Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Khởi đầu mới

Chương 81: Khởi đầu mới

"Trước giờ, em luôn dựa dẫm vào tiên sinh," Lâm Ôn chậm rãi mở lời, giọng nói xen lẫn chút hối tiếc, "Mọi chuyện em đều nghĩ rằng chỉ cần có ngài ở phía sau chống lưng, thì chẳng có gì phải lo lắng. Ngay cả khi phát hiện ra chuyện này, em vẫn giữ được bình tĩnh mà không hoảng loạn, cũng là vì bản hợp đồng bồi thường hai triệu mà ngài đã chuẩn bị cho em. Nó khiến em biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cuối cùng mọi thứ cũng sẽ trở lại đúng quỹ đạo. Chỉ có như vậy, em mới dám mạo hiểm hết sức, đem chuyện rắc rối của dự án nói cho Hàn Duyệt biết, đánh cược vào một kết cục kéo Hàn Tri xuống vũng bùn. Nhưng sự dựa dẫm này, bản thân nó đã là một vấn đề. Em đã quên mất rằng, ngài đang chơi một ván cờ vô cùng nguy hiểm, mỗi bước đi đều phải tính toán cẩn thận. Và cũng chỉ chính ngài mới là người luôn ở tâm bão. Giờ đây, chuyện của Hàn Tri xem như đã được giải quyết. Những gì em đã hứa với ngài và những gì ngài đã hứa với em đều đã hoàn thành."

Lâm Ôn ngẩng đầu lên, ánh mắt sau những trăn trở giờ đây kiên định và sáng rõ. Cậu hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói: "Vậy nên, em nghĩ mình cũng nên dọn ra ngoài. Chỉ khi rời khỏi vòng bảo vệ của ngài, không còn xem việc dựa vào ngài là điều hiển nhiên, em mới có thể thực sự trưởng thành. Chỉ có như vậy, một ngày nào đó..."

Lâm Ôn khựng lại, lời định nói như nghẹn lại nơi đầu lưỡi.

Ban đầu, cậu muốn nói rằng: Chỉ có như vậy, một ngày nào đó em mới có thể đứng bên cạnh ngài một cách đường đường chính chính, trở thành người đồng hành có đủ năng lực sánh vai cùng ngài.

Thành một người yêu xứng đôi vừa lứa.

Nhưng cậu không thích hứa những điều mà bản thân chưa chắc chắn có thể làm được.

Lời nói thay đổi, cậu nở một nụ cười nhẹ: "Chỉ có như vậy... em mới không trở thành gánh nặng cho ngài."

"Tiên sinh." Lâm Ôn tiếp tục nói với ánh mắt chân thành, "Ba năm qua, từng giây từng phút em đều cảm thấy may mắn khi được gặp ngài, khi ngài giúp em đến gần hơn với ước mơ của mình, giúp em nhận ra bản thân muốn làm gì và cần phải làm gì. Khoảng thời gian ở bên ngài, cho đến tận bây giờ em vẫn chưa từng hoài nghi tình cảm giữa chúng ta. Em tin rằng ngài đối xử với em bằng sự chân thành, và em cũng đã trao cho ngài hết thảy tấm lòng mình. Đời người ngắn ngủi, thật sự không đáng để lãng phí thời gian vào những hiểu lầm vô nghĩa. Vì vậy, em thật lòng cảm thấy ngài không làm sai điều gì. Mỗi người đều có những điều phải hoàn thành, và ngài đã xử lý chuyện này tốt nhất có thể. Em hiểu những gì ngài đã làm."

Phó Thâm thoáng sững người, chưa kịp phản ứng: "Anh..."

"Vậy nên!" Lâm Ôn ngắt lời hắn, gật đầu quả quyết, "Em quyết định tạm thời tạo ra một khoảng cách giữa chúng ta. Em muốn tự mình thử xem mình có thể đi được đến đâu, có thể tự tạo ra thế giới của riêng mình như thế nào."

Cậu cần phải rời xa Phó Thâm để độc lập phát triển, cần học cách trưởng thành và trở thành điểm tựa của chính mình. Chỉ như vậy, khi sóng gió lần nữa ập đến, cậu mới không còn phải lo lắng bất an ở phía sau, mà có thể bước lên phía trước, cùng Phó Thâm nắm lấy bánh lái, trở thành người cầm cờ thế trận.

Lâm Ôn dứt lời, Phó Thâm im lặng hồi lâu.

Thú thật, Phó Thâm đã bị thuyết phục bởi những lời đầy quyết tâm của Lâm Ôn. Gạt bỏ mối quan hệ cá nhân giữa hai người, điều hắn luôn ngưỡng mộ ở Lâm Ôn từ lần đầu tiên gặp gỡ chính là nghị lực mạnh mẽ trong cậu, giống như một nhánh cỏ dại không bao giờ khuất phục trước gió. Dẫu bị gió lay động, nhánh cỏ ấy vẫn kiên cường ngẩng cao đầu, dù trong bất kỳ môi trường khắc nghiệt nào, vẫn nắm bắt mọi cơ hội để vươn lên mạnh mẽ.

Giống như những lần cậu tập bắn súng từ con số không để đạt mười điểm, hay như những lần ngã ngựa liên tục trên sân polo, rồi lại đứng dậy, cho đến khi vung gậy chiến thắng vẻ vang.

Từng bước một, Phó Thâm bị Lâm Ôn thu hút.

Và từng bước một, hắn dần sa vào, trầm luân mê đắm.

Nhưng vấn đề là...

Lâm Ôn và mối quan hệ của họ, làm sao có thể gạt sang một bên mà không đếm xỉa gì đến được?

Họ mới yêu nhau chưa được bao lâu, thế mà Lâm Ôn lại muốn chuyển ra ngoài sống. Đây là gì chứ? Đây chính là dấu hiệu cho thấy tình cảm rạn nứt!

Làm sao hắn có thể đồng ý chuyện này được?!

Nhưng...

Phó Thâm suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng không thể tìm được lý do để phản đối. Mọi chuyện bị vạch trần hôm nay đối với Phó Thâm mà nói đúng là trở tay không kịp, nhưng với Lâm Ôn, người đã sớm nhận ra mọi chuyện và chuẩn bị kỹ càng, những lý do cậu đưa ra đầy thuyết phục, bằng chứng rõ ràng, khiến hắn trong nhất thời không thể bác bỏ.

Hắn mở miệng rồi ngậm lại mấy lần liền, cuối cùng mới nhớ ra một chuyện khác, bèn thắc mắc: "Em biết về hợp đồng hai triệu từ khi nào vậy? Đây là tài liệu tuyệt mật. Phương Dư không có cơ hội tiếp xúc, ngay cả Trần Kỳ cũng không biết anh đã âm thầm làm tài liệu này riêng. Em biết được từ đâu?"

Biểu cảm tự tin, hợp lý của Lâm Ôn khi nãy thoáng chốc trở nên bối rối, rồi dần chuyển thành một sự xấu hổ, thậm chí là khó xử đến nỗi không nói nên lời.

"Ừm... là lúc ở Hồng Kông. Tiên sinh, ngài còn nhớ không, hôm đó máy tính của ngài bị hỏng, nên ngài đã dùng máy tính của em để xử lý công việc."

Phó Thâm mờ mịt: "Nhớ chứ. Nhưng anh đã cắm USB, dùng xong cũng đã xóa sạch file gốc rồi mà?"

"File gốc thì đúng là xóa rồi, nhưng mà..." Lâm Ôn ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng mới lúng túng thốt lên: "Nhưng mà lúc đó ngài quên mất tài khoản Office của mình, nên em đã giúp ngài tạo một tài khoản mới. Sau đó em hỏi có nên mua gói thành viên hay không, ngài bảo chỉ dùng một lần, không cần lãng phí tiền... Vì vậy... vì vậy hệ thống đã liên kết với tài khoản thành viên của em. Mà một trong những tính năng của gói thành viên là... tự động tải file lên đám mây. Chiều hôm đó, khi em dùng máy tính để xử lý tài liệu, em đã nhìn thấy nó..."

Phó Thâm: "..."

Lâm Ôn vừa nói như vậy, Phó Thâm lập tức nhớ ra chuyện hôm đó.

Hôm đó, đầu óc hắn hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi hình ảnh Lâm Ôn mặc chiếc áo ngủ hờ hững, cuộn mình trên sofa, trông vừa lười biếng vừa buồn ngủ. Nửa thời gian làm việc, hắn đã để tâm trí trôi dạt đi đâu, chỉ nghĩ về những điều không đứng đắn. Hắn nào có bận tâm hay để ý xem tài khoản của ai được đăng nhập trên máy tính của Lâm Ôn, chỉ vội vã xử lý xong công việc để ngay lập tức bế cậu từ sofa lên giường. Ánh mắt mơ màng, dáng vẻ mệt mỏi nhưng lại đáng yêu của Lâm Ôn hôm đó khiến hắn không sao cưỡng lại được. Trong cơn mê đắm, hắn có loáng thoáng nghe cậu nói gì đó về tài khoản thành viên, nhưng hắn hoàn toàn không để vào đầu, chỉ thuận miệng bảo không cần, rồi tiếp tục cúi xuống hôn môi Lâm Ôn.

Đúng là sắc đẹp làm lu mờ lý trí.

Phó Thâm che một bên mặt, thở dài: "Vậy nên em đã xem file và hiểu toàn bộ sự việc từ đó đúng không?"

Lâm Ôn gật đầu xác nhận.

Phó Thâm lại ôm nốt bên mặt còn lại, hỏi tiếp: "Gói thành viên đó hết bao nhiêu tiền?"

Lâm Ôn ngoan ngoãn trả lời một cách rất trung thực: "398 tệ một năm, tiền nhân dân tệ."

Một người có tài khoản ngân hàng lúc nào cũng tám con số, sở hữu cả máy bay và tàu ngầm riêng, ăn mặc toàn đồ hàng hiệu sáu con số, thậm chí từng muốn bao trọn cả một con phố ở Anh Quốc cho Lâm Ôn, vậy mà bây giờ, trước con số 398 tệ của gói thành viên, Phó tổng đành cúi đầu, lấy tay che mặt.

Trước khoản phí bốn trăm tệ, Phó tổng chẳng muốn nói thêm một lời nào nữa.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

"Tại sao nhất định phải chuyển ra ngoài mới được xem là trưởng thành? Sống xa anh thì em mới có thể toàn tâm toàn ý làm việc sao? Nhỡ đâu em lại quên giờ ăn cơm thì làm sao? Như vậy càng bất lợi cho sự nghiệp của em, không phải sao?"

Sáng sớm thứ Hai, công ty chuyển nhà đến tận nơi. Những kiện hành lý lớn nhỏ mà Lâm Ôn đã chuẩn bị sẵn được người ta lần lượt khuân lên xe.

Trong khi Lâm Ôn đang kiểm tra lại xem còn sót gì không, Phó Thâm lặng lẽ đi theo phía sau và không ngừng cản trở.

"Tiên sinh, đừng để quản gia mang hành lý từ xe xuống nữa, mấy anh công nhân bưng bê cả buổi rất mệt rồi. Đã chín giờ mà ngài chưa chịu đi làm à?"

Những kiện hành lý vừa được mang ra xe, quản gia liền lén lút kéo xuống theo tín hiệu của Phó Thâm.

Cứ lặp đi lặp lại, kéo ra kéo vào suốt gần một tiếng đồng hồ, vậy mà số hành lý ít ỏi vẫn chưa được chất hết lên xe.

Lâm Ôn đau đầu nhìn Phó Thâm, người cứ bám theo mình từ đầu tới cuối, rồi nghiêm túc nói: "Chúng ta hôm đó chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao? Đây đâu phải chia tay, chỉ là em dọn ra ngoài sống thôi. Chúng ta đều cần bình tĩnh lại, tự lập và suy nghĩ cho thấu đáo. Hơn nữa, căn em thuê gần công ty hơn, sẽ tiện hơn rất nhiều. Tiên sinh, ngài đừng quậy, bảo quản gia đừng kéo hành lý em xuống nữa, túi bị kéo sắp rách luôn rồi kìa. Chiều nay em còn phải đi làm."

"Em có thể bình tĩnh ngay trong nhà mình mà? Suy nghĩ cũng không thể ngay trong nhà được à? Nhà vừa rộng rãi vừa có nhiều phòng, cùng lắm thì chúng ta tách ra mỗi người một phòng, hoặc là toàn bộ tầng hai anh nhường hết cho em cũng được." Phó Thâm nói một cách rõ ràng, thậm chí còn ra hiệu bảo quản gia dừng việc chuyển đồ. Nhưng ngay khi Lâm Ôn quay người đi, hắn lập tức điên cuồng vẫy vẫy tay với quản gia, ra sức bảo quản gia kéo hành lý từ xe xuống. "Em nói cần nhà gần công ty đúng không, nhà của anh gần công ty thì thiếu gì. Em chọn bừa một căn đi, chúng ta cùng chuyển đến đó, chẳng phải là xong chuyện sao?"

Lâm Ôn bất đắc dĩ phải ngừng tay, xoay người nhìn Phó Thâm, nghiêm túc giải thích: "Nhưng đó đều là nhà của ngài, tiên sinh. Sao lại có kiểu đòi tự lập lại đi ở trong nhà của ngài được? Ngài yên tâm đi, em có thể tự lo cho mình mà... Quản gia, đừng lén lút kéo hành lý của tôi nữa, thật sự nó sắp rách rồi đó!"

"Anh sang tên cho em, vậy chẳng phải sẽ thành nhà của em sao?" Phó Thâm ngồi trên chiếc vali cuối cùng mà Lâm Ôn chưa kịp chuyển đi, cầm điện thoại lên, chuẩn bị hành động ngay lập tức. "Những căn gần công ty, em thích căn nào? Anh sẽ sang tên hết cho em, tất cả đều đứng tên em. Vậy là vấn đề được giải quyết."

Lâm Ôn nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại từ tay Phó Thâm, liếc nhìn chiếc vali bị hắn chiếm giữ, rồi lại nhìn đồng hồ. Cậu bất lực thở dài, đôi mày nhíu lại, khẽ gọi tên hắn: "Phó Thâm."

Phó Thâm rất thích khi Lâm Ôn trực tiếp gọi tên mình như thế, giọng điệu vừa thân mật lại vừa dịu dàng. Cuối câu còn pha chút ấm ức, khiến khóe môi hắn không kiềm được mà cong lên. Hắn bất giác nghiêng người lại gần, dịu dàng hỏi: "Anh đây, sao thế?"

Lâm Ôn chớp đúng thời cơ, ngay khi Phó Thâm vừa nghiêng người, chuẩn bị hôn lên má Lâm Ôn, thì cậu đã nhanh tay kéo chiếc vali từ dưới hắn ra, rồi lập tức kéo vali chạy vội xuống lầu.

"Tiên sinh, em đi trước đây! Em thực sự không còn thời gian nữa, chiều nay em còn có họp!"

Phó Thâm không những chẳng hôn được người, mà còn vì quán tính suýt nữa lao đầu vào bức tường đối diện. Hắn nhìn theo bóng dáng Lâm Ôn vừa làm chuyện xấu xong thì hốt hoảng bỏ chạy. Hắn tháo kính ra, xoa xoa ấn đường, nhắm mắt lại cười mắng: "Tiểu hồ ly, học đâu ra cái thói ranh ma thế này hả?"

Lời vừa dứt, một tràng tiếng "thịch thịch thịch" của bước chân lại vang lên từ cầu thang.

Phó Thâm mở mắt, nhìn thấy Lâm Ôn đang chạy ngược lên lầu. Cậu lao thẳng đến trước mặt hắn, nhón chân lên, nhanh như chớp hôn nhẹ lên môi hắn một cái, rồi lại nhanh chóng xoay người, bước chân nhẹ nhàng như chim sẻ mà chạy xuống lầu.

"Phó Thâm, em đi đây! Chiều gặp ở công ty nhé!"

Người vừa bị hôn theo phản xạ sờ lên khóe môi đang hơi đỏ của mình. Đôi mắt hắn cong lên, khóe môi nhếch cao đến mức không thể giấu được. Một lúc lâu sau, hắn mới quay về phía cầu thang trống không, bỗng nhận ra mình vừa bị lừa: "Tiểu hồ ly, làm một màn xong là chạy thoát luôn hả!"

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro