Chương 70: Đưa vào thế cờ tất bại
Chương 70: Đưa vào thế cờ tất bại
Tại quán cà phê nằm trên phố bên cạnh tòa nhà văn phòng, một người đeo thẻ nhân viên của Tập đoàn Hàn Thị đẩy cửa bước vào. Ánh mắt cô quét một lượt xung quanh, dễ dàng tìm được người mà mình hẹn gặp giữa đám đông.
Hàn Duyệt kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười chào người đối diện: "Anh Lâm Ôn, xin lỗi, em đến trễ một chút."
"Không sao, là anh đến sớm thôi." Lâm Ôn lắc đầu, đẩy thực đơn trên bàn về phía Hàn Duyệt: "Không biết em thích ăn gì, anh chỉ gọi trước cà phê thôi. Em xem rồi gọi thêm nhé."
"Em không kén chọn đâu, ăn gì cũng được."
Dù nói vậy, Hàn Duyệt vẫn nhận lấy thực đơn, gọi phục vụ đến và gọi vài món theo ý thích của mình, còn hỏi qua ý kiến của Lâm Ôn. Sau khi gọi món xong, cô khuấy cà phê, nhấp một ngụm rồi cười nhẹ: "Không ngờ anh Lâm Ôn vẫn nhớ em thích uống gì. Thật ra anh chỉ cần gọi cho em là được, em có thể qua gần công ty anh, không cần phiền anh phải tự mình đến đây."
Hàn Duyệt vén lọn tóc bên tai, tay cầm tách cà phê, tựa lưng vào ghế nhìn sang, nụ cười nhã nhặn và đúng mực không hề rời khỏi môi cô.
"Đúng rồi, anh Lâm Ôn, em còn chưa hỏi, hôm nay anh hẹn em ra đây là có việc gì? Là vì dự án khu nghỉ dưỡng sao?"
Lâm Ôn cảm thấy mỗi lần gặp Hàn Duyệt, cậu đều có thể phát hiện ra một mặt khác của cô.
Hoặc có thể nói rằng, mỗi lần gặp, Hàn Duyệt đều đang dần hé lộ với cậu những khía cạnh mới của mình.
Trước kia, trong căn gác mái ở biệt thự nhỏ, Hàn Duyệt thể hiện sự hiền lành và thấu hiểu lòng người. Lần đầu gặp lại sau khi tái sinh, cô bộc lộ sự ân cần và quan tâm. Sau này, tại buổi họp hợp tác phản công Hàn Tri, Hàn Duyệt lại để cậu thấy được thủ đoạn và năng lực của cô.
Còn bây giờ....
Lối trang điểm dịu dàng và nét thùy mị ngày trước đã được thay thế. Chiếc váy trắng thanh tao từng tôn lên vẻ vô hại giờ nhường chỗ cho bộ vest đen cứng cáp. Mái tóc dài suôn mượt trước kia nay uốn lượn nhẹ nhàng và được buộc nửa đầu đầy gọn gàng. Đôi môi đỏ khẽ nhếch, dáng vẻ thư thái tự nhiên, nhưng từng chi tiết đều toát lên phong thái chững chạc, cùng sự tự tin ngày một gia tăng.
Ánh mắt của Lâm Ôn lướt qua tấm thẻ nhân viên đeo trên người Hàn Duyệt.
— Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Thiên Tuệ.
Từ phó tổng dự án ba tháng trước, Hàn Duyệt đã thăng liền ba cấp, bước chân vào hàng ngũ quản lý cấp cao của công ty, thực sự nắm trong tay quyền quản lý và quyết sách.
Hiện giờ, cô đang thể hiện rõ tham vọng của mình trước mặt Lâm Ôn.
Lâm Ôn khẽ nhếch khóe môi.
Hàn Duyệt vô cùng thông minh. Cô biết rõ trong thời điểm này, cậu tìm cô chắc chắn không phải chỉ để ôn lại chuyện cũ, ngay lúc này chỉ có dự án khu nghỉ dưỡng là mối liên hệ sâu sắc nhất giữa hai người.
Hiện bên ngoài đang lan truyền tin đồn rằng chuỗi vốn của Phương Dư đang căng thẳng, không thể duy trì thêm được nữa và buộc phải chuyển nhượng dự án khu nghỉ dưỡng. Vì thế, cô đã cẩn thận lựa chọn bộ trang phục này, đeo theo chiếc thẻ nhân viên với chức danh mới để tới gặp cậu. Mục đích không gì khác ngoài việc muốn nói rõ một điều.
Giờ đây, cô đã có đủ khả năng và quyền hạn, hoàn toàn có thể tự quyết định mọi vấn đề liên quan đến dự án của công ty. Nếu Lâm Ôn muốn chuyển nhượng dự án, cậu có thể trực tiếp đàm phán với cô mà không cần thông qua người khác.
Sự nhạy bén với thời cuộc cùng tham vọng không che giấu của Hàn Duyệt khiến Lâm Ôn vừa an tâm vừa khâm phục. Đồng thời, đó cũng chính là điều cậu mong đợi.
Cậu cũng không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Đúng vậy, anh hẹn em là để nói về dự án khu nghỉ dưỡng. Em chắc cũng biết, dự án này vì vấn đề bảo vệ động vật nên chắc chắn sẽ bị đình chỉ. Công ty anh không phải là một tập đoàn lớn niêm yết trên sàn chứng khoán, không có khả năng kéo dài thời gian. Vòng xoay vốn không đủ thì buộc phải chuyển nhượng những dự án rủi ro như thế này."
"Vậy thì bán cho em đi, anh Lâm Ôn." Hàn Duyệt nở nụ cười rạng rỡ. Đoán được mục đích của Lâm Ôn khi đến đây, cô đã có sự chuẩn bị từ trước. Vừa nói, cô vừa lấy từ trong túi ra một tập tài liệu đã được chuẩn bị sẵn. "Anh đã giúp đỡ em rất nhiều trong chuyện này, em sẽ không nhân cơ hội để ép giá đâu. Trong khả năng của mình, đây là mức giá tốt nhất mà em có thể thương lượng được, chắc chắn sẽ không để các anh lỗ quá nhiều so với chi phí đầu tư ban đầu."
Lâm Ôn mở tài liệu ra xem qua, con số bên trong đã cao hơn rất nhiều so với những lời đề nghị mà các công ty khác đưa ra trong thời gian này. Cậu biết rõ, Hàn Duyệt vừa được thăng chức, vị trí còn chưa ổn định. Việc đưa ra mức giá như vậy chắc chắn là kết quả của rất nhiều nỗ lực và cũng chứa đựng không ít tình cảm.
Cậu chân thành nói lời cảm ơn, ghi nhận sự quan tâm của Hàn Duyệt, nhưng vẫn đẩy hợp đồng trở lại, lắc đầu: "Dự án này không thể bán cho em."
"Tại sao?"
Hàn Duyệt khá ngạc nhiên. Mức giá trong hợp đồng gần như đã là con số cao nhất. Theo những gì cô điều tra được trong thời gian qua, sẽ không có ai đưa ra mức giá cao hơn cô. Vì để đạt được mức giá này, cô đã nỗ lực không ít, thậm chí còn bị cha mắng một trận. Cô thực sự không muốn dễ dàng từ bỏ. Cô thật sự không hiểu nổi lý do Lâm Ôn từ chối, nghi ngờ nói: "Có phải là... vì anh trai em không? Anh Lâm Ôn, anh cứ yên tâm. Từ sau buổi họp hợp tác lần trước, anh ấy hầu như không còn để ý đến em nữa. Cổ đông trong công ty cũng không muốn để anh ấy tham gia vào chuyện kinh doanh. Nếu anh bán dự án này cho em, anh ấy chắc chắn sẽ không thu được lợi ích gì. Hơn nữa, mức giá này thực sự là giới hạn cao nhất mà em có thể đưa ra. Các anh chỉ mất khoảng năm triệu tiền vốn ban đầu thôi."
"Anh biết mà, Hàn Duyệt. Em không cần phải đưa ra mức giá cao như vậy. Em làm vậy là vì muốn trả ơn anh." Lâm Ôn mỉm cười: "Anh vẫn luôn ghi nhớ sự chăm sóc của em trước đây, trong căn gác mái ở biệt thự. Dù trong đó có xen lẫn điều gì khác, anh vẫn luôn coi em như em gái mà đối đãi."
"Anh tự mình trải qua nên anh hiểu rõ em đã vất vả thế nào để đạt được vị trí như hôm nay. Anh cũng biết tính cách của Hàn Tri, nếu em xảy ra bất kỳ sơ suất nào, cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng." Lâm Ôn cúi đầu, bỏ thêm một viên đường vào cà phê của mình. "Vì vậy, nếu dự án này phải bán, anh cũng sẽ không bán cho em."
Đôi mắt xếch của Hàn Duyệt khẽ nheo lại, cô nghe rõ ẩn ý trong lời nói của Lâm Ôn: "Vậy ra, các anh không định chuyển nhượng dự án này?"
"Hiện tại, quả thật chuyển nhượng dự án cho người khác...là cách duy nhất để cắt lỗ." Lâm Ôn lắc đầu, sau đó hỏi: "Cường độ âm thanh khi xây dựng khu nghỉ dưỡng là không thể che giấu, nếu em tiếp nhận mảnh đất này, dự định sẽ làm gì với nó khi không thể xây khu nghỉ dưỡng?"
"Đổi dự án khác." Hàn Duyệt nghiêng đầu cười nhẹ: "Trên thế giới này có bao nhiêu dự án kiếm được tiền chứ, chỉ là kiếm nhiều hay ít thôi. Không xây được khu nghỉ dưỡng thì có thể xây khách sạn nghệ thuật. Em cần tạo thành tích để báo cáo trước hội đồng quản trị, lớn nhỏ gì cũng là thành tích. Với em, kiếm ít đi vài chục triệu cũng không phải vấn đề lớn."
"Vậy nếu anh nói cho em biết... mảnh đất này chẳng thể xây được gì cả thì sao?"
Các món ăn lần lượt được bưng lên, nhưng không ai động đũa.
Hàn Duyệt sững người, gương mặt thoáng ngẩn ra khi cố gắng suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói của Lâm Ôn. Sau đó, cô nở nụ cười gượng: "Anh Lâm Ôn, đừng đùa với em như thế. Đất đai vẫn nằm đó, làm sao có chuyện cái gì cũng không xây được?"
Lâm Ôn thở dài, lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, đưa tới trước mặt Hàn Duyệt.
"Cục Thủy văn sắp có thay đổi nhân sự, kế hoạch điều chỉnh lại dòng chảy của con sông sẽ được đệ trình trong tháng sau. Vị lãnh đạo mới có mối quan hệ trực tiếp, nên chậm nhất nửa năm nữa, kế hoạch sẽ được phê duyệt. Khi đó, mảnh đất này sẽ trở thành khu vực hạ lưu bờ sông. Đất bùn sẽ lắng xuống, cấu tạo và tính chất của đất đai chắc chắn bị thay đổi. Dù xây dựng gì trên đó cũng sẽ bị sụp. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nửa năm, không có dự án nào đủ sinh lời để thu hồi vốn."
"Sao có thể như thế?!" Hàn Duyệt hoảng hốt, càng lật xem tài liệu của Lâm Ôn, lòng cô càng rối bời: "Thông tin này từ đâu ra? Có chắc chắn không? Nhưng bên ngoài hoàn toàn không có chút tin tức gì cả mà!"
"Đây là từ mối quan hệ của Phương Dư, chỉ một số rất ít người biết được, toàn bộ tin tức đều bị phong tỏa." Lâm Ôn nhìn Hàn Duyệt: "Ai tiếp nhận dự án này cũng sẽ lỗ đến mức trắng tay sau nửa năm. Vì thế, anh không thể bán nó cho em."
"Sao lại như thế được..."
Hàn Duyệt kinh ngạc lật đi lật lại tập tài liệu, nếu mọi chuyện đúng như lời Lâm Ôn nói, mức giá mà cô đưa ra chính là cái hố tự tay cô đào lên cho mình. Nửa năm sau, khi mọi chuyện bại lộ, khoản lỗ hàng chục triệu của công ty chắc chắn sẽ đổ hết lên đầu cô. Hội đồng quản trị nhất định sẽ xé nát cô ra. Như vậy, mọi nỗ lực bao năm qua của cô đều trở thành công cốc.
Nhưng Lâm Ôn nói thông tin này đã bị phong tỏa, rất ít người biết. Cậu còn đặc biệt đến đây để nói cho cô...
Hàn Duyệt ngẩng đầu lên, móng tay được chăm chút tỉ mỉ khẽ bấm vào mép tài liệu. Cô cố gắng giữ nụ cười, nhìn Lâm Ôn: "Dự án này hai bên chúng ta đều đầu tư một nửa. Dù đổi dự án hay không, làm hay không làm được, chúng ta đều cùng tổn thất. Anh Lâm Ôn, nếu anh đã đặc biệt nói cho em chuyện này, có phải anh đã có cách giải quyết rồi không?"
"Không có cách nào cả." Lâm Ôn trả lời, giọng điềm tĩnh: "Khoản lỗ của dự án này đã là điều không thể tránh khỏi. Hai bên chúng ta đã ký hợp đồng, không ai có thể thoát khỏi liên lụy. Nếu tận dụng lúc tin tức chưa lộ ra mà bán nó đi, có thể cắt lỗ, nhưng nếu cả hai bên cùng lúc chuyển nhượng, giá chắc chắn sẽ bị ép xuống đáy."
Hàn Duyệt nghi hoặc: "Vậy tại sao anh còn nói cho em chuyện này? Nếu vừa rồi anh ký hợp đồng, tổn thất này chẳng liên quan gì đến các anh nữa."
"Em đã từng giúp đỡ anh, chăm sóc anh trong lúc anh khó khăn nhất. Anh không thể tự tay đẩy em vào con đường chết được."
Lâm Ôn gọi thêm một ly nước ấm và giấy ăn, đưa cho Hàn Duyệt. Lúc này, cô mới nhận ra mồ hôi lạnh trên trán mình đã rịn ra từ lúc nào không hay.
Cô hỏi Lâm Ôn: "Vậy...cách giải quyết của anh là gì?"
Lâm Ôn đổi phần bít tết của mình lấy phần trước mặt Hàn Duyệt. Cậu cúi đầu, mái tóc gọn gàng rũ xuống theo đường tai, trông hiền lành và vô hại.
"Anh muốn kéo kẻ thù chung của chúng ta, kéo Hàn Tri vào ván cờ tất bại này."
"Khiến cậu ta không còn mảnh giáp nào rời khỏi."
--------------------
(Chú thích của tác giả: Chương này tạm thời không để Phó tổng xuất hiện!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro