Gã và em
Thay đổi xưng hô giữa Peter và Thaddeus nhé
Peter: Tôi-em
Thaddeus: Em-anh
__________________________________
Peter đang dần tiến gần đến với kế hoạch lật đổ Raphael của mình khi mà giờ đây gã đã có trong tay 1 phần của Cửu Long địa ngục. Nói đúng hơn thì gã và Thaddeus hiện tại đang mập mờ với nhau, cả hai cũng mới quen nhau cách đây không lâu sau sự kiện ở Cửu Long địa ngục gã đã thuyết phục em về phe gã.
Và em đã đồng ý, Peter cũng không hiểu sao em lại đồng ý theo gã nhanh đến vậy nữa sau khi dọn dẹp đống tàn dư của cuộc chiến thì em và gã đã dành ra cả 1 tháng chỉ để tâm sự với nhau, cùng nhau nấu những món ngon mặc dù hầu như gã làm hết còn em thì chỉ đứng đó phụ giúp gã chuẩn bị nguyên liệu thôi.
Nhưng thỉnh thoảng khi em hứng lên thì cũng bày biện các thứ ra để nấu cho gã ăn, những lúc đó căn bếp sẽ khá bừa bộn và khi ăn xong Peter phải dọn dẹp đống đồ mà em bày ra. Còn về độ ngon của đồ ăn thì...không cố định, lúc ngon lúc dở mặn có ngọt cũng có luôn. Tuy nhiên Peter vẫn ăn hết, và khen chúng rất ngon còn góp ý cho em nếu gia giảm gia vị như nào cho lần sau.
Khi gã bỗng dưng lên cơn sốt cao chính em đã nấu cháo cho gã ăn mà, vị cháo có hơi nhạt nhưng tổng thể vẫn rất ngon em nấu ăn cũng không phải là quá tệ. Nên từ đó Peter biết em không chỉ dễ thương, vui tính mà còn rất quan tâm đến gã.
Em dễ thương đến độ khiến Peter phải thừa nhận rằng hắn đã thầm thương em, không biết bắt đầu từ khi nào có lẽ từ lần đầu tiên gặp nhau thì gã đã không thể rời mắt khỏi em rồi. Một nhóc hay cười nhưng bên trong lại nhiều tâm sự khiến cho Peter tò mò mãi về em không thôi.
Chuyện cứ thế bình thường mà tiếp diễn đến 2 tháng sau. Khi gã được nhận thông báo quay lại trường để "học", Peter phải chuẩn bị đồ để quay lại trường trước đêm chia tay Thaddeus đã gọi gã ra em đãi một bữa. Và tất nhiên là gã đồng ý rồi mỹ nhân mời mà dại gì mà không đồng ý chứ.
Đương nhiên Peter nhận nhiệm vụ chở em đi rồi, gã có xe mà. Tối đó Peter bận cho mình một bộ vest đen mà được cho bởi giám đốc Choi, rồi gã vuốt lại mái tóc của mình trông rất là điển trai. Gã còn đặc biệt xịt một chút mùi nước hoa quyến rũ mà Kageo và Yuika tặng làm quà để bái sư, sau đó Peter phóng con xe moto đến nơi ở của Thaddeus để đón em.
Đến nơi thấy còn hơi sớm so với giờ hẹn Peter bắt đầu đi loanh quanh trong lúc đang đợi em. Gã thấy gần đó có một tiệm hoa, định ghé vào xem thử thôi nhưng khi bước ra hắn lại cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ. Một loài hoa tượng trưng cho tình yêu của gã dành cho em.
"Sungu!! Em đến rồi nè"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, gã quay lại nhìn em đang vẫy tay bước về phía gã, em vẫn như lần đầu họ gặp nhau trong mắt gã em vẫn rất dễ thương khiến gã chỉ muốn nựng em mãi thôi. Nhưng mà sao bộ đồ em mặc lại không dễ thương như vậy nhỉ? Hôm nay em có gì đó rất khác.
"Thaddeus...em mặc bộ đồ này là sao?"
Thaddeus đang mặc trên mình một bộ sườn xám đỏ, bó sát vào những đường cong quyến rũ trên cơ thể em, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của khu phố chiếc áo càng tôn lên khuôn ngực đầy đặn cứ đung đưa qua lại dưới tầm mắt của Peter. Xuôi theo đó là vòng eo nhỏ thon gọn không quá gầy mà lại cực kì săn chắc, đủ để gã 1 tay ôm trọn em vào lòng.
Cuối cùng ánh mắt gã đáp xuống 2 quả đào căng mọng, thứ khiến gã lúc nào cũng không thể rời mắt khỏi nó được. Mỗi khi nhìn chằm chằm vào cặp đào ấy thì ham muốn của Peter lại nổi lên chỉ muốn nắn bóp và đánh vào cặp mông ấy cho đến khi em hai má em ửng hồng rồi rơi nước mắt van xin gã nhẹ tay.
"Sun...gu...Sungu!! Anh có nghe em nói không đó!?"
Mãi ngắm nhìn body của em crush khiến Peter quên luôn em đang nói chuyện với gã, việc gã không chú ý đến em có vẻ như nó khiến em không vui rồi. Em đang hờn dỗi quay đi không thèm nhìn gã luôn mà.
"Huh? À, tôi xin lỗi. Tôi đang suy nghĩ một số chuyện thôi bé con em đừng giận nữa nhé? Để tạ lỗi tôi có bó hoa thơm tặng em đây~"
Peter vừa nói vừa đưa bó hoa hồng tươi cho em để dỗ dành em, vì gã mãi ngắm em mà làm em không vui cũng là lỗi của gã mà. Và nhiệm vụ của gã bây giờ là phải dỗ cho bé con hết dỗi thì mới đi ăn được.
Em thì khi thấy bó hoa, mặc dù trước đây em không thích hoa mấy vì là sát thủ không cần mấy thứ vô bổ này cho lắm. Nhưng đây là bó hoa do người em thầm thương tặng, hơn nữa gã dùng chất giọng trầm và ấm ấy để dỗ ngọt em, khiến Thaddeus nghĩ có lẽ em đã bị Peter bỏ bùa mất rồi cư nhiên em cầm bó hoa lên ngửi để che đi vệt hồng hai bên má của mình.
Rồi tay của Peter chạm nhẹ vào chiếc eo nhỏ, dịu dàng bế em lên xe không những vậy gã còn ân cần cài mũ cho em. Lúc này gương mặt góc cạnh điển trai ấy cúi sát lại gần khiến mặt của Thaddeus đã đỏ nay còn đỏ hơn, khi mà môi của cả 2 sắp chạm vào nhau.
Thaddeus ngẩn ngơ nhìn gã, mê mẩn cái mùi trầm hương thoang thoảng xộc nhẹ lên mũi em. Hôm nay gã xịt nhiều nước hoa thật đấy, bình thường Peter cũng có mùi này nhưng sao nay nó lại nồng đến vậy? Mà sao cơ thể của em cũng bắt đầu nóng ran lên, làn da trắng mịn màng giờ đây cũng đã ửng hồng.
Đã thế em còn ngồi sau lưng Peter nữa, mùi hương đó cứ theo hướng gió của chiếc moto đang chạy mà ve vãn xung quanh em. Thaddeus nhìn bờ vai rộng của gã mà không khỏi đê mê, nó khiến em ngứa ngáy mê hoặc em áp ngực lên lưng của Peter cọ ngực vào lưng của gã để giảm đi sự ngứa ngáy của bản thân.
Gã có chút bất ngờ với hành động của em và nó làm cho phía dưới của Peter bắt đầu rục rịch. Gã bây giờ rất muốn đè em ra để đụ cho đến khi em mất nhận thức mới thôi, nhưng gã đã gạt phắt ngay cái ý đó đi vì Peter đã xác định rằng hôm nay chỉ tỏ tình với em thôi.
Gã không chắc là em cũng yêu gã nên không thể làm liều được gã không muốn em khó xử càng khiến muốn cả hai mất đi mối quan hệ "anh em máu mủ" mà em gìn giữ bấy lâu. Gã chỉ tập trung lái xe đến địa điểm ăn tối và có lẽ chính Peter cũng không ngờ tới được đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất đời gã.
Ngày hôm ấy, sau khi ăn tối xong gã và em quyết định cùng đi dạo dọc bờ biển để tận hưởng làn gió mát thổi nhẹ qua tóc em. Bỗng dưng Thaddeus dừng lại, em xoay người phía gã rồi bất ngờ em tiến lại hôn Peter.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng phết qua nhưng lại khiến gã cứng đờ người gã còn chưa kịp phản ứng gì thì em đã tuôn một tràng dài rồi chốt lại bằng một câu tỏ tình. Peter im lặng một lúc, xong em đỏ ửng mặt, quay đi toan bỏ chạy không định để cho gã trả lời em thì Peter đã phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng níu vai mà kéo em lại, đưa đối phương vào một nụ hôn sâu.
Hai má Thaddeus đỏ ửng, đôi mắt em mở to nhìn vào Peter bé con lúc này chỉ muốn thời gian như dừng lại mãi mãi ở giây phút này, bờ môi hồng hào bị gã chiếm lấy mà gặm nhấm, thưởng thức vị ngọt ngào thơm dịu của nó.
Nụ hôn tưởng chừng như vô tận khi gã và em chìm đắm vào đối phương, đến khi Thaddeus yếu ớt đánh nhẹ vào bờ vai rộng của gã, báo hiệu em đã không còn hơi thở, nên Peter đành luyến tiếc buông nhẹ cánh môi mềm, ánh mắt yêu thương và dịu dàng nhìn vào mắt em.
Và cũng kể từ giây phút ấy em và gã đã hình thành nên một mối liên kết không thể tách rời. Cứ thế em và gã đã âm thầm ở bên nhau được một khoảng thời gian rồi. Thaddeus cảm thấy rất hạnh phúc nhưng em vẫn cảm thấy chưa đủ, không phải là Thaddues không thích gã dịu dàng với em, nhưng mà em muốn hơn thế nữa. Sự ham muốn của bé con dành cho Peter ngày càng mãnh liệt, khiến cho mỗi lần bé con nhìn người đàn ông của mình Thaddeus lại cảm thấy nứng.
Thaddeus không thể chờ đợi thêm nữa, bé con muốn Peter em muốn gã đút no và làm em một cách mạnh mẽ làm em phê đến mức mất trí khiến bản thân bé con không còn nhớ gì nữa. Có lẽ ông trời cũng đã nghe được tiếng lòng của Thaddeus, nên đã ban cho em cơ hội để em thực hiện điều mà bản thân mình hằng mong ước, thứ mà bé con thèm muốn từ rất lâu rồi.
Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ của Glory, các sát thủ phải được kiểm tra sức khỏe hàng tháng và theo dõi sự phân hóa qua các độ tuổi của các gen lặn để đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra khi làm nhiệm vụ.
Và đương nhiên Peter và Thaddeus cũng phải đi rồi, nhưng vì có sự phân chia cấp bậc nên gã đến phòng khám Nathaniel trước. Còn em cùng các sứ đồ của Glory thì sẽ được tên Nathaniel đó khám sau cùng, để tránh tình trạng bị rò rỉ thông tin ra ngoài gây ảnh hưởng đến hội.
Sau vài tiếng đồng hồ kiểm tra, gã cầm trên tay kết quả xét nghiệm của mình. Đúng như Peter dự đoán, bệnh ung thư giai đoạn cuối của gã thật sự biến mất sau khi bản thân trẻ lại, duy chỉ có một điều không đổi đó chính là sự phân hóa của người đàn ông này.
Vì Peter vẫn là Enigma như ngày trước, gã không ngạc nhiên cho lắm, gấp gọn tờ giấy khám lại bỏ vào túi áo. Gã đứng đợi cục cưng của mình ra rồi cả hai cùng về nhà nấu một bữa cơm thật ngon và lãng mạn, nhưng mà sao mèo con lâu vậy nhỉ?
Thaddeus cầm trên tay phiếu kết quả mà không thể tin vào mắt mình được, em vậy mà lại là Omega sao?
"Không thể nào...."
-To be continue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro