Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cậu không có ý gì khác với cậu ta sao?

Chương 8: Cậu không có ý gì khác với cậu ta sao?

Lâm Ôn cứ như vậy mà bắt đầu học tập trong căn biệt thự của Phó Thâm.

Cậu gần như bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trong những ngày đầu tiên, Phó Thâm chuẩn bị cho cậu một chiếc điện thoại cùng vài món đồ dùng đơn giản, nhưng sau đó, hắn rất hiếm khi xuất hiện trong biệt thự. Cuộc sống của Lâm Ôn, nhìn bề ngoài, dường như không khác gì trước kia, vẫn là những ngày lặp đi lặp lại trong một căn nhà lạnh lẽo.

Nhưng giờ đây, Lâm Ôn cảm thấy những ngày tháng của mình tràn đầy ý nghĩa.

Qua vài tuần sống chung, Lâm Ôn cũng đã xác định rõ rằng Phó Thâm không phải một kẻ lừa đảo miệng lưỡi dẻo như kẹo, nói những lời đường mật chỉ để dụ dỗ cậu. Hắn thực sự đang chuẩn bị kế hoạch giúp cậu báo thù.

Phó Thâm đã mời một gia sư người nước ngoài đến dạy cậu. Hằng ngày, người gia sư ấy sẽ tới biệt thự để giảng bài, hy vọng cậu có thể nhanh chóng nắm bắt những kiến thức cơ bản để chuẩn bị ra nước ngoài. Mặc dù những điều được dạy chỉ là những thứ sơ cấp, nhưng đối với Lâm Ôn – người trong suốt ba năm qua đã bị Hàn Tri đè nén, không cho phép học bất kỳ điều gì mà mình yêu thích – thì đây thực sự là một cơ hội hiếm có.

Khi còn đi học, Lâm Ôn từng nghĩ mình có thể làm được mọi thứ. Cậu từng mơ những giấc mơ chinh phục thế giới, từng tin rằng không ai có thể làm lung lay quyết định của mình, và không điều gì có thể khiến cậu từ bỏ mục tiêu. Nhưng về sau, cậu mới nhận ra, cái giá của việc thấp cổ bé họng là ngay cả quyền được lựa chọn cho bản thân cũng không có.

Hàn Tri là một kẻ tự cao tự đại, ngạo mạn và ích kỷ. Cậu ta không chịu nổi việc có người trong cùng lĩnh vực lại vượt qua mình. Ngày đó, Lâm Ôn từng là một trong những sinh viên xuất sắc nhất ngành tài chính, có quan điểm và góc nhìn rất riêng về các vấn đề chuyên môn. Nhưng sau khi bị Hàn Tri bao nuôi, cậu ta không cho phép cậu làm bất cứ điều gì liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của mình. Cậu ta cấm cậu tham gia bất kỳ sự kiện học thuật nào, thậm chí không cho cậu liên lạc với bạn học cũ.

Hàn Tri đã thành công trong việc thuần hóa Lâm Ôn.

Cậu ta buộc cậu từ bỏ tất cả, quên đi lý tưởng và khát vọng của mình, chỉ được phép ngoan ngoãn ở trong căn biệt thự như một cái lồng giam, trở thành một người tình bí mật chỉ biết ganh đua ghen tuông trong thầm lặng. Như lời Hàn Tri từng nói, cậu chẳng khác nào một con vật nuôi bị giam cầm, không có chút năng lực xã hội hay khả năng tự sinh tồn nào. Mỗi ngày, điều duy nhất cậu có thể làm là giống như một bông hoa trong lọ, mòn mỏi chờ đợi sự thương hại và đoái hoài của Hàn Tri.

Cho đến khi Lâm Ôn cầm sách lên sau bao nhiêu năm, cậu mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, mới nhớ lại rằng lúc đầu mình chọn ngành này cũng bởi đã từng mơ mộng về một ngày sẽ khoác lên mình bộ vest lịch lãm, ngồi trong một tòa nhà văn phòng trên phố Wall và xây dựng sự nghiệp của riêng mình.

Thì ra, từ một người tràn đầy hoài bão đến kẻ sống bám vào người khác.

Chỉ cần yêu sai một người là đủ.

Về phần Phó Thâm, hắn lại có một chút ấn tượng khác về Lâm Ôn.

Ngồi trên sofa, Phó Thâm cầm trên tay bài kiểm tra của Lâm Ôn, nghe gia sư của cậu một lần nữa khen ngợi: "Lâm Ôn thực sự rất có năng khiếu. Tôi tin rằng nếu có nhiều cơ hội tốt hơn, qua thời gian, cậu ấy có thể làm tốt hơn rất nhiều."

Phó Thâm chỉ gật đầu qua loa, coi đó như một lời tâng bốc khách sáo rồi mỉm cười cho qua.

Hắn từng nghĩ rằng, bị nhốt làm "chim trong lồng" suốt ngần ấy năm, Lâm Ôn chắc hẳn đã hoàn toàn vô dụng. Nhưng thực tế, khả năng tiếp thu kiến thức và kỹ năng của cậu lại nhanh hơn những gì hắn tưởng.

Kế hoạch ban đầu của Phó Thâm là bỏ một khoản tiền để mua một suất nhập học ở bất kỳ trường đại học nào ở nước ngoài, tạm thời đưa cậu rời khỏi đây để tránh gặp phải Hàn Tri, rồi tính tiếp. Nhưng không ngờ rằng sau từng ấy năm, Lâm Ôn vẫn còn giữ được một chút nền tảng học tập. Theo tiến độ này, cậu thậm chí có thể ra nước ngoài sớm hơn một tuần so với dự tính ban đầu của hắn.

Tuy nhiên, Phó Thâm không tin rằng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, một kẻ yếu đuối và tầm thường có thể biến thành thiên tài. Hắn cũng không định bỏ ra số tiền lớn để đưa Lâm Ôn vào một trường danh giá, mặc cho tốc độ tiến bộ của cậu khiến hắn có đôi phần ngạc nhiên.

Những ngạc nhiên đó không thể biến thành tiềm năng hay lợi ích hữu hình.

Không có lợi ích rõ ràng, Phó Thâm sẽ không dại gì đầu tư thêm.

Việc hắn sẵn sàng chi tiền để đưa Lâm Ôn ra nước ngoài, để cậu được học tài chính một cách hệ thống, đã là hành động bất đắc dĩ, xuất phát từ việc hai người bị số mệnh ràng buộc với nhau. Bất kỳ khoản chi thêm nào, dù là nhỏ nhất, hắn đều không muốn bỏ ra.

Hắn không làm những thương vụ lỗ vốn.

Hắn không tin rằng con chim hoang đã bị nuôi nhốt ba năm trong lồng này có thể bay lượn trên bầu trời một lần nữa.

Hắn không tin Lâm Ôn, từ đầu đến cuối đều không tin.

Nhưng khi Lâm Ôn lo lắng ngồi đối diện hắn, chờ đợi lời đánh giá, hắn vẫn giả vờ mỉm cười, làm ra vẻ khó xử mà giải thích: "Việc xin học ở các trường đại học nước ngoài không dễ dàng chút nào. Để cậu có được một suất nhập học, tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc và công sức. Cậu cũng biết đấy, Lâm Ôn, tôi chỉ là một người bình thường, làm vài việc đầu tư và sáp nhập công ty. Thêm việc sắp xếp chuyện của cậu, tôi thực sự chịu rất nhiều áp lực. Vì thế, ngay cả vì chính bản thân cậu, cậu cũng phải cố gắng hết sức để mang lại lợi ích đáng kể cho tôi, đúng không?"

"Đương nhiên rồi, thưa ngài." Lâm Ôn hơi căng thẳng, đan hai tay lại với nhau, "Tôi sẽ nỗ lực hết mình."

Phó Thâm không chút lưu tình bật cười khẩy trước lời hứa hẹn đầy ngây thơ của cậu.

Lâm Ôn lập tức nhận ra sự mỉa mai không che giấu trên khuôn mặt Phó Thâm, theo phản xạ cúi đầu xuống, nhưng rất nhanh lại cắn răng ngẩng đầu lên, bổ sung: "Tôi sẽ đánh cược cả cuộc đời mình, dốc hết toàn bộ sức lực, đặt tất cả lên bàn cược để tranh đấu. Nên xin ngài... hãy tin tôi."

    "Chỉ nói miệng thì không có giá trị. Tôi đương nhiên nguyện ý tin tưởng cậu, nhưng tương lai sẽ phát sinh chuyện gì thì không ai đoán trước được, để đảm bảo..." Phó Thâm khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng qua chút tính toán. lấy ra một tập tài liệu, đặt trước mặt Lâm Ôn, cuối cùng để lộ mục đích thật sự ẩn sau vẻ bề ngoài giả tạo: "Luật sư sẽ đến đây ngay thôi. Cậu ký vào bản hợp đồng này, cam kết rằng bất kỳ cách nào mà cậu giành được cổ phần của Tập đoàn Hàn thị trong tương lai, tất cả đều sẽ thuộc về tôi. Đây cũng được xem là một lời hứa đôi bên. Sao nào?"

Lời nói của Phó Thâm nghe như một lời hỏi ý, nhưng cây bút đã được hắn đặt lên bàn và đẩy về phía Lâm Ôn.

Lâm Ôn cũng hiểu rõ, Phó Thâm chỉ đang làm vẻ bề ngoài mà thôi. Giống như câu "tôi tin cậu" mà hắn thường nói, tất cả chỉ là khách sáo xuất phát từ phép lịch sự, hoàn toàn không cần sự đồng ý của cậu.

Nhưng cậu vẫn rất cảm kích Phó Thâm.

Nếu không có Phó Thâm, cậu sẽ mãi mãi không biết được rằng sự ngu ngốc và cả tin của mình đã gián tiếp hại chết người thân duy nhất của mình. Cậu cũng sẽ không bao giờ biết Hàn Tri đã từng bước phá nát gia đình cậu như thế nào. Đáng lẽ, cậu đã chết từ lâu trong cái đêm mà ánh trăng đẹp nhất, trở thành một cái bóng phản chiếu trong vũng máu, với nỗi hối tiếc khôn nguôi và không bao giờ mở mắt được nữa.

Sự thẳng thừng đến mức tàn nhẫn của Phó Thâm, cái cách hắn trưng ra ý định lợi dụng cậu một cách trắng trợn, lại khiến Lâm Ôn thấy nhẹ nhõm. Người ta thường cho rằng bị lợi dụng là một điều đáng buồn, nhưng với một Lâm Ôn hiện tại, không còn gì trong tay, thì sự thẳng thắn này lại như một sự giải thoát.

Ít nhất cậu vẫn còn giá trị.

Cậu không cần phải ở mãi trong lồng sắt, làm một con thú cưng bị người ta chơi đùa. Cậu có thể dùng sự nỗ lực của mình để mang lại lợi ích cho Phó Thâm, đồng thời có lý do để sống tiếp — báo thù cho mẹ và em trai.

Với Lâm Ôn, sự lợi dụng này chính là động lực để cậu không cần mang quá nhiều gánh nặng mà tiếp tục sống.

Vì vậy, Lâm Ôn gần như không suy nghĩ lâu. Cậu cầm lấy cây bút, chuẩn bị ký tên mình lên hợp đồng.

Nhưng ngay lúc cậu sắp hạ bút, Phó Thâm lại ngăn cản. Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ lên bản hợp đồng, lắc đầu nói: "Hợp đồng phải được ký dưới sự chứng kiến của luật sư mới có hiệu lực. Cậu chỉ cần nghĩ kỹ là được, không cần phải vội vàng như thế."

Nói xong, Phó Thâm đứng dậy, nở một nụ cười nhạt: "Tôi ra ngoài gọi điện thoại. Cậu cứ xem kỹ hợp đồng đi."

Khi bước ra hành lang, nụ cười xã giao trên khuôn mặt Phó Thâm liền biến mất hoàn toàn. Hắn châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ xung quanh hắn. Trong làn khói, hắn gọi điện cho Trần Kỳ, giọng nói chắc nịch: "Mang theo bản hợp đồng thứ hai tới. Hôm nay tôi muốn chốt xong cả hợp đồng lẫn chuyện ra nước ngoài."

"Hả? Cái hợp đồng vô nhân tính kia của cậu thật sự có người ký à?!" Trần Kỳ kinh ngạc đến mức suýt nữa muốn chui qua sóng vô tuyến để xem người ký hợp đồng là ai. Anh bực bội nói: "Với cái hợp đồng kiểu giết gà lấy trứng đó, ép đối phương làm công cho cậu, kiếm tiền cho cậu rồi cuối cùng còn đá họ ra khỏi cuộc chơi, thì phải là thằng ngốc nào không có não mới ký được chứ!"

"Thưa ngài, tôi ký xong rồi."

"..."

"Ừm..."

Trần Kỳ vừa vội vã chạy đến đã tận mắt chứng kiến Lâm Ôn – một chàng trai với gương mặt hiền lành, ngây thơ – chẳng hề do dự mà ký tên lên bản hợp đồng mà ngay cả anh ta còn thấy thảm không nỡ nhìn. Trần Kỳ ngơ ngác không nói nên lời, quay sang thấy vẻ mặt "mọi chuyện đều trong dự liệu" của Phó Thâm, anh ta cuối cùng cũng chợt nhớ ra điều gì đó. Vừa ra hiệu cho trợ lý thu dọn hợp đồng, anh ta vừa hỏi Phó Thâm: "Cậu vừa nói cậu ta tên gì nhỉ? Linh cái gì ấy? Linh gì cơ?"

"Tôi họ Lâm, Lâm Ôn."

Giọng của Trần Kỳ không hề nhỏ, nhưng Lâm Ôn chỉ nghĩ rằng vị luật sư nổi tiếng trước mặt không nhớ tên mình, nên mỉm cười nhã nhặn, tự giới thiệu lại một lần nữa. Sau đó, cậu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về phòng mình.

"Tiên sinh, tôi lên phòng chuẩn bị hành lý cho chuyến đi trước."

Phó Thâm không bận tâm đến Trần Kỳ, người đang đứng chết sững, chỉ gật đầu đáp lại Lâm Ôn.

Đợi đến khi Lâm Ôn bước lên lầu, đóng cửa phòng, Trần Kỳ mới bừng tỉnh khỏi cú sốc, lập tức kéo mạnh tay áo Phó Thâm.

"Lâm cái gì? Cậu vừa nói cậu ta tên là gì? Lâm Ôn? Chẳng phải cậu ta là người của Hàn Tri..."

Trần Kỳ liếc nhìn lên lầu, hạ giọng xuống, nhưng vẫn không giấu được sự kích động: "Phó Thâm, cậu đừng nói với tôi là cậu ta chính là Lâm Ôn – người mà Hàn Tri nuôi bên ngoài!"

Phó Thâm bước vào thư phòng, ra hiệu cho Trần Kỳ đóng cửa lại. Hắn thản nhiên đáp: "Đúng vậy, là cậu ta đấy, chính là Lâm Ôn mà cậu đang nghĩ tới."

"Cậu biết cậu ta là ai mà còn đưa cậu ta về nhà? Cậu điên rồi sao?!"

Trần Kỳ như muốn phát điên, hét lên: "Cậu có biết mấy ngày nay Hàn Tri phát điên đi tìm người là vì ai không? Là vì cậu ta đấy! Cậu còn định lén đưa cậu ta ra nước ngoài nữa! Cậu đang nghĩ gì vậy?!"

Phó Thâm vừa trả lời email công việc, đầu cũng không buồn ngẩng lên: "Chính vì biết cậu ta là ai nên tôi mới phải đưa cậu ta ra nước ngoài. Nếu không, tự nhiên tôi tốn công, tốn sức để hợp tác với một người chẳng liên quan làm gì?"

Nghe đến đây, Trần Kỳ mới lấy lại được chút lý trí. Nghĩ đến bản hợp đồng đầy tính bóc lột của Phó Thâm, anh ta không khỏi rùng mình, rồi bất giác cảm thấy thương hại cho Lâm Ôn.

"Hợp đồng của cậu đúng là bóc lột người ta không còn mảnh giáp. Nếu sau này cậu ta không đạt được những gì cậu mong muốn, cậu ta thậm chí còn nợ cậu một khoản. Phó Thâm, cậu đúng là không hổ danh máu lạnh vô tình. Ban nãy suýt nữa tôi còn nghĩ cậu đưa cậu ta về nhà là vì động lòng trắc ẩn."

Trần Kỳ dần dần bình tĩnh lại, nhưng rồi lại nhớ đến vài chuyện cũ.

"Nhớ hồi đó, giáo sư Chương từng muốn giới thiệu cậu ta vào công ty tôi, nên tôi cũng gặp cậu ta vài lần. Nhưng lúc nãy tôi thực sự không nhận ra. Xem ra mấy lời đồn bên ngoài mấy năm nay đều là thật. Cái tên Hàn Tri khốn kiếp kia, chắc chắn đã không đối xử tử tế với cậu ta! Tôi đã bảo mà, cái loại lòng lang dạ sói đó, một bụng đầy ý đồ xấu, thích nhất là dụ dỗ mấy sinh viên ngây thơ không có tâm cơ như Lâm Ôn!"

Càng nói, Trần Kỳ càng phẫn nộ. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, người bạn của mình – kẻ vừa âm thầm "trộm chim nhà người ta" – chẳng có lấy một chút phản ứng. Trần Kỳ nhíu mày, hỏi với vẻ ngờ vực: "Cậu đối với Lâm Ôn... thật sự không có ý gì khác chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro