#1
'Chát..chát..'
"Con điếm dám không nghe lời khách, còn cố ý tạt nước vào mặt người ta.. Tao phải dạy cho mày một bài học"
Tiếng da roi vang lên từng nhịp trên cơ thể của người con gái đang cố gắng che chở thân mình, bộ áo trên người cũng vì cây roi đánh lên mà rách nát tơi tả.
"Tôi..xin lỗi, tôi biết..sai rồi..làm ơn..tha..hức"
Cô ôm khuôn mặt lẫn thân thể khóc lóc cầu xin, vài vết thương trên người bị rỉ ra máu, một mảng máu rơi tí tách trên nền nhà lạnh lẽo.
Ông ta vẫn lạnh lùng tàn nhẫn quất cây roi vào người cô không thương tiếc. Miệng nghiến răng ken két tức giận, tay cứ đánh liên tục vào người cô dường như ông ta không có ý định muốn dừng lại.
"Ông chủ, bên ngoài có vị khách đặt biệt đang chờ ngài bên ngoài"
Ông dừng tay một lát, hơi thở có vẻ mệt nhọc.
"Ngươi mau xử lí cô ta, ta ra ngoài tiếp khách, nhớ dọn sạch kĩ"
"Vâng ạ"
Ông ta dứt lời thả cây roi xuống, vài bước nhanh đi ra phía cửa, còn lại mỗi cô và tên thuộc hạ của ông.
"Chỉ do cô tự chuốc lấy thôi..haizz"
[...]
Phía bên ngoài, ông ta đi nhanh tới phía người đàn ông khá đặc biệt mà thuộc hạ đã nói. Vị khách đặt biệt đó là Lục Khiêm một lão đại khét tiếng còn là thiếu gia của tập đoàn lớn, có tiếng tăm lừng lẫy trong giới xã hội đen và thương trường.
Ông Chu đứng trước mặt hắn mỉm cười, hai tay đan vào nhau.
"Lục thiếu gia, lâu rồi không gặp"
"Cô ta đâu?"
Hắn không nghe ông Chu nói, liếc nhìn xung quanh rồi lạnh lùng hỏi
Ông vẫn không biết cô ta là ai liền nhanh chóng hỏi lại.
"Cô ta? Lục thiếu ngài muốn gặp ai? Chỗ chúng tôi có rất nhiều cô em xinh đẹp, không biết ngài cần là cô..."
"Cố Đường Ân, cô ta đâu?"
Hắn không chút kiên định nghe ông ta lải nhải bên tai, đôi mắt lạnh lẽo như diêm vương nhìn ông Chu đang đổ mồ hôi trên người
Cố Đường Ân? Không lẽ là cô gái đang nằm bên trong với nhiều vết thương tích trên người sao? Ông Chu chợt nhớ ra vài tháng trước Lục Khiêm có tới đây và đã chấm cô gái Cố Đường Ân đó khi cô đang phục vụ hắn.. Hắn có nói một ngày nào đó sẽ tới đây và mua cô gái này, tưởng như hắn chỉ nói đùa không ngờ hôm nay người đàn ông này đã xuất hiện và muốn mua cô ta là sự thật!
"Lục thiếu thật ra thì..."
Ông Chu toát mồ hôi cứ đưa tay lau trán, chỉ cần ai đứng gần hắn thôi đều phải sợ, huống chi là đắc tội với hắn.
"Mau giao người, bằng không sang bằng cái chỗ này"
Lục Khiêm hắn vốn rất tiết kiệm lời, chỉ nói một không nói quá hai.. người không nghe thì phải chịu chết.
"Tôi..tôi giao..Người đâu..mau đưa Cố Đường Ân ra đây"
Ông ta rất sợ hắn sẽ sang bằng cả chỗ này có khi còn giết tất cả người trong quán, ông ta rất sợ, miệng cứ lắp bắp bảo
Tên thuộc hạ ban nãy hớt hải còng tay cô kéo nhanh ra ngoài đi về phía hắn ta.
Đôi mắt đồng tử nheo lại khi thấy cô bước ra, nhìn từ trên xuống hắn tỏ vẻ không hài lòng.
Hắn đứng dậy đi lại phía cô đang quỳ dưới đó rồi bồng cô lên ôm trọn vào trong ngực. Được người đàn ông này bồng lên Cố Đường Ân khá bất ngờ, cô có thể cảm nhận được hơi lạnh từ môi hắn phả vào tóc nhưng không dám ngước lên nhìn vì sợ, chỉ biết cúi gầm mặt mái tóc che phủ lại khuôn mặt. Khi bước đi ra ngoài cô nghe thoáng qua được hắn ta nói gì, câu nói mang đầy chết chóc từ miệng hắn tuôn ra.
"Giết tất cả rồi sang bằng chỗ này. Một kẻ cũng không tha"
"Vâng"
Sau câu nói đó, đồng loạt người bên trong đều hốt hoảng, người chạy tán loạn, người thì cầu xin tha như ông lão Chu kia.
Nhưng chưa kịp cầu xin ông ta đã ăn nguyên một viên đạn ngay vào đầu, máu tuôn từ trán ra chạy rất nhiều rồi lão ngã lăn ra chết ngay tại chỗ, những người còn lại cũng cùng số phận bi kịch như ông lão Chu kia..chết một cách thê thảm!
Giá như ông ta nhận ra sớm hơn một chút, không đánh người mà Lục Khiêm để ý thì sẽ không có kết cục thảm như vậy.
...
Phía ngoài xe đã được đợi sẳn, hắn vẫn bề Đường Ân trên tay, mắt không liếc nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình, chỉ nhẹ nhàng đặt cô ra ghế sau rồi tự mình ngồi vào chỗ lái, khởi động chạy về biệt thự.
Tới được biệt thư Lục gia, hắn bồng cô lên rồi tiếp bước đi vào trong, các người hầu thấy hắn thì cúi chào. Lục Khiêm không ngó ngàng chỉ đi thẳng một mạch lên lầu, về ngay phòng của mình.
Hắn đặt cô xuống giường cũng là lúc Đường Ân tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ trên xe.
"Đây là đâu? Anh..anh là ai?"
Căn phòng bao phủ một trùm đêm tối không một chút ánh sáng len lỏi vào nên chính cô không thể nhận ra khuôn mặt của người đàn ông trước mặt.
Hắn im lặng không nói không rằng tự ý nằm đè cô xuống thân, đưa tay định cởi bồ đồ trên người ai kia ra liền bị giữ lại.
"Nè tôi gọi anh đó..sao anh..ưm..ư"
Chưa kịp nói hết thì liền bị nuốt ngược lại vào trong, vì giờ đây cô đang bị hắn cưỡng hôn, hai đôi môi dí chặt vào nhau, đôi tay của Lục Khiêm không tự chủ được liền bắt đầu sờ mò trên cơ thể cô.
Nụ hôn quá sâu còn bị chiếc lưỡi nóng hổi kia của hắn khuấy đảo liên tục không ngừng trong khoang miệng, còn cắn cắn lên đôi môi, Đường Ân chỉ biết ú ớ, vết thương trên người cũng bị tác động lực sờ mò của hắn động vào liền đau rát.
"Ưm..ư.."
Cô hết cách liền đấm mạnh vào vai hắn báo hiệu rằng cô sắp nghẹt thở tới chết.
Hắn hiểu được ý liền buông đôi môi sưng tấy kia ra, khuôn mặt hết sức bình thản đưa bàn tay chui từ từ vào trong áo lần mò lên tới đôi gò bông ẩn hiện trong lớp áo, khẽ bóp mạnh một cái.
Bị bàn tay kia phá trên cơ thể, cô không tự chủ khẽ rên lên 1 tiếng.
Cố Đường Ân hốt hoảng nhận ra mình vừa làm gì, nhanh chóng bịt miệng lại, sao cô lại có thể rên khi bị người không quen biết này giở trò đồi bại chứ? Còn bị hắn ta cưỡng hôn? Cô còn một chút tỉnh táo liền giãy giụa hét lên mặc cho cơn đau trên cơ thể truyền tới, cô không muốn mất đi lần đầu bởi người cô không quen biết, dù cô bị bán nhưng thân thể vẫn giữ trong sạch. Vừa đánh lên người hắn vừa muốn né tránh khỏi bàn tay vẫn còn trên ngực mình.
Không ngờ một lúc sau hắn đột nhiên xô cô xuống ép sát cô vào mặt hắn, đôi mắt hiện lên tia hung tàn nhìn Cố Đường Ân, cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng nhưng câu nói của hắn chỉ chứa đựng sự nguy hiểm tuyệt tình
"Cô chỉ là một con đĩ được tôi mua về cho nên không muốn bị bán đi lần nữa thì phải nghe lời tôi"
Còn #1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro