Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Cục diện mới

Chương 73: Cục diện mới

Lần này, khi Hàn Tri hẹn gặp Lâm Ôn, cậu ta còn mang theo một đóa hoa hồng.

Những bông hoa đỏ rực rỡ được lựa chọn kỹ lưỡng, từng đóa đều tinh tế, ngay cả màu sắc của túi gói cũng là màu mà Lâm Ôn từng yêu thích nhất.

Địa điểm vẫn là quán cà phê quen thuộc, chỗ ngồi gần cửa sổ. Nhưng khác biệt là lần này Hàn Tri bao trọn cả quán, ngoài nhân viên phục vụ thì không còn ai khác. Cậu ta muốn đảm bảo rằng khi Lâm Ôn bước vào, ánh mắt cậu chỉ có thể nhìn thấy mình.

Thế nhưng, khi Lâm Ôn bước vào, cậu dường như hoàn toàn không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Thậm chí cậu còn không thèm liếc nhìn bó hoa hồng đặt trên bàn mà đi thẳng vào vấn đề: "Cậu muốn thu mua dự án khu nghỉ dưỡng à? Cậu định trả bao nhiêu?"

Những lời nói đầy cảm xúc mà Hàn Tri chuẩn bị sẵn đều bị câu hỏi thẳng thừng này làm cho tan biến. Cậu ta định đưa bó hoa hồng cho Lâm Ôn, nhưng tay vừa nhấc lên lại buông xuống. Cậu ta cười khổ, kéo khóe môi: "Hôm nay đến gặp em, anh chỉ muốn nói chuyện làm ăn thôi sao? Trước đây..."

"Tiểu Hàn tổng, nếu cậu không có ý định nghiêm túc bàn về dự án, thì tôi không tiếp nữa."

Lâm Ôn không để lại chút thời gian nào cho sự xúc động, thấy Hàn Trí không trả lời cậu lập tức đứng dậy, quyết đoán muốn rời đi, không hề lưu luyến.

"Hai triệu rưỡi!"

Hàn Tri biết Lâm Ôn đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với mình, sợ cậu thật sự rời đi nên cậu ta vội vàng gọi ra mức giá của mình. Quả nhiên, Lâm Ôn nghe thấy con số này thì dừng bước, quay lại với vẻ mặt cau mày.

Trước đây Phương Dư dự tính đầu tư khoảng hai triệu cho dự án, nhưng các công ty trong ngành khi đến thu mua đều muốn ép giá xuống dưới một triệu. Thế mà Hàn Tri lại đưa ra con số hai triệu rưỡi, rõ ràng là để chắc chắn rằng Lâm Ôn sẽ ngồi lại và nói chuyện với mình.

Đúng như dự đoán, Lâm Ôn quay lại ngồi xuống, nhưng trên môi nở nụ cười lạnh, không chút lưu tình bóc trần lớp vỏ bọc giả tạo của cậu ta: "Nói thẳng đi, điều kiện thực sự của cậu là gì?"

"Em chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với anh, về vụ tai nạn xe của mẹ anh... Lâm Ôn, anh phải tin em, chuyện đó tuyệt đối không phải do em làm. Em hoàn toàn không có lý do để làm vậy. Em không biết anh nghe ai nói những gì, nhưng tất cả đều là giả." 

Hàn Tri lần này hạ thấp tư thế, vẻ mặt đầy chân thành và nghiêm túc. Những biểu hiện ngạo mạn và kiêu căng ngày xưa đều biến mất, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo chút cầu xin yếu thế. Thấy Lâm Ôn không có chút động lòng, cậu ta cũng không giận mà rút ra một tập tài liệu, đưa cho Lâm Ôn và nhẹ nhàng nói: "Nếu anh vẫn nghi ngờ em, thì anh xem cái này đi. Ngày mẹ anh gặp tai nạn, em đang tham gia tiệc tại tòa nhà trung tâm thành phố. Có rất nhiều người chứng kiến, làm sao em có thể đến được nơi cách đó vài cây số để dính líu đến tai nạn? Tuy nhiên... em cũng vừa mới điều tra được gần đây, hóa ra chuyện này thật sự liên quan đến Bạch Nhiễm. Em đã giúp anh điều tra rồi, nhưng cô ta làm việc rất kín kẽ, hiện tại chưa có bằng chứng xác thực. Nhưng anh yên tâm! Em nhất định sẽ giúp anh làm sáng tỏ chuyện này. Người thân của anh cũng chính là người thân của em. Mặc kệ chuyện này liên quan đến ai, em cũng sẽ giúp anh."

Lâm Ôn lật xem qua loa, theo như những gì ghi trong tài liệu, Hàn Tri rõ ràng có chứng cứ không ở hiện trường, đủ để dễ dàng thoát khỏi vụ tai nạn năm đó, đồng thời đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người vị hôn thê của mình.

Lâm Ôn biết, hai tháng qua Hàn Tri đóng cửa ở nhà cũng không thể nào ngồi không được. Chứng cứ được chuẩn bị cẩn thận, chuỗi sự kiện logic đầy đủ, cộng thêm việc nhanh chóng nắm quyền kiểm soát ban quản lý sau khi quay lại công ty. Về bề ngoài, Hàn Tri là nhờ cầu nối của Hàn Duyệt để quay lại, nhưng thực chất cậu ta đã chuẩn bị mọi thứ từ trước, chỉ chờ cơ hội để một lần ra tay thắng lợi.

Có lẽ, ngay sau buổi gặp mặt hôm nay, sẽ có những bài báo về việc cậu và Hàn Tri đã hòa giải, rằng vụ tai nạn chỉ là một hiểu lầm. Hàn Tri sẽ sạch sẽ quay lại trước công chúng, tiếp tục là cậu ấm tài phiệt và người thừa kế sáng giá, còn kẻ phải hy sinh chẳng qua chỉ là một vị hôn thê bị cáo buộc giết người.

Giống như khi Hàn Tri mất hứng thú với cậu năm đó, bỏ mặc cậu sống dở chết dở trên gác mái. Dù không có sự hỗ trợ của nhà họ Bạch, cùng lắm Hàn Tri chỉ bị trách mắng vài câu, đau một chút ngoài da chứ không tổn hại đến bản chất bên trong.

Lâm Ôn nhếch môi đầy vẻ mỉa mai, đẩy tập tài liệu mà đối phương đã chuẩn bị kỹ càng sang một bên: "Tôi không hứng thú với thứ này. Hàn Tri, tôi không có thời gian tham gia vở kịch tình sâu nghĩa nặng với cậu đâu. Đây là lần cuối, nói ra điều kiện thực sự của cậu, nếu không tôi nghĩ chúng ta không cần lãng phí thời gian nói chuyện nữa."

"Điều kiện của em là anh quay về, rời khỏi... Phó Thâm, quay lại bên em." Khi nhắc đến tên Phó Thâm, gương mặt Hàn Tri thoáng hiện vẻ âm u, nhưng cậu ta nhanh chóng điều chỉnh lại, ánh mắt trở nên tràn đầy lưu luyến và hoài niệm: "Lâm Ôn, anh đáng lẽ phải đứng bên cạnh em. Phó Thâm chỉ đang lợi dụng anh mà thôi. Từ sau khi...sau khi mẹ em qua đời, anh ta đã luôn mang lòng thù địch với nhà họ Hàn. Nếu anh không phải là người em yêu, nếu anh không thể kiềm chế em, anh ta liệu có chịu hao tâm tổn sức giúp anh không? Trong mắt anh ta, thứ quan trọng nhất chỉ có lợi ích. Những cách anh ta lấy lòng anh chẳng qua cũng chỉ là để lợi dụng anh mà thôi."

Phó Thâm dùng trực thăng riêng ở Anh để đưa Lâm Ôn đi ngắm bình minh, hôn nhau trên đường phố, và dẫn cậu đến Hồng Kông để vui chơi điên cuồng. Những hành động công khai này đã sớm lan truyền khắp nơi. Khi Hàn Tri nhìn thấy những bức ảnh trên báo chí, bàn tay cậu ta run rẩy vì ghen tuông.

Vị trí đó vốn dĩ thuộc về cậu ta.

Nụ cười của Lâm Ôn, nụ hôn, thậm chí cả con người cậu, vốn dĩ hoàn toàn thuộc về cậu ta. Nhưng tất cả những điều đó đã bị Phó Thâm – người luôn ẩn mình chờ cơ hội – cướp mất.

Hai tháng Hàn Tri ở nhà, những tấm ảnh của hai người bị cậu ta xé nát từng mảnh. Lúc đó, cậu ta đã quyết rằng không chỉ phải giành lại quyền kiểm soát công ty, mà nhất định phải khiến Lâm Ôn quay trở lại bên mình, dù có phải trả bất kỳ giá nào.

Giờ đây, hợp đồng hai triệu rưỡi được cậu ta đặt trên bàn. Cậu ta mỉm cười, trông như một người vô cùng nhẫn nại, đang dỗ dành người bạn đời giận dỗi vì bị chọc tức.

"Hai triệu để mua lại dự án trong tay các anh, Phương Dư sẽ không lỗ một xu. Năm trăm nghìn còn lại, em dùng để đổi lấy tự do của anh. Bất kể Phó Thâm đã cho anh thứ gì, em đều có thể bù đắp gấp đôi. Lâm Ôn, quay về đi. Chúng ta vẫn có thể tốt đẹp như trước đây. Phó Thâm chỉ đang lợi dụng anh thôi, hoàn toàn vì muốn trả thù nhà họ Hàn. Anh ta không hiểu anh, và càng không yêu anh như em. Anh ta chỉ là một tên tiểu nhân bỉ ổi mà thôi..."

"Loảng xoảng ——!"

Tách cà phê đặt trên bàn bị hất lên, chất lỏng màu nâu đổ ụp xuống đầu Hàn Tri. Nhưng cậu ta không tức giận, chỉ mỉm cười nhìn Lâm Ôn ngồi đối diện.

"Em biết hiện tại anh đang rất khổ sở, nhưng Phó Thâm không yêu anh là sự thật, chính anh cũng hiểu rõ điều đó mà. Nếu không phải vì mối quan hệ giữa anh và em, cả đời này anh ta cũng sẽ không để mắt đến anh đâu. Về nghĩ kỹ lại đi, Lâm Ôn. Dù anh đã làm gì, em vẫn vĩnh viễn yêu anh."

"Yêu à?"

Lâm Ôn lau vết nước dính trên tay mình, vẻ mặt chán ghét hiện rõ. Cậu đứng dậy, xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên quay lại buông một lời chế nhạo đầy khinh bỉ: "Thứ rác rưởi như cậu cũng xứng sao?"

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Phương Dư đang đợi Lâm Ôn trong xe cách đó không xa. Thấy Lâm Ôn bước tới, cô lập tức nhìn cậu từ trên xuống dưới, xác nhận không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Sao rồi? Đàm phán ổn thỏa chứ? Hàn Tri có nghi ngờ gì không?"

"Chắc chắn cậu ta sẽ nghi ngờ. Không nghi ngờ mới là đáng lo."

Vẻ mặt ghét bỏ vừa rồi của Lâm Ôn biến mất, cậu còn mỉm cười: "Lợi ích tự dưng mang đến tận cửa chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ. Cậu ta đã chịu thiệt dưới tay em và tiên sinh, nếu em cố tình tỏ ra vội vàng dâng dự án này lên, cậu ta nhất định sẽ nghĩ đây là cái bẫy. Chi bằng cứ để sự ghét bỏ và phản cảm lộ rõ ra, làm cậu ta tin rằng chúng ta thật sự gặp khó khăn về tài chính, buộc phải cân nhắc đến việc bán cho cậu ta."

"Hiểu rồi, giờ chúng ta lại không thể vội, phải để tên khốn Hàn Tri đó cảm thấy mình đang chiếm được món hời." Phương Dư gật đầu, rồi thở dài, phàn nàn: "Thật ra kế hoạch này có thành công hay không cũng không quan trọng, miễn là em không sao. Không biết Phó tổng sáng nay đã đi đâu, cả ngày không thấy bóng dáng, làm chị cứ nơm nớp lo sợ một mình."

Ở phía đối diện quán cà phê, trong một cửa tiệm nhỏ không nổi bật, có ba người ngồi trong phòng riêng bên cạnh chiếc bình hoa trang trí gần cửa sổ.

Hàn Duyệt, được trang điểm tinh tế, nhìn bóng dáng Lâm Ôn rời khỏi, cô mỉm cười, quay sang nói với người phụ nữ quý phái nhưng đang tỏ ra căng thẳng ngồi cạnh: "Sao rồi, chị Bạch Nhiễm? Quyết định hợp tác với chúng tôi chưa?"

Bạch Nhiễm, với bộ móng tay được chăm chút kỹ lưỡng, bấm chặt vào mặt bàn, lông mày cau lại, nhìn Hàn Duyệt mà hỏi: "Nhưng đó là anh trai ruột của cô. Cô thật sự muốn đối xử với anh ta như vậy sao?"

"Chị chẳng phải là vị hôn thê của anh ấy sao? Anh ấy đối xử với chị thế nào? Bị người khác nắm thóp khó chịu ra sao, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua chị còn chưa chịu đủ?" Hàn Duyệt chẳng hề để tâm, nâng tách cà phê nhấp một ngụm, nụ cười thản nhiên: "Với những đứa con trong gia tộc lớn như chúng ta, sinh ra đã là để đấu đá lẫn nhau. Lúc trước chị đồng ý liên hôn, ngoài việc bị anh ấy nắm thóp, chẳng phải cũng vì muốn mượn danh nhà họ Hàn để củng cố quyền lực trong công ty sao? Vài năm trước, để bảo vệ quyền lợi, chị thẳng tay xử lý tiểu tam của cha mình ngoài kia không chút do dự, thế mà đổi lại là anh trai tôi, chị lại không xuống tay được à?"

Bạch Nhiễm hừ lạnh một tiếng, thả tay ra khỏi bàn, trong lòng đã có tính toán nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm.

Ánh mắt cô ta chuyển sang người thứ ba trong phòng, lo lắng hỏi: "Chỉ cần tôi hợp tác với các người, Phó tổng thật sự sẽ tha cho tôi sau khi mọi chuyện kết thúc chứ?"

Người kia từ sáng đến giờ chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra con đường đối diện, rất ít nói. Nhưng giờ phút này, cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

Phó Thâm – người từ sáng đã biến mất tăm – quay đầu lại, đẩy gọng kính bạc trên sống mũi, nở nụ cười khách sáo đạt tiêu chuẩn: "Tất nhiên rồi, cô Bạch. Tôi chưa bao giờ nuốt lời."

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro