Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Để ý

Từ cái lần đầu nói chuyện với nhau, Nhất Dương mới bắt đầu nhận ra sự tồn tại của Hạ Lưu trong lớp, trước kia trong mắt của cậu chỉ có học, những người không liên quan tới mục tiêu đương nhiên gương mặt đều được phủ một lớp sương mờ ảo mà theo thói quen cậu chẳng bao giờ quan tâm tới.

Vào giờ ra chơi, Hạ Lưu bước trên dãy hành lang của trường học, giống như tự tách biệt bản thân khỏi nơi vừa đông đúc vừa xa lạ, cậu tự tạo một thế giới riêng và từ lâu đã cho đó là nơi mình thuộc về.

Ở gần đó, có một ánh mắt lặng lẽ nhìn vào cậu, chẳng nói gì. Có lẽ người đó cũng nhận ra được cậu đang ở một trạng thái phòng bị, chẳng dám bước ra vùng an toàn của bản thân.

Mà lạ thế nhỉ? Dù cho là đã để ý kĩ vào nhưng chưa tìm được ánh sáng trong đôi mắt ấy, những gì có tất thảy chỉ là một màu đen pha lẫn chút xám...

  cứ như cái gọi là hi vọng đã mất đi từ lâu.

Nhắc mới nhớ, từ lúc cậu ta ngồi cạnh tôi tới giờ, chỉ được nghe cậu ta nói chuyện một lần, cũng chẳng thấy đi chơi với ai, cậu ta không có bạn à?

  Đứng đó nhìn theo Hạ Lưu một lúc lâu, Nhất Dương dường như bị cuốn theo cả người bạn của mình, không nhận ra bản thân cứ nhìn vào Hạ Lưu một lúc rồi lại nhìn vào khoảng không vô định suy tư rất lâu.

Đứng từ xa thấy Nhất Dương kì lạ, Yên Phong đại diện dám bạn chạy lại vỗ vai:

-"đi căn tin không A Dương? Lâu rồi mới thấy anh Dương của chúng ta không vùi đầu trong sách vở nhỉ bọn bây" Yên Phong vui vẻ xoay ngang xoay dọc, vừa nhìn Nhất Dươbg vừa nhin lũ bạn.

-"ừ, cũng được" Nhất Dương suy nghĩ chốc lát rồi cũng nói

.
.
Căn tin
Nhất Dương đi cùng nhóm bạn xuống căn tin đông đúc, ánh mắt không tự chủ nhìn xung quanh.

-"không phải" đột nhiên cậu nói lên suy nghĩ trong đầu của mình

-"hử? Nói gì đó? A Dương à, đồ ăn cậu yêu thích không phải đều ở đây sao?" Yên Phong chỉ vào những món ăn mà Nhất Dương thích

-"không phải đồ ăn, cũng đừng gọi tôi là A Dương, gọi là Nhất Dương thôi". Hắn ta mặt mũi xám xịt, khó chịu nói.

  Nhưng đột nhiên người này lại suy nghĩ, nếu cậu nhóc quái lạ kia gọi mình là A Dương thì sao nhỉ? Hắn tưởng tượng tới đôi mắt ướt cùng gò má ửng hồng, đột nhiên cảm thấy tâm trạng có chút quái dị.

-"cái gì đây? Nhất Dương à, hôm nay sao cậu cứ trả lời một câu lại ngẩn ngơ như vậy? Bộ để ý em gái nào rồi hả?" Cậu bạn của Nhất Dương vui vẻ chọc ghẹo, tay choàng qua vai, cùng hắn lựa một ít đồ ăn

Nhất Dương bừng tỉnh, vội vàng định thần, lựa một ít đồ ăn rồi thanh toán.

Trên đường đi, hắn đi theo lũ bạn, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện về tình trường ở cái tuổi thanh niên đầy sức sống, đột nhiên một đứa trong đám đó nói

-"Dương Dương của chúng ta luôn giỏi nhất, ngoại hình, tính cách đều nhất nhóm ta nhỉ? Thế nên chẳng ai vừa mắt được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro