Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa tối

Thaddeus bàng hoàng khi cầm trên tay giấy xét nghiệm về sự phân hóa của mình, rõ ràng tháng trước kiểm tra em vẫn là Beta mà? Sao bây giờ lại thành Omega rồi?

"Không thể nào...sao lại có chuyện vô lý như vậy chứ? Chắc chắn là cái máy xét nghiệm đó có vấn đề, nhưng..."

Nhưng kết quả thật sự không hề sai, tên Nathaniel cũng khẳng định điều đó chỉ có em là không chấp nhận được chuyện này. Cho dù Nathaniel đã nói nếu như có thuốc ức chế thì em sẽ không sao nhưng một sứ đồ như em lại là Omega, nếu để Raphael biết được thì em sẽ bị thay thế mất.

"Mình không thể bị thay thế được, Sungu cần mình anh ấy đã nói là anh ấy đặt niềm tin vào mình rất nhiều..."

Mèo nhỏ đang rất lo lắng, em không muốn cho ai biết rằng em là Omega kể cả người yêu em Peter. Khi thấy gã đang đứng đợi mình, em đã nghĩ rằng nếu Peter biết em sẽ bị bỏ rơi, gã sẽ không cần em nữa vì em là Omega chỉ nghĩ đến đó thôi là Thaddeus đã muốn khóc rồi.

Tuy nhiên nếu em khóc sẽ khiến người yêu em nghi ngờ nên Thaddeus lại bày ra vẻ mặt tươi cười như không có gì của mình ra. Rồi tiến về phía chiếc xe moto đang đứng đậu dưới tán cây của bệnh viện.

"Thế nào rồi? Kết quả kiểm tra của em tốt chứ? Em là gì vậy?"

Peter cất tiếng hỏi bé con của gã, miệng tuy hỏi nhưng tay lại cài mũ cho em. Thaddeus thấy gã quan tâm đến em như vậy, khiến bé con càng không muốn nói, em không muốn mất gã càng không muốn làm vướng chân gã nên mèo nhỏ đành phải nói dối gã mặc dù trước khi bắt đầu yêu đương gã đã yêu cầu em không được nói dối gã.

"Kết quả của em tuần sau mới có, nhưng chắc là Beta thôi trước đây em cũng là Beta mà"

Là một sát thủ, lại còn là một huyền thoại sống  đương nhiên Peter nhận ra ngay được là cục cưng của gã đang nói dối,  nhưng là một người yêu thương cưng chiều cục cưng hết mực nên Peter du di cho em lần này. Gã không truy vấn nữa, mà ôm eo em bồ của gã bế em lên yên ngồi rồi phóng xe về nhà.

Trên đoạn đường được Peter chở về, Thaddeus bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình có chút nóng lên, làn da trắng mịn màng giờ đây lại ửng hồng như một quả đào thơm ngon. Khi chiếc xe đã vào gara một cách an toàn, thì cũng là lúc chân của mèo con đã mềm nhũn cả ra, khiến bé con không còn sức để có thể tự mình leo xuống.

Peter thấy Thaddeus loay hoay mãi vẫn chưa xuống khỏi xe, gã liền chủ động tiến đến luồn tay qua eo mà bế em xuống. Một hành động tưởng chừng như bình thường lại làm cho cơ thể em phản ứng kịch liệt, hơi thở của Thaddeus ngày càng nặng nề nó nóng như lửa đốt vậy sự ham muốn của bé con ngày càng mạnh làm em thật sự chịu không nổi nữa rồi.

Nhưng rồi đột nhiên cơn nóng ấy vơi bớt đi, Thaddeus cũng đã tỉnh táo lại đôi chút liền cố tự đứng vững chân để tiến vào nhà, mèo nhỏ không muốn anh người yêu phải quá lo lắng cho mình. Em cũng tự trấn an rằng do bản thân em quá mệt nên có thể đã bị sốt rồi.

Còn gã người yêu của em sau khi thấy một loạt phản ứng vừa nãy của em yêu mình thì đã phán đoán ra một chút rồi, gã đã từng tiếp xúc với rất nhiều người trong cả cuộc đời mình không thể nào mà gã không biết được những phản ứng đó là gì. Nhưng có vẻ như Thaddeus tuyệt nhiên sẽ không hé răng nửa lời về chuyện ban chiều, nên Peter cũng không hỏi gì thêm.

Gã nhanh chóng cất gọn xe sang một bên rồi đi khóa tất cả các cửa sau đó thì bước vào nhà mình. Trên miệng còn không quên nở một nụ cười đầy nham hiểm, Peter bấm bụng nghĩ rằng nếu cục cưng của gã thật sự không muốn nói thì gã sẽ ép em nói vậy.

"Sungu à~, em đói quá chúng ta nấu gì ăn được không? Em sẽ phụ anh nấu bữa tối nay nhé~~"

Peter vừa mới bước chân vào gian nhà chính của cả hai thôi mà đã nghe tiếng bé con của mình nũng nịu đòi gã nấu bữa tối cho ăn, ông ta nghe mà không thể từ chối nổi em. Nên đã sắn tay áo lên rồi đeo tạp dề vào, để chuẩn bị bữa tối cho em và món "chính" của gã.

"Được rồi, tối nay tôi sẽ nấu món Hàn nên em không cần phụ đâu. Em chỉ cần ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn tối thôi, nhé bé yêu làm được không nào~?"

Thaddeus nghe gã nói vậy thì thấy cũng đúng, lần trước Peter nấu canh kim chi vì đang dở tay nên gã đã nhờ em nêm gia vị giùm. Nhưng lúc đó em lại nhầm muối với đường, kết quả thì ai cũng đoán ra rồi đó món canh kim chi ngày hôm đó chính Peter phải đổ luôn nồi canh.

Nghĩ lại thì kể từ lúc ở với nhau cho đến giờ, Peter sẽ luôn nấu món Trung cho em gã nói sợ em không quen ăn đồ Hàn nên đã học nấu vài món Trung để Thaddeus ăn đổi vị. Thaddeus cảm thấy vui và hạnh phúc lắm vì bản thân rất được  gã cưng chiều, nên cũng vui vẻ đi tắm mà không suy nghĩ gì nhiều.

Peter còn không quên nở một nụ cười đầy gian xảo rồi tiếp tục nấu ăn. Khi tiếng xả nước đã tắt tức là em bé của gã đã tắm xong rồi, đúng như dự đoán Thaddeus đã hét lên đây hốt hoảng, em chạy ra ngoài phòng bếp, trên người là chiếc váy ngủ bằng vải lụa chỉ ngắn đến ngang đùi, ôm sát vào những đường cong nóng bỏng trên cơ thể em, bó lấy khuôn ngực đầy đặn cùng vòng eo thon thả càng làm Thaddeus tăng thêm vẻ quyến rũ.

Lúc nãy khi em bước vào phòng tắm, Peter đã lén tráo đổi bộ quần áo bình thường của em thành chiếc váy ngủ này, đương nhiên là em không hề biết đến việc đó. Phần là vì em tin tưởng gã, phần là vì cái kính một chiều của phòng tắm cộng thêm sự điêu luyện của một sát thủ huyền thoại, thì việc em phát hiện ra gã cũng khó. Hai má Thaddeus đỏ ửng cả lên, miệng thì không ngừng lắp bắp hỏi:

"Sun...Sungu à, bồ đồ này là sao? A-anh đã làm gì với đồ của em vậy, thế này xấu hổ quá đi!!"

Peter không quay đầu lại nhìn, chỉ bình thản trả lời em như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả:

"Hửm? Có chuyện gì sao? Em tắm xong rồi thì mau lại bàn ăn ngồi đi, tôi nấu sắp xong rồi"

Thaddeus nghe vậy cũng không biết phải làm sao, vì em nghĩ Peter không phải là loại người thích mấy cái này đâu, bộ đồ này chắc là do lúc nãy đi tắm nên em lấy nhầm mà thôi. Thaddeus cứ thế ngây thơ nghe theo lời gã, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, ngắm nhìn bóng dáng cao lớn vạm vỡ của người kia đang chuyên tâm chuẩn bị bữa tối cho mình.

Nhưng mèo nhỏ nào có ngờ chính bản thân sẽ lại là bữa tối của gã người yêu. Peter vờ như tập trung vào món ăn mình đang làm, nhưng tâm trí lại luôn dán lên người em người yêu đang ngồi phía trước hắn. Cũng may bàn ăn và khu bếp không gần nhau cho lắm, nên những cái liếc nhìn thoáng qua của Peter dường như không bị Thaddeus phát hiện.

Em cứ vô tư nhìn vào điện thoại rồi ngâm nga nhưng giai điệu ngẫu nhiên, lâu lâu lại nhìn gã rồi tự ửng hồng hai má. Peter cúi mặt xuống rồi liếm khẽ môi một cái, món ngon bày ra trước mắt bảo gã nhịn thì gần như là không thể. Gã cố tình giải phóng một ít pheromone của chính mình, khiến mùi trầm hương dần lan tỏa nhẹ trong không khí, dịu dàng ban đầu nhưng càng về sau lại dần nồng đậm.

Peter mỉm cười nhẹ rồi ngước mắt lên nhìn Thaddeus, gã ta muốn quan sát kĩ phản ứng của mèo nhỏ nhà mình. Còn bé con Thaddeus đang ngân nga giai điệu tươi vui, lại chợt khựng vì mùi hương đang quanh quẩn trong căn phòng, giống với thứ hương thơm mà lần trước em ngửi thấy khi dựa vào người Peter. Anh ấy thích mùi nước hoa này sao? Nhưng mà từ ban nãy tới giờ em có liếc đối phương vài lần, rõ ràng là gã không hề xịt thêm chút nước hoa nào, vậy mà mùi trầm hương cứ như tự động xuất hiện vậy.

Có lẽ trong giây phút đó Thaddeus quên đi rằng bản thân mình hiện tại đã là Omega. Cho dù bé con cảm nhận được cơ thể đang nóng bừng lên theo sự cảm nhận tần suất đậm dần của mùi hương ấy, cùng với thứ khao khát và ham muốn gần gũi với Peter ngày càng choáng đầy tâm trí của Thaddeus, ấy vậy mà em vẫn không nghĩ tới việc này là do chính pheromone của Enigma nhà em gây ra.

Peter bở một nụ cười đầy thỏa mãn nhìn dáng vẻ của mỹ nhân trước mắt, có vẻ như suy đoán của gã là đúng rồi, nhỉ? Chẳng có một Beta nào khi tiếp xúc với pheromone của Alpha và thậm chí là Enigma đây lại có phản ứng dâm đãng như thế cả. Ánh mắt của Peter lướt nhẹ nhàng qua cơ thể đang run rẩy kia một lượt, rồi dán chặt ánh nhìn ấy vào làn da mềm mại đang dần ửng hồng. Kèm theo đó là ánh mắt ngây dại và đầy mơ màng của Thaddeus, cùng những đường cong mềm mại quyến rũ trên cơ thể nóng bỏng của em.

Peter nhìn em người yêu một cách đắm đuối, đến mức gã không nhận ra yếu hầu của mình vừa động đậy, miệng lưỡi gã khô khốc vì mùi hương lạ lẫm đang lan tỏa nhẹ trong không khí nó đang quấn lấy pheromone của Peter. Cái mùi gì đây nhỉ? Nó có mùi của một loài hoa mà gã từng ngửi thấy trước đây, mùi của hoa thụy hương? Một mùi hương ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ, nó đang câu dẫn Peter làm cho hung khí phía dưới của gã bị đánh thức.

Thaddeus cảm thấy cơ thể mình không ổn rồi, em ngày càng nóng bừng, ham muốn từ đó cũng càng tăng lên trong tâm trí mèo nhỏ. Em cũng chỉ biết cố giữ tỉnh táo một chút, nhưng rồi đầu lại truyền đến cơn choáng váng khiến chân em hơi loạng choạng mà ngã xuống.

Em quay đầu nhìn Peter với đôi mắt hơi long lanh ánh nước mang theo ý nũng nịu như muốn cầu cứu gã. Nhưng em ơi, đó lại là một sai lầm lớn khi dáng vẻ đáng thương ấy của em chỉ khiến người kia thêm phần thích thú, nụ cười thỏa mãn cùng với đó là ánh nhìn thèm khát của gã ngày một rõ hơn.

Peter càng đến gần thì mùi trầm hương càng nồng đậm hơn trong không khí, nó xộc nhẹ lên não của mèo nhỏ rồi dần chiếm lấy tâm trí em, làm cho cơ thể quyến rũ của Thaddeus bắt đầu hơi co giật nhẹ, phía dưới cũng vì ham muốn được enigma nhà em chạm vào rồi lấp đầy bên trong mà bắt đầu chảy ra một ít nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro