Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Trước khi chuông gõ

Chương 98: Trước khi chuông gõ

Cuộc chiến cuối cùng với Hàn Thiên Minh rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu.

Ngay trong ngày Hàn Tri bị cảnh sát bắt đi, Hàn Thiên Minh đã nhanh chóng trốn ra nước ngoài, tránh sự truy lùng của cảnh sát.

Phó Thâm đã dự đoán trước điều này, nên khi nghe tin ông ta bỏ trốn, hắn cũng không mấy ngạc nhiên. Dù sao Hàn Thiên Minh cũng là một con cáo già lão luyện trên thương trường bao năm, Hàn Tri làm ra chuyện ngu ngốc như vụ bắt cóc, ông ta tuyệt đối không thể ở lại trong nước ngồi chờ chết, chờ bị cảnh sát đến bắt. Huống hồ, nhà họ Bạch đã sớm chạy trốn sang Ireland, chắc chắn Hàn Thiên Minh cũng đã nhận được tin tức về đoạn băng ghi hình.

Với Hàn Thiên Minh, những đứa con trai có thể "tái sinh" ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào nên không đủ giá trị để ông ta mạo hiểm ở lại và tiêu tốn nguồn lực. Tiền bạc, đối với ông ta mới là thứ có giá trị lớn nhất, nó là công cụ để ông ta xây dựng lại cơ đồ.

Mà chưa đầy hai ngày sau khi Hàn Tri bị bắt, Hàn Duyệt cũng phát hiện rằng toàn bộ dòng tiền trong tập đoàn, cùng các tài sản có thể chuyển nhượng, đều đã bị Hàn Thiên Minh âm thầm chuyển đi ngay từ lúc ông ta vừa trở về nước. Thứ duy nhất ông ta để lại cho hai mẹ con cô là một khoản nợ khổng lồ và những lỗ hổng tài chính không cách nào bù đắp nổi.

"Bán con bỏ vợ, đây chính là phong cách làm việc của Hàn Thiên Minh. Trong mắt ông ta, chẳng có thứ gì quan trọng hơn tiền của mình. Kho hàng ở Anh chính là con đường rút lui ông ta đã chuẩn bị từ lâu. Vậy thì việc ông ta trốn ra nước ngoài cũng vẫn nằm trong dự liệu của chúng ta."

Phó Thâm ngồi trong văn phòng, cầm tập tài liệu trong tay bình thản nói với Trần Kỳ, người ngồi đối diện.

Vài tuần không gặp, những vết cào xước trên mặt Trần Kỳ gần như đã lành hẳn, chỉ để lại những vết sẹo cực kỳ mờ nhạt.

Phương Dư đã công khai bày tỏ sự chán ghét đối với anh ta, cô chặn mọi thông tin liên lạc, thậm chí còn thông qua cha mẹ gửi lời rằng cô không muốn gặp lại anh ta thêm lần nào nữa.

Phương Dư là một người phụ nữ mềm mỏng và dịu dàng, nhưng cô cũng đủ quyết đoán. Một khi cô đã quyết định cắt đứt mối quan hệ, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ không bao giờ có đường quay lại.

Trần Kỳ hoàn toàn hiểu rõ rằng, mối quan hệ giữa anh ta và Phương Dư đã chấm dứt triệt để, không còn chút hy vọng nào nữa.

Sau hai ngày chìm đắm trong men rượu tại quán bar, anh ta cuối cùng cũng tỉnh táo, tập trung toàn bộ năng lượng của mình vào công việc. Anh đã cắm trại trong văn phòng suốt mấy ngày liền, cùng Phó Thâm thảo luận về kế hoạch tiếp theo.

"Những mối quan hệ ở nước ngoài về cơ bản đã được chúng tôi thâm nhập gần như xong xuôi. Chỉ là còn một vài khoản cổ phiếu gặp trục trặc về mặt thủ tục. Ngày mai tôi sẽ bay sang đó, cố gắng giải quyết xong trong tuần này. Nhưng mà..."

Trần Kỳ chỉ vào những đường cổ phiếu đang chạy trên màn hình máy tính, đôi mày nhíu chặt: "Cậu vẫn chưa xác định được ai đứng sau thao túng những cổ phiếu này đúng không? Hiện tại không thể chắc chắn rằng chúng có phải là quỹ bí mật mà Hàn Thiên Minh đang nắm giữ hay không. Đây là một rủi ro rất lớn. Cậu thực sự muốn thu lưới vào lúc này và đối đầu trực diện với Hàn Thiên Minh sao?"

"Hiện giờ hai người đang thi nhau xem ai có thể khiến đối phương phá sản trước. Nói trắng ra là, so xem ai có nhiều tiền hơn. Trong tình thế không có đủ cơ sở chắc chắn như hiện tại mà ra tay, Phó Thâm..." Trần Kỳ lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, "Cậu phải hiểu rằng nếu lần này cậu thua, thì cậu sẽ mất trắng. Là hoàn toàn trắng tay đấy."

Trần Kỳ gõ bút lên mặt bàn, nghiêm giọng nói: "Tất cả những gì cậu đã dày công xây dựng trong những năm qua, toàn bộ thành tựu và công sức, sẽ trong chớp mắt hóa thành bọt nước. Nói một cách khó nghe, Phó tổng, đến cả tiền mua viên gạch dưới chân cậu cũng không còn."

Phó Thâm vừa định lên tiếng phản bác thì nghe thấy vài tiếng gõ cửa. Tiếp đó là cái đầu của Lâm Ôn khẽ thò vào, mái tóc vốn luôn hơi rối của cậu như càng thêm bù xù. Cậu giơ chiếc hộp giữ nhiệt trong tay, khẽ lắc trước mặt Phó Thâm: "Xin lỗi đã làm phiền, hai người còn bận lâu không? Đến giờ ăn trưa rồi."

Ngay lập tức, Phó Thâm bật cười.

Từ sau lần Lâm Ôn suýt gặp chuyện không may, Phó Thâm luôn cảm thấy lo lắng, bèn ở lì trong căn hộ thuê của Lâm Ôn suốt nửa tháng trời. Cuối cùng, hắn bị Lâm Ôn – người không chịu nổi sự quấy rầy – vừa đỡ eo vừa đẩy ra khỏi nhà, bắt hắn quay lại làm việc.

Dù vậy, sau khi Lâm Ôn xảy ra chuyện, Phương Dư vẫn luôn cảm thấy áy náy, cũng cảm thấy mình đuối lý nên đã mạnh tay gỡ bỏ lệnh cấm đối với Phó Thâm ở cửa nhà ăn, thay vào đó là một tấm áp phích A4 của Trần Kỳ. Nhờ thế, Phó Thâm giờ có thể thoải mái ra vào công ty của Lâm Ôn. Mà khi nào hắn bận không rời đi được, Lâm Ôn sẽ tự mang cơm đến cho hắn.

Trần Kỳ nhìn cảnh hai người mặn nồng ngọt ngào, lại nhớ đến bản thân mình đang độc thân còn vừa bị tổn thương nặng nề. Không muốn nhìn thêm để khỏi phiền lòng, anh ta đứng dậy xin phép rời đi.

Trước khi Trần Kỳ kịp ra khỏi cửa, Phó Thâm lên tiếng: "Tôi sẽ không thua."

"Cho dù thua, mất sạch mọi thứ, thì vẫn sẽ có người nuôi cơm tôi mà."

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . .

Cuối cùng, Trần Kỳ ra khỏi phòng với gương mặt tối đen như đáy nồi, khiến Lâm Ôn không khỏi ngạc nhiên nhìn anh vài lần. Sau đó cậu quay sang hỏi Phó Thâm: "Chẳng lẽ vì em làm gián đoạn tiến độ của hai người mà luật sư Trần tức giận vậy sao? Hay để em gọi anh ấy quay lại, em có thể đợi thêm một chút nữa."

Phó Thâm nhận lấy hộp giữ nhiệt trong tay Lâm Ôn, lắc đầu đáp: "Cậu ta đến thời kỳ mãn kinh thôi, em đừng để ý."

Ngoài cửa, Trần Kỳ – người chỉ mới 27 tuổi (?) – hắt xì một cái thật to. Anh chửi thầm sự vô tình lạnh lùng của đám tư bản.

Bên trong, Lâm Ôn cầm bát súp nếm thử một ngụm, khẽ nhíu mày: "Chết rồi, hơi mặn. Lúc nấu xong mẹ đi nghe điện thoại, em đoán không chắc nên lỡ tay bỏ thêm muối. Đúng là mặn thật."

Phó Thâm cũng bưng bát súp lên uống thử, rồi bắt chước giọng điệu của Lâm Ôn, nhăn mặt nói: "Chết rồi —— vừa đúng vị anh thích."

Lâm Ôn vốn đang cau mày, nhưng lập tức bật cười vì câu nói đùa của Phó Thâm. Cậu đẩy bát súp của mình sang trước mặt Phó Thâm, chớp mắt nói: "Được thôi, nếu tiên sinh thích, vậy ngài uống nhiều một chút. Không uổng công em hầm hai tiếng."

Phó Thâm vừa cười vừa gật đầu, ngửa cổ uống sạch bát súp mặn như thuốc độc kia.

Cuối cùng bữa trưa kết thúc trong tiếng cười nói của hai người. Vì vẫn còn thời gian trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc, Phó Thâm kéo Lâm Ôn ngồi xuống ghế sô pha, tựa lưng giả vờ chợp mắt, tranh thủ nghỉ ngơi một lát.

Lâm Ôn sau khi ăn no thì cả người trở nên lười biếng, mềm oặt dựa vào ghế sô pha, không buồn nhấc tay nhấc chân tí nào. Cậu để mặc Phó Thâm ôm mình trong lòng, tuỳ ý để hắn chơi đùa: lúc thì mổ nhẹ lên má, lúc lại nghịch ngợm vuốt ve eo cậu.

Chờ đến khi Phó Thâm "chiếm đủ tiện nghi," hắn mới đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán Lâm Ôn, giọng điệu dường như vô tình nhưng ẩn giấu ý dò hỏi: "Lâm Ôn, em nói xem, lần này anh có thắng không?"

Lâm Ôn vẫn nhắm mắt, không buồn suy nghĩ mà trả lời chắc nịch: "Sẽ thắng."

Phó Thâm bị câu trả lời không chút do dự của cậu làm bật cười. Hắn cầm một lọn tóc của Lâm Ôn lên, nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt mình, cố ý trêu chọc: "Được rồi, Lâm tổng, biết là em rất thích anh. Tin tưởng anh vô điều kiện thế này, lỡ đâu anh thua thì sao? Đến lúc đó anh làm em mất mặt thì em có đá anh không?"

Lâm Ôn cuối cùng cũng chịu mở một con mắt, ánh nhìn đầy ý tứ: "Đừng tự luyến nữa, Phó tổng. Em tin anh chẳng qua là vì bản thân em thôi." Cậu đẩy tay Phó Thâm ra, nghiêng đầu ngã vào trong ngực Phó Thâm, sau đó không khách khí mà đưa tay chọc mạnh vào cơ bụng hắn: "Nuôi anh tốn kém quá. Chỉ riêng tiền cơm thôi đã đủ cào mất nửa tháng lương của em rồi. Nếu anh mà thua, em làm sao thực hiện được giấc mơ phát tài đây? Anh nhất định phải thắng, nếu không em chỉ có thể sang Anh Quốc nhờ James nuôi giúp thôi."

Phó Thâm nghe vậy liền cúi đầu, không nói hai lời mà cắn mạnh lên môi Lâm Ôn một cái, giọng đe dọa: "Em còn muốn đi tìm James? Thằng nhóc tóc vàng ấy sớm đã bị cha mẹ nhốt trong nhà, chuẩn bị gả đi rồi. Em còn dám nghĩ đến nó? Xem ra mấy ngày nay anh bận quá, không để Lâm tổng được trải nghiệm cái cảm giác sâu sắc đến mức xuống giường không nổi rồi. Có thời gian rảnh mà mơ mộng lung tung thế này chắc chắn là lỗi của anh rồi."

Phó Thâm nói xong, làm bộ muốn véo eo Lâm Ôn, bế thốc cậu lên đi về phía phòng nghỉ bên trong. Lâm Ôn tỉnh cả người, dùng cả tay lẫn chân đẩy Phó Thâm ra, hai người cười đùa ầm ĩ, cuối cùng lại ngã nhào lên ghế sô pha.

Phó Thâm sợ Lâm Ôn rơi xuống đất nên hắn nằm bên ngoài, một tay che chắn sau đầu cậu. Hắn cứ yên lặng nhìn người trong lòng hồi lâu, ánh mắt dịu dàng như chứa nước.

Lâm Ôn cố tình đùa hắn, cố tình chọc ghẹo hắn, tất cả đều là để giúp hắn giảm bớt căng thẳng. Bọn họ đều hiểu, đây là khoảng thời gian yên bình cuối cùng trước khi giông tố kéo đến. Nếu lần này thần may mắn không đứng về phía hắn, thì như lời Trần Kỳ đã nói, hắn sẽ mất tất cả.

Việc mất đi tiền bạc hay công danh không khiến Phó Thâm sợ hãi. Điều hắn thực sự lo sợ là nếu lần này hắn thua, Hàn Thiên Minh sẽ có cơ hội tái sinh từ đống tro tàn, tiếp tục cuộc đời trốn tránh mà không phải trả giá cho những tội ác của mình.

Việc nhân quả không có báo ứng, với Phó Thâm, chính là sự trừng phạt lớn nhất đối với những người còn sống.

Nhưng khi ôm Lâm Ôn trong lòng, nhìn ánh mắt dịu dàng của cậu, Phó Thâm lại cảm thấy mọi lo lắng đều tan biến hết. Chỉ cần có Lâm Ôn ở đây, hắn như được tiếp thêm sức mạnh, cảm thấy bản thân có thể chiến thắng tất cả.

Có Lâm Ôn ở đây, hắn cảm giác mình không thể không thắng.

Chiều hôm đó, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rải xuống căn phòng, như một lời chúc phúc lặng lẽ của thần linh dành cho thế gian. Những tia sáng vàng óng ánh len lỏi qua khe rèm, đan thành những đường nét mềm mại trên cơ thể hai người.

Bọn họ cứ như vậy ôm nhau thật lâu.

Lặng yên nằm trên ghế sô pha, như thể thời gian đã ngừng lại, như thể thiên địa vĩnh viễn bất diệt.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Ngày 17 tháng 8: Một ngày sôi động trên thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán hôm nay trở nên đặc biệt náo nhiệt.

Nhiều nhà đầu tư giàu kinh nghiệm nhận ra rằng có hai mã cổ phiếu đang đấu đá quyết liệt. Cả hai đều thuộc cùng một phân khúc, cùng một ngành nghề, thậm chí giá phát hành cũng tương đương. Một bên vừa hạ giá bán, bên kia liền lập tức theo sát, biểu đồ tăng trưởng của hai mã cổ phiếu này gần như dính chặt lấy nhau.

Người ngoài ngành chỉ thấy náo nhiệt, nhưng dân trong nghề lại nhìn ra nhiều ẩn ý.

Những người nhạy bén hơn bắt đầu cảm nhận sự bất thường, liên tục gọi điện đến đội ngũ điều hành của một trong hai mã cổ phiếu để tìm hiểu xem rốt cục có chuyện gì.

Cả ngày hôm đó, điện thoại trong văn phòng của Phó Thâm reo liên hồi, đến mức không chỉ văn phòng hắn mà cả tòa nhà nơi công ty đặt trụ sở cũng không ngớt tiếng chuông. Năm sông bốn biển mọi người đều gọi điện tới để tham gia náo nhiệt, ai cũng muốn biết những nước cờ trên thị trường hôm nay ẩn chứa những điều kỳ diệu gì.

Nhưng không có ngoại lệ nào cả, tất cả các cuộc gọi đều không được tiếp nhận.

Giữa khu thương mại phồn hoa, trong tổ hợp văn phòng được ví như "vườn hoa tài chính," có một tòa nhà đèn tắt cửa khóa giữa ban ngày. Tất cả nhân viên bảo vệ đều biến mất, chỉ còn một tờ giấy trắng được dán trên cửa kính tầng một, dòng chữ ngắn gọn nhưng đủ để khiến những người đi ngang há hốc mồm kinh ngạc: "Ông chủ thấy vui trong lòng, nên quyết định cho toàn bộ công ty nghỉ phép có lương một tuần. (Ghi chú: Không tính vào ngày phép năm.)"

Thông báo này khiến mọi người đi ngang đều ngơ ngác ngỡ ngàng. Ngay lập tức, nó trở thành tâm điểm trên mạng xã hội của các nhân viên văn phòng tại Thượng Hải. Họ phẫn nộ trước việc ông chủ của mình không cho nghỉ ngơi, đồng thời không ngừng gắn thẻ sếp vào những bức ảnh chụp tờ giấy, yêu cầu học hỏi bí quyết làm giàu của vị ông chủ vô danh hào phóng này.

Một ông chủ không ai biết tên, người đã cho toàn bộ công ty nghỉ phép một tuần có lương ấy – Phó Thâm – giờ đây đang ngồi trong phòng họp trên tầng cao nhất của một công ty khác. Hắn liếc nhìn đồng hồ, sau đó ra hiệu cho trợ lý.

Người trợ lý hiểu ý, đứng dậy đóng chặt cánh cửa phòng họp nặng nề.

Bên ngoài phòng họp là hai hàng vệ sĩ sẵn sàng hành động, đảm bảo không có bất kỳ kẻ nào có ác ý tiến vào được. Còn trong phòng họp, toàn bộ đội ngũ cốt cán của công ty Phó Thâm đều có mặt, trước mặt mỗi người là một chiếc máy tính nối với hệ thống nội bộ. Không một tin tức nào từ đây có thể rò rỉ ra ngoài.

Chiếc điện thoại duy nhất có thể kết nối với bên ngoài đang nằm trong tay Lâm Ôn. Trên màn hình là hình ảnh trực tuyến của Phương Dư và Giang Việt – hai người cộng sự đang ở nước ngoài.

Thậm chí, ngay cả Trần Kỳ – người bình thường hay trêu đùa mỗi khi nghe thấy tên Phương Dư – hôm nay cũng im lặng khác thường. Khuôn mặt nghiêm nghị, anh ta chỉ huy phân công công việc cho từng tổ, không có lấy một câu nói thừa.

Tiếng chuông báo hiệu lúc 9 giờ 15 vang lên. Lâm Ôn tắt báo thức, quay đầu nhìn Phó Thâm. Hắn nhìn cậu rồi nở một nụ cười trấn an, đứng dậy nhìn quanh phòng họp rồi bắt đầu lên tiếng: "Các vị, chắc hẳn tất cả mọi người đều hiểu rõ tình hình hiện tại. Bởi vì những lý do cá nhân, tôi và cựu chủ tịch Hàn Thiên Minh của Hàn thị nhất định phải có một kết cục 'một sống một chết.' Và hôm nay, chính là ngày quyết định xem ai sẽ phá sản, ai sẽ thua đến chỉ còn hai bàn tay trắng. Nhưng – các vị cũng không cần phải lo lắng."

Phó Thâm nói qua tình hình rồi chuyển giọng, hiếm hoi nở nụ cười: "Tôi đã để sẵn trong tài khoản ngân hàng tiền lương cho tất cả mọi người. Trước khi tôi phá sản và thanh lý tài sản, tiền thưởng cuối năm và lương làm thêm giờ của mọi người chắc chắn sẽ được phát đủ."

Phó Thâm bình thường nói chuyện với nhân viên rất có ý tứ, ít khi nào đùa cợt với nhân viên như vậy, câu nói này khiến cả phòng họp bật cười. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của hắn trở nên nghiêm túc: "Vì vậy, để có thể nhận được thưởng gấp mười lần sau chiến thắng, xin hãy dốc toàn lực hôm nay. Nếu... thất bại, cũng đừng nản lòng. Tôi luôn tin tưởng vào mắt nhìn người của mình. Từ lúc các vị tốt nghiệp và bắt đầu làm việc tại đây, năng lực của mọi người đều đã được chứng minh. Tương lai của các vị chắc chắn sẽ sáng lạn."

Thời khắc quan trọng thế này, Phó Thâm không dùng những lời lẽ hùng hồn khích lệ, cũng không ép bức hay dụ dỗ. Đối với những người đồng hành cùng hắn từ lúc khởi nghiệp đến nay, hắn muốn học cách giao cho họ sự tin tưởng, cũng như sẵn sàng gánh lấy áp lực về mình.

Cho nên cuối cùng, hắn chỉ quay đầu nhìn về phía Lâm Ôn. Ngay khi tiếng chuông mở phiên giao dịch vang lên, hắn nhìn vào mắt Lâm Ôn – đôi mắt dịu dàng như mặt hồ mùa xuân.

Phó Thâm cười, nói: "Bắt đầu thôi."

... ... ... ... ... ... ... . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro