Đó là...
Đêm tối, từng làn gió rít vô hình,liên hồi trên đầu Vân Kỳ, không gian âm u có chút ẩm ướt như vừa mới mưa, chen chúc, rậm rạp của những cây to lớn, lạnh lẽo vừa đáng sợ....
Ánh sáng sao...không, không phải!!
Là ánh sáng từ mắt của chó sói...
Đây đây là đâu !?
Mình đang ở đâu thế này!!
Aaaaaaa...tiếng hét của Vân Kỳ vang vọng, như đánh thức giấc ngủ của những loài động vật sinh sống ở nơi đây. Tiếng gầm rú càng dày đặc, tất cả chúng nó nhìn Vân Kỳ với tâm thế muốn nuốt chửng cô ngay lập tức
* đây là đâu, kiểu này không không ai có thể cứu mình được nữa rồi bọn chúnh sẽ ăn thịt mình mất...*
Rầmmm!! Rầmmm!!
Là là conn gấu hôm quaa..chếtt chếtt thật rồi
Vân Kỳ hoảng sợ, khuôn mặt xinh đẹp chốc lát đã tối sầm, tái xanh.Trong phút giây ấy, thân người cô như nhũn ra
*mình không thể bỏ mạng ở nơi này được, mình mình...chạy,chạy thôi *
Vân Kỳ cố gắng đứng dậy,nhìn xung quanh một màu đen
Gàooo gàooo!! Rầm rầm!!
Con gấu đó bắt đầu hung tợn nhìn cô. Khoảnh khắc ấy, cô chợt nhớ đến anh chàng đã cứu cô hôm qua...nhưng mà bây giờ không, không có ai cả, ý chí sinh tồn của Vân Kỳ trỗi dậy, cô bắt đầu chạy thật nhanh mặc kệ sự đáng sợ xung quanh...
* là một hang động *
Vân Kỳ chạy vào hang động ấy, con gấu kia đã đuổi gần kịp cô
Một luồng ánh sáng phát ra ở nơi sâu nhất của hang động
*ánh sáng...mình mình được cứu rồi*
Vân Kỳ không chần chừ, chạy một mạch đến nơi có ánh sáng ấy...bước qua
Chạy qua nơi ấy Vân Kỳ như được thở, nảy giờ cô cứ chạy hô hấp cũng gần cạn kiệt, chân cũng mềm nhũn hết cả ra...cô cuối xuống ráng hít lấy không khí trong lành ở nơi này
!!!!
Là, là một cánh đồng hoa hướng dương. Vân Kỳ như được cứu sống khỏi sự hung ác của khu rừng u ám kia. Tâm trạng của cô lúc này lại cảm thấy phấn khởi hơn bao giờ hết
* oaaaaa đẹp quá đi thôi, hmm còn thơm nữa mùi của hương hoa *
Vân Kỳ như lấy lại tinh thần, chân cũng không còn mỏi nhừ nữa...cô bắt đầu dạo chơi trong nơi tuyệt đẹp này.
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống cánh đồng hoa tạo nên một luồng khí ấm áp bao phủ nơi này làm cho cô cũng cảm thấy ấm áp, những bông hoa hướng dương nở rộ hướng theo ánh nắng, rực rỡ một màu vàng...còn có cả những chú bướm nhỏ xinh xắn đầy màu sắc bay lượn khắp nơi trên cánh đồng
Vân Kỳ như đang lạc vào thiên đường một cảm giác thật dễ chịu.Đang say sưa trong cánh đồng hoa bát ngát, bỗng cô thấy một bóng dáng của ai đó *chả lẽ trong thế giới này con có một người khác!? *
Vân Kỳ hết sức tò mò, cứ thập thò lén lút, đi chầm chậm về phía bóng dáng kia *ụaaa,sao bóng lưng này quenn thế nhỉ *
Trong lúc, Vân Kỳ đang suy đoán đấy là ai thì...*á uida...* cô va vào người của ai đó
Vân Kỳ đang xoa xoa trán vì đau thì một giọng nói quen thuộc vang lên
Chàng trai bí ẩn : Cô bé, em có bị làm sao không ?
Vân Kỳ lúc này mới ngớ người, ngước mặt lên nhìn
Vân Kỳ : Lại là anh..
Chàng trai bí ẩn đưa tay xoa xoa nhẹ trán cô : Chỗ này đau sao?
Vân Kỳ tai bắt đầu ửng đỏ khi thấy phản ứng của anh, gật gật đầu
Nhưng Vân Kỳ không khỏi thắc mắc
Vân Kỳ : Ơ sao anh lại ở đây ?
Chàng trai bí ẩn : Tôi ở đây chờ em đến..
Vân Kỳ ngại ngùng, tim lại đập loạn lênn thình thịch...thình thịch cô vội vàng chuyển sang chủ đề khác
Vân Kỳ : Anh, anh tên là gì?
Chàng trai bí ẩn : Hmmm tôi tên Lục Nam.
........
7h tại lớp học
Vân Kỳ cứ ngẩn người trong đầu cứ nhớ về cảnh tượng tối hôm qua cùng anh chàng đẹp trai kia
"Vân Kỳ"
Tiếng gọi của Đào Đào đánh bay suy nghĩ tươi đẹp ấy của cô ngay tức khắc
Vân Kỳ : Đào Đào, cậu gọi tớ làm gì đấy?
Đào Đào : Tớ thấy cậu cứ đờ đẫn nảy giờ, đang tương tư anh nào à?
Vân Kỳ : Tối qua tớ lại mơ thấy anh chàng đẹp trai kia...
Đào Đào : À haaa thì ra là mê đắm đuối anh chàng đấy rồi
Vân Kỳ : Tớ biết được tên người ta rồi đấy nhá
Đào Đào : Tên là gì?
Vân Kỳ : Là Lục Nam, người đẹp tên cũng đẹp nữa aaa
Đào Đào : Tớ ra ngoài một lát nhé
Đào đi ra khỏi lớp, đến 1 chỗ vắng người, nhấc điện thoại lên gọi cho 1 ai đó..."Lục Nam "
........
Cả lớp cô thông báo hôm nay có 2 bạn chuyển vào lớp ta, 2 em vào đây đi - Chủ nhiệm Trương vui vẻ nói
Cả lớp đều mong chờ là cô gái, hay chàng trai nào đây
Vân Kỳ cũng không khỏi hóng hớt mà ngước nhìn
Cả lớp : Ồ!!!
Các bạn nữ : Là soáiii ca, tận 2 soáii ca aaa
Vân Kỳ không khỏi ngạc nhiên * sao người kia lại giống với chàng trai trong giấc mơ của mình vậy...phải gọi là quá giống rồi *
Chủ nhiệm Trương : 2 em giới thiệu về bản thân mình cho mọi người cùng biết đi
Người thứ nhất lạnh lùng nói, mặt không biểu hiện vui, buồn : Xin chào, tôi là Lục Nam
Người thứ hai nở một nụ cười vừa nói : Xin chào, tôi là Vũ Đạt
1 nhóm nữ sinh như bị đốn tim bởi nụ cười như tỏa nắng của Vũ Đạt
Còn nhóm khác lại say mê bởi sự lạnh lùng của Lục Nam
Còn Vân Kỳ...*sao sao lại trùng hợp đến vậy, cả khuôn mặt, thân hình, đến cả tên cũng giống anh ấy...*
Đào Đào nở một nụ cười...: Cậu sao vậy Kỳ Kỳ đẹp quá không rời nổi mắt à
Vân Kỳ ấp úng : Lục,Lục Nam giống giống anh chàng trong giấc mơ của tớ
Đào Đào : Cậu nói tớ mới để ý, chàng trai trong mơ của cậu cũng tên Lục Nam nhỉ, chắc là trùng hợp thôi !
Vân Kỳ vẫn không khỏi hoang mang, suy nghĩ trong cô rối bời...
Lục Nam : Tôi ngồi đây được không?
Vân Kỳ thấy Lục Nam lại gần tim cô lại đập loạn lên nữa rồi
Vân Kỳ : Được, được cậu ngồi đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro