Chương 71: Bán với giá tốt
Chương 71: Bán với giá tốt
"À..." Nghe xong những lời đó, Hàn Duyệt cúi đầu cười khẽ, khi ngẩng đầu lên, khóe mắt cô vẫn cong cong: "Nhưng dù sao Hàn Tri cũng là anh trai trên danh nghĩa của em, anh Lâm Ôn, tại sao em phải đồng ý với anh chứ?"
Anh trai trên danh nghĩa....
Hàn Duyệt không phủ nhận câu nói "kẻ thù chung" mà Lâm Ôn vừa nói.
Trong lòng Lâm Ôn khẽ động. Ngay khoảnh khắc ấy, từ ý tứ trong lời nói của Hàn Duyệt và đôi mắt mỉm cười nhưng không chứa chút cảm xúc nào của cô, cậu chắc chắn rằng việc mạo hiểm tiết lộ sự thật về dự án hôm nay là một quyết định đúng đắn.
Cậu đã cược đúng.
Hàn Duyệt suốt mười năm trời đóng vai một thiên kim tiểu thư dịu dàng, ngoan ngoãn. Điều này tuyệt đối không chỉ đơn giản vì một vị trí tổng giám đốc.
Lâm Ôn chợt nhớ đến tập tài liệu nằm trong ngăn kéo của cậu – tài liệu mà cậu đã điều tra kỹ càng trước khi sang Anh Quốc.
Ánh mắt cậu nhìn Hàn Duyệt thoáng mang theo chút chân thành và thương xót.
"Thật không dám giấu, lần trước em nhờ anh giúp em gây khó khăn trong dự án khu nghỉ dưỡng, anh đã cho người điều tra một số chuyện trong quá khứ của em. Anh nghe nói rằng, hai năm trước, trước khi có vị hôn phu hiện tại, nhà họ Hàn từng định gả em cho nhà họ Hứa. Con trai út nhà họ Hứa là bạn của Hàn Tri, cũng là con riêng của một giám đốc ngân hàng."
Lâm Ôn nhìn thấy sự thù hận và căm ghét trong ánh mắt của Hàn Duyệt, cậu hiểu rằng những gì được viết trong tài liệu đều là sự thật. Vì vậy, giọng cậu bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn không ít.
"Cuộc hôn nhân này không phải do cha mẹ em quyết định, mà là Hàn Tri đứng ra sắp xếp. Anh đã xem báo cáo tài chính năm đó của công ty con mà cậu ta quản lý. Khi ấy, chuỗi vốn của các dự án đã gặp vấn đề nghiêm trọng, xuất hiện một lỗ hổng lớn, cậu ta cần gấp một khoản tiền để lấp đầy, mà người duy nhất có thể nhanh chóng cho cậu ta vay tiền khi đó chính là con riêng nhà họ Hứa. Anh đoán rằng Hàn Tri đã tính đến việc dùng cuộc hôn nhân của em như một cách để giải quyết khủng hoảng."
Lấy hôn nhân của em gái ruột để vá lỗ hổng tài chính mà chính mình gây ra. Chuyện này quả thật không thể nào là hành động của một người anh trai bình thường. Khi lần đầu nghe đến chuyện này, ngay cả Lâm Ôn cũng thấy nó quá sức lố bịch. Dù thế giới bên ngoài không biết Hàn Tri và Hàn Duyệt là anh em cùng mẹ, nhưng cách làm của cậu ta quả thật là vô nhân tính.
Lâm Ôn cẩn thận chọn lựa từng từ ngữ, sợ sẽ khiến Hàn Duyệt tổn thương. Thực ra, nếu không phải vì tình thế bắt buộc, cậu tuyệt đối không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt cô.
Nhưng Hàn Duyệt lại chẳng hề có nhiều bận tâm. Trái lại, cô dường như không đặt nặng vấn đề.
"Khẩn cấp? Giải quyết tạm thời?" Hàn Duyệt cười khẩy, gẩy nhẹ miếng bò bít tết đã được cắt nhỏ trong đĩa. Khóe môi cô tràn đầy vẻ mỉa mai. "Không đâu, có vẻ anh vẫn chưa hiểu rõ Hàn Tri. Anh ta không phải hành động bộc phát nhất thời, mà đã có kế hoạch từ lâu. Anh ta muốn bán em với một cái giá thật tốt."
Vừa cắt bít tết, Hàn Duyệt vừa cười, giọng nói đầy châm biếm: "Chính là khoảng thời gian anh vừa rời đi. Khi đó, Hàn Tri tình trường thất bại, sự nghiệp cũng liên tiếp gặp trở ngại. Anh ta luôn nhận tiền hoa hồng bất chính từ các dự án. Dưới ảnh hưởng của anh ta, cấp dưới cũng bắt chước làm theo, khiến lỗ hổng tài chính ngày càng lớn. Bản thân anh ta không thể nào bù đắp được. Khi ấy, cha và hội đồng quản trị đã rất bất mãn với anh ta. Nếu không tìm cách lấp đầy lỗ hổng, anh ta chắc chắn sẽ mất chức. Nhưng lúc đó, anh ta đang làm ầm ĩ chuyện hủy hôn với Bạch Nhiễm, không một ngân hàng nào dám tin tưởng mà cho anh ta vay tiền. Chỉ có công tử nhà họ Hứa, vì là con riêng, từng bị nuôi bên ngoài hơn mười năm. Sau khi mẹ cả qua đời, anh ta mới được đón về nhà,c ha anh ta cảm thấy anh ta chịu thiệt thòi nên luôn cảm thấy áy náy, cứ thế anh ta muốn gì được nấy. Cho nên Hàn Tri chỉ có thể vay tiền từ gia đình họ Hứa."
Hàn Duyệt nhướng mày, giọng điệu đầy trào phúng: "Nếu không phải anh ta trước lễ đính hôn một tuần đã dùng ma túy quá liều, bị cảnh sát bắt ngay tại trận và tự đẩy mình vào tù, thì em đã bị Hàn Tri gả cho tên nghiện ngập đó để đổi lấy khoản vay tám mươi triệu. Làm gì có cuộc sống như hôm nay để em được hưởng."
Dù tài liệu điều tra có chi tiết đến đâu, vẫn không thể nào diễn tả được hết sự tàn nhẫn như khi chính người trong cuộc kể lại.
Càng nghe, Lâm Ôn càng thấy ghê tởm. Cậu không kiềm được mà thầm chửi vài câu, đôi mày nhíu chặt: "Đúng là một kẻ cặn bã... Vậy nên sau chuyện đó, em mới muốn kéo Hàn Tri xuống ngựa?"
"Vâng, cũng không hẳn chỉ vì chuyện đó. Nhưng dù sao cũng là chuyện cũ rồi. Chúng ta đâu phải mối quan hệ chân tình, cũng không cần phải thẳng thắn với nhau nhiều đến thế." Hàn Duyệt chống cằm, nhìn vào ánh mắt đầy phẫn nộ mà không che giấu của Lâm Ôn. Lần này, nụ cười của cô chạm đến tận đáy mắt: "Cũng không cần phải tiếc nuối thay em. Dù sao anh ta cũng không thể toại nguyện bán em đi. Nhưng đúng là em rất chán ghét anh ta, cũng rất muốn anh ta nếm thử mùi vị không còn ai để dựa vào, không còn gì trong tay."
"Những kẻ ngu ngốc không nên điều hành một tập đoàn thương mại, vì điều đó chính là sự xúc phạm đối với ngành kinh doanh."
Hàn Duyệt cầm nĩa xiên miếng bò bít tết vừa chín tới, nhìn vào phần thịt đỏ hồng ở giữa miếng bò, nghiêng đầu với vẻ có chút đáng yêu, nhưng lại nói bằng giọng điệu lạnh lùng: "Anh nói xem, anh Lâm Ôn, anh cần em giúp gì? Em rất sẵn lòng hợp tác với các anh, để bán được anh trai em với một cái giá thật tốt."
"..."
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . .
Khi rời khỏi quán ăn, mặt trời vẫn còn gay gắt trên cao. Nhưng khi Lâm Ôn tiễn Hàn Duyệt trở lại công ty và bước ra khỏi tòa nhà, trời đã bắt đầu lất phất mưa.
Thời tiết mùa hè thất thường, đôi lúc bất chợt nổi cơn. Lâm Ôn ngẩng đầu nhìn lên mặt trời vẫn lơ lửng trên cao, nghĩ rằng cơn mưa này sẽ không kéo dài lâu nên quyết định đứng dưới mái hiên chờ.
Cậu không phải đợi lâu để đứng lên, nhưng không phải vì mưa đã tạnh, mà bởi cậu đã nhìn thấy một người cầm ô đứng trong dòng người qua lại.
Trời mưa không lớn, có người che ô, có người đội cặp táp để chạy vội trong mưa, cũng có người giống như cậu, không vội vã mà đứng dưới mái hiên tán gẫu.
Trong khung cảnh đông đúc, hỗn tạp giữa người và vật, tất cả hòa quyện vào nhau thành một mạng lưới dày đặc. Nhưng Lâm Ôn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Phó Thâm.
Có những người, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ nổi bật. Áo sơ mi cắt may gọn gàng, mái tóc chải chuốt cẩn thận, chiếc đồng hồ đeo tay thấp thoáng nhưng giá trị không hề nhỏ – từng chi tiết quen thuộc khắc họa nên dáng vẻ của Phó Thâm trong mắt Lâm Ôn. Như thể hắn tự tỏa ra một quầng sáng, khiến mọi người xung quanh vô thức bị lu mờ.
Nói theo cách bình dân, đây chính là: "Người tình trong mắt hóa Tây Thi."
Đã mấy ngày rồi Lâm Ôn không gặp Phó Thâm, lòng cậu khẽ rung động, không kìm được mà giơ tay lên gọi to: "Tiên sinh!"
Người ấy ngay lập tức ngoảnh đầu lại, tìm theo hướng giọng nói.
Phó Thâm vốn đang một tay đút túi quần, nhàn nhã trò chuyện với người bên cạnh. Khi nghe thấy tiếng gọi của Lâm Ôn, ánh mắt hắn lập tức ánh lên nét cười. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, hắn liền tạm biệt người bên cạnh rồi nhanh chóng cầm ô bước tới.
Lâm Ôn ban đầu không để ý rằng Phó Thâm đang nói chuyện với người khác. Sau khi nhận ra, cậu cảm thấy lời gọi của mình có phần bất lịch sự. Khi Phó Thâm tiến đến trước mặt, cậu vội vàng nói với vẻ bối rối: "Có làm phiền ngài làm việc không? Em không biết ngài đến đây gặp ai."
"Phiền gì chứ? Anh đến là để gặp em."
Phó Thâm nghiêng ô về phía Lâm Ôn, một tay vòng qua vai cậu, cùng bước ra ngoài dưới làn mưa.
"Ban nãy khi đang đợi em, anh gặp một vài người trong giới đầu tư, nên tiện xã giao vài câu thôi. Lâm quản lý à, cơn ghen này của em quả thực nhầm đối tượng rồi."
Lâm Ôn khựng lại, sau đó mặt liền đỏ bừng lên, quay sang khẽ thúc khuỷu tay vào người Phó Thâm: "Em không ghen!"
Phó Thâm vốn chỉ định trêu chọc, nhưng khi thấy phản ứng của Lâm Ôn, hắn bật cười lớn.
"Em không ghen? Thế thì anh ghen đây. Em đã làm việc bao nhiêu ngày liên tiếp rồi? Gần như bị công việc mê hoặc đến quên mất rằng ở nhà vẫn còn một người vợ cũ đang chờ em về nhà sủng hạnh đây."
Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người.
Người nghiêm túc như Lâm Ôn từ trước tới giờ nào đã gặp cảnh bị đùa cợt như thế này. Cậu lập tức đỏ bừng cả mặt, nhanh chóng bước vào xe, vừa ngồi vào ghế vừa chuẩn bị tính sổ với Phó Thâm: "Tiên sinh! Ngài..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, mọi lời trách móc đều bị dập tắt.
Phó Thâm thậm chí còn không đợi đến khi đóng cửa xe, hắn vòng qua phía cửa ghế phụ nơi Lâm Ôn vừa ngồi, cúi người tiến vào, không quan tâm gì nữa mà chiếm lấy đôi môi của cậu.
Không gian chật hẹp của chiếc ghế, phía sau là những dòng người qua lại không ngừng và cơn mưa rả rích.
Chiếc ô đen bị vứt trên mặt đất, chỉ được gập lại một nửa, che khuất nửa thân hình của Lâm Ôn. Phần còn lại... bị Phó Thâm chiếm trọn, từng nhịp thở cũng bị cuốn đi.
Chỉ đến khi hòa quyện trong nụ hôn ấy, mới thực sự hiểu nỗi nhớ nhung mãnh liệt như thế nào.
Những giọt mưa rơi tạo thành từng xoáy nước, và sự nóng bức của mùa hè lặng lẽ ùa về.
Cơn mưa tạnh dần.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro