Kế hoạch bước đầu thành công?
Bận rộn đúng là liều thuốc giảm đau tốt nhất. Hắn mấy hôm nay sáng thì hì hục nghiên cứu mấy quyển sách kinh doanh, chiều thì trước là tới chỗ lão gia nhờ chỉ dạy, sau thì đi tìm nhị đệ thảo luận. Gã mặt vô biểu cảm ấy hôm nay đưa cho hắn một đống sổ sách, bảo hắn đem về nghiên cứu, mai gã hỏi chuyện.
Bê sách về đến gần cửa viện, hắn nghe gọi phía sau: "Đại ca, đại ca đợi ta.", hắn cười lạnh, hắn cược thắng rồi. Hắn quay người lại, "Đại ca, để ta.", nói rồi, ôm lấy chồng sách trong tay hắn, hắn mặc gã, quay đầu đi vào viện.
Y vẫn đứng cửa chờ, hắn vốn muốn lướt qua vào phòng, lại nghe Hà Thiên Kì phía sau hớn hở: "Đại tẩu hảo!", hắn quay lại lườm gã, nhìn sang y thì thấy y cúi gằm, tay trái cấu vào tay phải run run, hắn xếch cổ áo, kéo gã vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tên Hà Thiên Kì lưu manh này hắn chỉ hận không thể tróc xương gã, A Tước nhà hắn bị gã cho người làm nhục đến giờ vẫn luôn ám ảnh, sợ sệt.
Gã đặt sách xuống bàn, hướng gã định vỗ vai thì bị tránh ra: "Đại ca, đừng nóng, ta chỉ chào hỏi đại tẩu thôi mà. Huynh yên tâm, mấy kẻ động vào đại tẩu ta đem thiến hết, đuổi ra rồi." "Còn hai ngươi?" "Ây, đại ca, chúng ta huynh đệ tình thâm, tha cho ta và Lam Nhi một mạng đi. Thiếu đi cái ấy thì ta và Lam Nhi sao mà có thể hạnh phúc được? Chuyện Lam Nhi, cảm ơn huynh, nhờ có huynh, ta và Lam Nhi hôm nào cũng...". Hắn lườm gã, vừa hận lại ganh tỵ, mất kiên nhẫn. "Đại ca yên tâm, đại tẩu, ta và Lam Nhi sẽ hết mực chiếu cố, đảm bảo không ai dám động vào một sợi tóc nào của y."
"Hai ngươi im lặng mà làm, A Tước không thích nhìn thấy hai ngươi, ta cũng thế." "Đại ca, đều người một nhà, sao lại nói thế?" "Còn không hải do hai ngươi?" "Đúng đúng, đại ca bớt giận. Bọn ta sẽ không lộ mặt... Nhưng mà, người một nhà, tết nhất, cỗ bàn, có muốn không gặp cũng khó a." Hắn rơi vào suy tư "Đại ca yên tâm, lúc ấy ta và Lam Nhi sẽ che mặt lại, tránh xa một chút, không để đại tẩu vướng mắt. À, đại ca, huynh dạy ta kể chuyện đi. Chính là hôm cuối năm ấy, huynh bịa chuyện làm ta ngưỡng mộ không thôi. Ta nghĩ, nếu ta mà có tài xuất khẩu ra truyện kiếm hiệp, Lam Nhi sẽ càng thích ta hơn, cho ta nhiều hơn..." Nói rồi cười nham hiểm.
Hắn vừa hận, vừa bực, vất mấy quyển thoại bản hắn đọc mấy bữa trước vào ngực gã, rồi đuổi kẻ lắm lời khoe khoang này ra ngoài. "Đại tẩu, ta..." bụp, hắn đạp gã một cái, đứng ra chắn trước mặt y, gằn giọng: "Còn không cút?", đợi gã đi khuất, quay đầu lại đợi y dần thả lỏng mới bước vào phòng.
Khoảng một tuần sau, y đang đứng trước cửa đợi lệnh của chủ nhân như thường lệ thì có gia nô chạy vào bảo y ra sảnh chính tập chung. "A Tước không cần đi, ta nói với A Tư rồi. Ngươi đi đi." hắn nói vọng ra, y ngơ ngác nhìn vào, hắn lại cúi xuống quyển sách tránh ánh mắt y.
Sổ sách lão nhị đưa cho hắn mấy hôm trước ghi chép thu chi trong nhà, lại có cả danh sách gia nô nữa, hắn dù tận mắt chứng kiến, tính đi tính lại vẫn không thể tin, hắn chính là bị hạ nhân bắt nạt. Lấy đâu ra nữ nhân vì tranh giành sủng ái mà ngươi ám ta toán, lại lấy đâu ra người người lòng dạ rắn rết, đầu độc con ngươi con ta. Đúng là thoại bản không thể nào tin được, hắn thế mà đem ra nghiên cứu như Tôn Tử binh pháp. Hắn và nhị đệ đã thảo luận qua, hôm nay chính là tập hợp để thanh tẩy một phen, kẻ nào dùng được thì giữ, không thì thay mới hết, nhất là cái ổ côn đồ của Hà Thiên Kì, phải dọn bằng sạch.
Đến giờ cơm, y bưng khay đến trù phòng thì gặp toàn người lại mặt, đầu bếp cũng mới toanh, trù nương hay lấy cơm cho y không thấy đâu nữa, y loay hoay giải thích một hồi, trù nương mới bảo y: "Con ra kia ngồi đợi, khi nào các viện chủ nhân lấy đồ xong thì lại đây, đáng lí phải đợi chủ ăn xong thì chúng ta mới được ăn nhưng ta sẽ lấy cho con trước."
Trù nương là không hiểu thủ ngữ của y, chủ nhân đang đợi y a, nhưng mà trù nương mới thật tốt, nói chuyện dễ nghe, còn hay cười. Y đặt khay đựng xuống, lấy tay chấm nước, viết lên bàn, trù nương lắc đầu: "Ta không biết chữ. Ta biết con đói, ráng đợi một chút." Nói lại quay sang mấy người bên cạnh: "Các ngươi ai biết chữ không?" họ đều lắc đầu. Y đứng ngồi không yên, chủ nhân đang đợi y mang cơm về a.
"Liên bà bà, người hảo. Cho con hai suất, viện đại công tử.".Đại công tử? Chủ nhân? Y quay sang, là một cô nương xinh đẹp, nàng dịu dàng cười gật đầu với y, y khua khua tay, giơ khay đựng lên. "Thanh Thanh, con có hiểu thằng bé nói gì không?", nàng lắc đầu, "Biết chữ không?" "Biết một ít."
Y kinh hỉ, lại chấm nước viết lên bàn. "Ngươi là người chỗ đại công tử?" Y gật đầu, "Ngươi lấy cơm cho đại công tử?" Y gật đầu càng mạnh, giơ khay đựng lên, chỉ chỉ, đây là khay đựng chỗ chủ nhân a, thức ăn sẽ đựng vào đây a, nàng không có khay đựng sẽ không lấy được cơm a, rồi quay sang hướng về phía trù nương thì thấy bà đã soạn xong hai xuất cơm, để vào khay đựng trên giá, rồi đưa cho nàng.
Thấy y xị mặt, bà cười hiền hậu nói: "Ta nhớ rõ con, lần sau sẽ hai suất, không để con đợi.", nàng cũng hướng y cười, rồi bước đi, y buồn bực đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro