Ta là lưu manh biến thái
Hắn vẫn còn mê luyến không nỡ, nuốt xuống mật ngọt vừa có được, lại muốn tiến tới thì cả kinh. Y cả người run run, tay đưa lên miệng chà sát, sau còn vói vào trong miệng như muốn moi ra thứ gì, cả mặt tái mét, muốn nôn ra, mắt vì thế mà rớm lệ. A Tước ghê tởm hắn? Ghê tởm đến mức này, muốn đem tất cả nơi hắn chạm vào tẩy rửa sạch sẽ?
"Đủ rồi!" hắn tức giận quát lên, túm lấy cái tay đang móc trong miệng hất mạng ra, chân đá vào thành giường bụp một cái, ôm cả một bụng đau xót, tim vỡ vụn trèo lên giường, trùm chăn kín đầu. Y tắt đèn, chạy ra ngoài, hắn đợi cả đêm không thấy người về bên giường.
Y nay không ngủ, không bị quấy rối bởi giấc mơ kia nữa, nhưng y lại nhớ như in cái ngày hôm ấy, phía sau bị hai kẻ rong ruổi, phía trước ngậm vào tính khí nam nhân, từng đoạn từng đoạn tái hiện trong đầu tra tấn y cả một đêm. Phòng tối không nhìn thấy gì, những xúc cảm da thịt theo từng hình ảnh trong đầu mà như lặp lại, miệng không có gì mà y lại cảm nhận được cái chất lỏng tanh tưởi nhơ nhớp của những kẻ kia khiến cả người run lên, ghê tởm, muốn nhổ ra, tay vói vào miệng, lại là một trận nôn khan. Chủ nhân hôm qua cũng bị dính mùi vị kinh tởm này đi, càng nghĩ, tay vói vào càng sâu, mặt lúc xanh tím lúc trắng bệch.
Đủ rồi, đủ rồi, chính là đủ rồi, y có cố gắng tẩy rửa, nôn ra, nhưng đúng vậy, đủ rồi. Có cố gắng đến đâu, có tẩy đi rửa lại bao nhiêu lần, y vẫn chính là nhơ nhớp như thế, từ trên xuống dưới, kinh tởm. Đủ rồi. Thật là đủ rồi, y biết, nhưng y vẫn muốn nôn ra, muốn kì cọ, mỗi ngày đều phải như thế y mới dám đi gặp chủ nhân.
Hắn cầm bộ y phục phơi hôm qua đến bên giếng, như thường ngày thấy y ra sức kì cọ, hôm nay còn đặc biệt lưu tâm khoang miệng, cho tay vào, moi ra, nôn ọe từng đợt, lại múc nước súc miệng, lại vói tay vào. Hóa ra chính là như thế, động chạm của hắn khiến y ghê tởm đến vậy. Hóa ra mỗi lần y cứng đờ khi hắn chạm vào, là đang nhẫn nhịn. Nực cuời thay, hắn bấy lâu nay sáng nào thấy y vậy cũng cố lại gần ôm y vào lòng vuốt ve, hôm nào cũng tìm cớ đụng chạm, ôm hôn y. Kinh tởm, đê tiện, hèn hạ, cầm thú, hắn tự chửi rủa chính mình, vắt y phục lên dây treo, quay đầu bước về phòng.
Y bước vào phòng thì thấy chủ nhân đang ngồi đọc sách, hôm nay chủ nhân không tập luyện buổi sáng. Thấy đã đến lúc lấy đồ ăn sáng, y cầm khay đựng, lấy bình trà, mang đi trù phòng. Hôm nay, trù nương đặc biệt tốt, đồ ăn không phải bốn cái màn thầu như bình thường, mà hai bát cháo thơm lừng, có rau xanh, cả trứng lẫn thịt nữa, lại còn thêm một đĩa táo, một đĩa điểm tâm, trà thì có tận mấy loại, nhưng y không biết chủ nhân có muốn đổi loại trà uống không, bèn lấy loại trà cũ, dùng nước nóng tráng bình trà, nhúp một nhúp trả thả vào, thêm nước, lắc lắc rồi đổ ra, thay nước mới. Y bưng về còn nghe trù nương gọi ra bảo rằng không đủ lại xuống lấy. Đúng là tết rồi.
Y mang đồ về, dọn ra bàn, lại đi tới đặt trà lên bàn đọc của chủ nhân. Y giơ tay định chạm vai gọi chủ nhân thì người tránh ra, hướng mắt lên nhìn y. Y chỉ đồ ăn trên bàn, giơ tay định kể chủ nhân nghe trù phòng có thật nhiều, thật nhiều loại trà, định hỏi chủ nhân có muốn đổi, thì chủ nhân rời mắt đi, đứng dậy đi ra bàn ăn, ngồi xuống. Y thu tay lại, lấy thìa đặt vào bát chủ nhân một cái, bát mình một cái, ngồi xuống, đợi chủ nhân khai đũa liền tự ăn phần mình. Lúc ăn, y vô tình chạm vào khuỷu tay chủ nhân, chủ nhân liền xích ghế ra xa một chút, y đúng là vụng về.
Chủ nhân ăn xong liền quay về bàn đọc sách tiếp, y tự gõ đầu mình, thật dốt nát, trái cây với điểm tâm là để ăn vặt, rồi bưng hai đĩa đặt lại bàn đọc của chủ nhân, xong rồi mang bát ra giếng rửa. Quay về, vẫn thấy chủ nhân đọc sách, hôm nay chủ nhân bận, không dạy y học, y liền quay ra cửa đứng. Hắn cười lạnh trong lòng, ghê tởm hắn đến vậy, xong việc liền chạy ra ngoài.
Được một chén trà nhỏ, lại có gia nô đi vào: "Đại công tử, đến giờ cơm sáng, lão gia, phu nhân cùng nhị vị công tử đang đợi ngài.". Hắn nhếch miệng, thú vị, cứ phải đợi hắn cơm nước no nê rồi mới đến gọi hắn đi ăn, thú vị, thú vị. Dù gì cái thủ tục thỉnh an chúc tết này vẫn phải làm, liền đặt sách xuống, đứng dậy bước đi. Y tập tễnh bước theo sau.
"Tết không cần các ngươi hầu bàn ăn nữa. Về ăn sáng rồi tìm quản gia lấy hồng bao đi." Nghe lão gia nói xong, ai nấy mặt mày đều hớn hở, hôm qua bị lão gia răn đe một hồi chuyện đại công tử, những tưởng không được lì xì, tươi rói mà cảm tạ lão gia, phu nhân, rồi lui ra.
"Ngươi, sao còn không đi?" Nghe lão gia nói, trừ hắn ra, người ngồi trên bàn ăn đều ngẩng lên. Y bị chỉ mặt, lại thấy tam thiếu gia thì run run, chủ nhân không nhìn y, y giơ tay lên không trung, tự mình giải thích. Nhưng mà thủ ngữ của y, lại chả ai hiểu, lão gia cau mày, xua tay: "Thôi tùy ngươi, thích thì đứng đấy đi.", nói rồi nhấc đũa lên: "Ăn đi.".
"A, Ta nhớ ra rồi, đại tẩu. Đại ca sao lại để đại tẩu đứng ngoài thế kia?" tam công tử nhìn hắn, nhếch mép cười giảo hoạt, giọng khiêu khích. Lão gia sửng sốt nhăn mặt, ta đi có vài tháng mà đã có thêm con dâu vào cửa, lại còn không báo một tiếng, rồi nhìn sang phu nhân bên cạnh, bà cũng đang ngạc nhiên, lẽ nào là dấu diếm cả trưởng bối mà cưới về? Ấy thế mà con dâu đâu? Nhị công tử mặt vốn vô biểu cảm lại tự dưng gợn sóng.
Hắn lườm gã: "Loạn ngôn!", gã lại hướng phụ mẫu đang ngạc nhiên không thôi giải thích: "Mẫu thân, y chính là kẻ thông phòng người cấp cho đại ca ấy. Phụ thân, kia, là nam nhân vừa khua tay múa chân với chúng ta.", chữ thông phòng, nam nhân được gã nhấn rõ ràng dõng dạc. Cả bàn ăn một trận chấn động.
Y lúc này mới ý thức được đại tẩu kia chính là đang chỉ mình, liền luống cuống khua tay loạn lên phủ nhận, lại thấy chủ nhân lườm y, ánh mắt tức giận, quát: "Đi về.", liền cúi đầu, tập tễnh đi về, là y gây phiền phức cho chủ nhân, khiến chủ nhân bị mọi người hiểu nhầm.
Phu nhân lúc này mới lên tiếng: "Ta bảo kiếm người bình thường thôi, sao lại tệ đến thế?" Tệ, A Tước nhà hắn mà lại tệ? "Mẫu thân, chính là người hiểu đại ca nhất. Chính là cái nam nhân nhan sắc như thế, câm què như thế mới hợp khẩu vị của đại ca, khiến đại ca quấn quýt ngày đêm không rời đấy." "Hà Thiên Kì ngươi câm miệng."
Lão gia vừa tự xoa dịu bản thân, A Liên tính cách phóng khoáng, nhi tử nàng có thích nam nhân cũng không lạ, lại bị dội vào đầu, nào câm, nào què, đầu óc choáng váng, lại còn cái gì cái gì thông phòng kia, Mộng Kì, ta sai rồi, con nàng thật giống nàng, nổi loạn a, khác biệt a. Nhăn nhó cau mày một hồi, lão hỏi: "Hôn lễ tổ chức bao giờ, sao không báo cho ta?"
Tam thiếu gia nghe vậy thì cười ha hả: "Phụ thân, vẫn chưa tổ chức hôn lễ nhưng còn son sắc hơn phu thê, thật làm người khác ngưỡng mộ a.". "Hà Thiên Kì đủ rồi. Chuyện cũ ta còn chưa tính sổ với ngươi. Ta và A Tước không có gì hết, đừng bôi nhọ y." nói rồi đứng dậy bỏ đi.
Đại tẩu, đại tẩu, đúng, vị trí tức phụ của hắn chính là muốn dành cho y, không phải y thì không được, nhưng mà y lại ghê tởm hắn như thế, nỗi đau của hắn lại bị đem ra đào khoét, cười cợt, A Tước nhà hắn lại bị đem ra chế giễu, hắn mặt mày xám xịt, đá mạnh khung cửa, đi vào phòng, đáng hận, đáng hận.
Y từ hôm ấy ra chưa từng thấy chủ nhân tức giận như vậy, thì run sợ, không khỏi tự trách, chính là tại y, y hướng chủ nhân rối rít xin lỗi, hứa rằng từ sau sẽ không chạy ra ngoài nữa, nhưng chủ nhân không thèm liếc mắt tới y. Y rót trà mời chủ nhân uống hi vọng chủ nhân nguôi ngoai một chút, nhưng người lại hất ra, nước trà văng đầy mặt bàn, làm ướt tập sách chủ nhân đang đọc, chén lăn trên bàn, y đỡ không kịp, rơi xuống đất vỡ toang ra.
Hắn nghe tiếng vỡ thì giật mình, sờ ấm trà, may quá, không nóng, lại nhìn xuống mảnh vỡ dưới sàn. Bụp, hắn hốt hoảng túm lấy y đỡ lên, người này có mắt hay không đây, không đâu lại quỳ như thế, may quá, phía dưới không có mảnh vỡ nào. Hắn thở ra một hơi, vừa kịp hoàn hồn thì y lại bụp một cái nữa quỳ xuống, ngước đầu khẩn khoản nhìn hắn, tay túm lấy tay áo hắn. "Ngươi rốt cuộc là muốn gì?"
Y thấy chủ nhân rốt cuộc cũng nhìn mình, liền buông tay, khua rối rít, chủ nhân, là ta sai rồi, ta không nên ra ngoài hại người bị hiểu nhầm, người đánh ta, mắng ta, phạt ta đi, chủ nhân. Đúng, A Tước chính là không muốn bị nói cùng một chỗ với hắn, hắn biết y ghê tởm hắn, nghe y nói vậy lại vẫn dấy lên một trận đau xót. "Ngươi đi ra ngoài." y lại víu ống tay hắn, hắn gắt lên: "Đi ra ngoài!". Y thu dọn mảnh vỡ, lấy tay áo lau nước trà trên bàn, rồi bước ra ngoài cửa đứng.
Thời gian trôi qua đối với hắn chả bao giờ lề mề và khó khăn đến thế.
Ban ngày người luôn mong muốn ở ngay trước mặt mà hắn không dám chạm vào, buổi tối lại không thôi hi vọng người kia sẽ một lần trở về bên giường hắn dù chính hắn biết rằng là không thể, y ghê tởm hắn. Hắn tự mình chờ mong, tự mình chua xót, đêm ngủ ôm gối vuốt ve, nhưng chính là không phải y, không gầy gò xương xỏ làm hắn xót xa, lại không ấm áp phập phồng làm hắn an lòng.
Cả ba ngày tết đến tận gần sáng hắn mới chợp mắt được một chút. Hắn muốn phá hủy ngày Tết của kẻ khác, mà lại thành ra tự mình vượt qua ranh giới, lột ra sự thật trần trụi, tự đâm mình một đao.
Hắn hôm nay dậy sớm hơn bình thường, một phần vì ngủ không được, một phần vì hắn không muốn lại thấy y ngồi giếng gột rửa mọi dấu vết đụng chạm của hắn. Hắn cầm khăn mặt, nhúng vào nước, vắt nhẹ, rồi phủ lên cả mặt, tay run run, biến thái, hắn vất khăn xuống chậu, nước bắn tung tóe. Hắn luôn chạm thật lâu những đồ y từng chạm qua, hi vọng tìm thấy hơi ấm, mùi hương còn sót lại của y. Biến thái!
Hắn về phòng, mở cuốn võ thư ra, động tác này, hắn từng dạy A Tước, hắn còn nhớ rõ, y một chân không tiện, đứng không vững, ngã vào người hắn, hắn như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm ấy, khóe miệng vô thức giương lên, mẹ nó, hắn tát mình vài cái, tay lật trang sách điên cuồng. Hôm nay mồng bốn, hắn nên bắt đầu kế hoạch rồi, bận rộn sẽ khiến hắn không tư tưởng y nữa, hắn an ủi bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro