, một bước đi lại chỗ Đường Ân đang đứng một tay nâng cằm cô lên, nhếch đôi môi lên trầm giọng nói:

"Cô nghĩ có quyền được biết?"

Nói xong hắn hất cằm cô ra rồi đi thẳng ra ngoài. Đường Ân đứng đó xoay người lặng lẽ nhìn bóng lưng người đàn ông cao to, tuấn tú kia. Bề ngoại dáng vẻ thì lạnh lùng, hơi thở mùi chết chóc, đôi mắt sắc lạnh như thú dữ, có thể thấy được đứng gần người này cũng cảm thấy sợ hãi mà chết rồi huống chi chọc tức hắn.

....

Đêm tối lại đến, cũng đã 1h khuya, cô đang ở trong phòng ngủ ngon lành thì phía cửa bật ngờ bị mở tung, thân người đàn ông to lớn lảo đảo đi vào vì uống quá say, đi thẳng về phía chiếc giường to kia. Đôi mắt đỏ hoe đục ngầu nhưng sau đó lại ẩn hiện trong ánh mắt ấy chứa đựng sự dịu dàng bấy lâu nay hắn không bộc lộ, mơ màng nhìn xuống cô gái đang ngủ say giấc kia, hắn ngồi cạnh giường bất giác đưa tay chạm vào mái tóc rối của người đang ngủ, miệng mấp máy tên ai đó

"Hạ"

Đường Ân cùng lúc đó đang ngủ cũng chợt mở mắt giật mình tỉnh dậy, mắt nhìn xung quanh rồi hướng về phía cạnh giường đang có ai ngồi. Đường Ân vốn dĩ là người không ngủ sâu giấc, chỉ cần một cái đụng chạm hay tiếng động cô cũng đã tỉnh dậy ngay, cho nên khi thấy được bóng dáng ngồi cạnh mình thì lập tức hô to

"Aa.."

Nghe được tiếng hét của cô, Lục Khiêm giật mình tỉnh táo trở lại, khuôn mặt ngay sau đó liền nghiêm nghị như trước nhưng cơ thể vẫn toát ra mùi vị rượu nồng.

"Sao..sao anh lại vô đây?"

Cô mở to mắt nhìn hắn, tay phản xạ lấy chăn che người mình lại, hắn đưa đôi mắt liếc sơ qua người cô rồi mở miệng nhắc nhở.

"Đây là phòng tôi"

"...." Cô ú ớ không biết nói gì. Chết tiệt! Sao lại ngủ nhầm phòng sói già này chứ..?

Ủa mà khoang? Cô đâu có phòng đâu mà nhầm được??

"Tôi xin lỗi, tôi ra ngoài ngay. Anh ngủ đi"

Cô định đứng dậy rời đi thì liền bị Hoắc Khiêm kéo mạnh ngược trở lại giường, tay đang cầm chăn cũng vì thế bị rơi xuống đất, thân thể nõn nà trần trụi liền hiện ra trước mặt Lục Khiêm, đôi mắt háo sắc bắt gặp thân thể không tì vết kia liền nổi máu nóng trong người, dục vọng cũng tăng vọt lên, nơi nào đó của hắn cũng bắt đầu rục rịch dưới lớp quần.

"Anh..anh đồ biến thái...aa"

Đường Ân đỏ mặt đưa hai tay che lại ngực mình, hai chân tự chủ khép chặt lại. Cô có sở thích khi ngủ không mặc quần áo vì trước kia cô từng ở một mình trong phòng riêng nên rất thoải mái cho việc này, vậy mà hôm nay lại lầm tưởng phòng chỉ có một mình nên đã phơi bày tất cả cho dễ ngủ. Không ngờ đâu thành ra vậy.

"Không ngờ con đĩ như cô cũng có ngày biết quyến rũ người khác"

Lục Khiêm nhích người muốn gần Đường Ân thêm, cô thì sợ hãi lùi xuống chạm vào thành giường. Toi cô thật rồi! Sao hắn ta lại có thể vào được khi Đường Ân cô đã khóa chặt bên trong chứ?

'Đây là phòng tôi' Câu nói ban nãy liền hiện ở trong đầu, cô thở dài thầm chửi chính mình ngu ngốc..Sao có thể khờ dại bước vào ngay hang động sói chứ?

Nhưng cô có phòng đâu? Từ hôm qua tới giờ cô chỉ nằm duy nhất ở phòng này thôi thì phải?

"Giờ phục vụ tôi đi, nô lệ"

Suy nghĩ xong xuôi cô mới nhận ra thì đã bị hắn bắt lại đè ép xuống giường, hai cơ thể ngay sau đó dính chặt lấy nhau. Bộ ngực căng tròn ma sát với áo hắn khiến con sói trong người hắn trỗi dậy, đôi mắt sâu thẳm đẫm sắc dục vọng.

"Anh..anh đang uống say nên ngủ sớm đi..khônggg!!"

Đường Ân đang muốn giải thoát cho chính mình nhưng chưa kịp nói hết, Lục Khiêm đã tách hai chân cô ra rồi mau chóng đưa hai ngón tay đâm vào hoa huyệt nhỏ bé phấn hồng kia, vật lạ xâm nhập hai bên mép liền mút chặt lấy ngón tay hắn, ngón tay thon dài mơn trớn một lúc rồi rút ra đâm vào đều đều.

"Aa...ưm..umm..ư...a"

"Không ngờ ướt nhanh như vậy"

Hắn nói xong chồm người tới ngực cô rồi cúi xuống mút một bên, tay phía dưới vẫn chuyển động linh hoạt.

"Ư..aa..trễ..không.."

Cả người đong đưa theo nhịp ngón tay ra vào, đã 1h mấy hắn vẫn muốn giày vò cô sao?

Ngón tay càng đi sâu vào huyệt đạo luận động, khuấy đảo bên trong đến đỉnh điểm G, miệng hắn thì vẫn cứ mút ngực ngon lành 'chụt chụt' Đường Ân rên lên, cố gắng muốn đấy cánh tay kia ra nhưng không được..Bất ngờ hai ngón tay thục đẩy vào sâu, cô cong người đón nhận đợt cao trào, dịch thủy trong suốt nhanh chóng chảy trên tay hắn.

"Thỏa mãn lắm sao?"

Còn #5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#nguoc