Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Lửa dữ đốt cháy cánh đồng hoa hồng hoang dã

Chương 65: Lửa dữ đốt cháy cánh đồng hoa hồng hoang

Đêm cuối cùng trước khi rời khỏi Anh, Lâm Ôn hiếm khi có được một giấc ngủ ngon tự nhiên, chứ không phải là bị mệt lả đến ngủ mê man vì ai đó "hành hạ".

Phó Thâm bận rộn với các cuộc gặp gỡ tiễn biệt từ sáng tới tối, tiệc tùng nối tiếp nhau không dứt. Đến tối, hắn cũng không thể tranh thủ về nhà. Không cách nào từ chối, hắn đành gọi điện báo trước với Lâm Ôn rằng có lẽ tối nay cậu sẽ phải nằm một mình trên chiếc giường lạnh lẽo.

Điện thoại riêng reo đến lần thứ mười nhưng vẫn không ai nghe. Cuối cùng, dì giúp việc dọn dẹp muộn nhất mới nhận máy bàn trong phòng khách.

Tâm trí Phó Thâm dù đang ở bên ngoài nhưng hoàn toàn hướng về người yêu đang chờ ở nhà. Thế nhưng, đáp lại sự lo lắng của hắn, dì giúp việc nói rằng bạn trai của hắn- người mà hắn sợ sẽ không ngủ nổi khi không có hắn bên cạnh - hiện tại đang nằm trên chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ, say sưa ngủ ngon lành một mình.

Phó Thâm: "..."

Vì vậy, giữa đêm, Lâm Ôn bị tiếng mở cửa đánh thức. Trong trạng thái mơ màng vừa mở mắt ra, cậu đã bị Phó Thâm, người vừa trở về mang theo hơi lạnh, bọc cả người cả chăn, nhấc lên vai.

Lâm Ôn giật mình la lên một tiếng, cậu bị cuộn chặt trong chiếc chăn bông dày, không thể cử động, chỉ lộ ra mái tóc rối bù lắc lư và đôi mắt ngơ ngác nhìn Phó Thâm: "Tiên sinh?"

Phó Thâm vừa khiêng người đi ra ngoài, vừa vỗ lên mông Lâm Ôn một cái: "Đứa nhỏ không có lương tâm này! Lần trước dẫn em đi xem phim, em ngủ từ đầu tới cuối, thôi thì em mệt nên bỏ qua. Hôm nay, ai là người nói với anh rằng sẽ đợi anh về ăn tối? Ai là người nói không muốn dự những buổi tiệc ồn ào mà để anh đi một mình? Anh ở ngoài giúp em đối phó các buổi tiệc, còn em ở nhà ngáy khò khò? Lại còn không thèm nghe điện thoại của anh?!"

Phó Thâm vẫn chưa hết giận lại vỗ nhẹ lên mông cậu một cái nữa. Khi đến cửa, hắn mới đặt Lâm Ôn - lúc này bị bọc như cái kén tằm - xuống, gõ nhẹ lên đầu cậu.

Lâm Ôn cuối cùng cũng gỡ được lớp chăn quấn quanh người, tay đưa lên xoa xoa trán đau nhói, nhỏ giọng giải thích: "Nhưng tiên sinh, ngài đâu có về đúng giờ ăn tối đâu..."

Những lời giải thích của cậu, Phó Thâm không nghe được, ngay cả chính Lâm Ôn cũng không rõ mình đang nói gì. Âm thanh toàn thế giới lúc này như bị bao phủ bởi tiếng ầm ầm của một cỗ máy khổng lồ.

Lâm Ôn mở to con mắt vừa mới tỉnh ngủ của mình, ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu mình đã thực sự tỉnh hay vẫn đang mơ.

—— Một chiếc trực thăng màu xám nhạt xuất hiện ngay trên đầu cậu, khoảng cách ngày càng gần, có vẻ như sắp hạ cánh ngay lập tức.

Cánh quạt trực thăng tạo ra luồng gió mạnh, thổi tung mái tóc vốn đã rối bù của Lâm Ôn, đồng thời cũng thổi tan mọi suy nghĩ còn sót lại trong đầu cậu về chiếc giường ấm áp, quét sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào.

Phó Thâm bước tới, dùng tay bịt tai cậu lại, giúp cậu dần quen với tiếng ù ù vang dội trong tai. Có lẽ vì việc trực thăng hạ cánh ngay trước mặt thực sự quá chấn động, Lâm Ôn không biết nghĩ gì, chỉ đơn giản bắt chước động tác của Phó Thâm, cũng đưa tay lên bịt tai hắn, rồi hỏi: "Tiên sinh, chuyện này là sao vậy ạ?"

Câu hỏi này thật dư thừa và ngớ ngẩn, câu trả lời đã rõ ràng ngay trước mắt, thậm chí chiếc trực thăng đã đáp xuống. Lâm Ôn nhanh chóng nhận ra điều đó, lập tức đổi câu hỏi: "Tại sao lại có trực thăng đáp xuống đây vậy ạ?"

Phó Thâm không trả lời.

Tiếng ầm ầm quá lớn khiến hắn chẳng thể nghe thấy Lâm Ôn nói gì để mà trả lời.

Nhưng vẻ mặt bối rối, mơ màng của cậu, cùng động tác vô thức đưa tay bịt tai hắn, khiến vẻ nghiêm túc của Phó Thâm không còn giữ được. Nụ cười của hắn bị cậu kéo ra một cách dễ dàng.

Trong tiếng ầm ầm dần ngừng lại, hai người vẫn bịt tai nhau, mắt nhìn nhau không rời.

Rồi Phó Thâm cúi người xuống, hạ thấp đầu, tay nâng mặt cậu, áp môi lên đôi môi mềm mại của Lâm Ôn.

Không cần lý do, cũng chẳng cần viện cớ.

Hắn chỉ đơn giản là muốn hôn người bạn trai nhỏ mà hắn yêu thương.

Sau khi phi công từ trên máy bay bước xuống, anh ta huýt sáo trêu chọc, khiến Phó Thâm hơi dừng lại. Hắn chắn trước Lâm Ôn, che đi khuôn mặt đỏ bừng của cậu, tiện tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của đối phương.

Nụ hôn của Phó Thâm đã hoàn toàn chiếm lấy sự chú ý của Lâm Ôn. Khi còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bị hắn khoác lên một chiếc áo khoác dày, sau đó nắm tay dẫn về phía chiếc máy bay.

Tiếng cánh quạt trực thăng ầm ầm lại vang lên. Lâm Ôn cố gắng bước sát hơn về phía Phó Thâm, nâng cao giọng hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy ạ?"

"Đi ngắm bình minh."

Phó Thâm quay đầu lại, trả lời.

Nhiệt độ buổi sáng sớm giảm sâu, gió trên núi về đêm vốn đã mạnh, nay lại gặp luồng gió do cánh quạt trực thăng tạo ra, thổi tung mái tóc và vạt áo của hai người, tạo thành những đường cong mượt mà. Ngoài đôi tay đang nắm chặt lấy nhau, ngay cả việc đứng sát bên đối phương cũng trở nên khó khăn.

Lâm Ôn nheo mắt trước luồng gió thổi thẳng vào mặt, nhìn gương mặt nghiêng của Phó Thâm, cùng vạt áo xoay chuyển trong từng bước chạy của hắn, rồi nghĩ thầm: Có lẽ nhận thức của con người đôi lúc thật sai lệch.

Tình cảnh này....

Trông họ chẳng giống như đi ngắm cảnh, mà ngược lại, cứ như đang bỏ trốn cùng nhau.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . .

Hai người "trông như đang bỏ trốn" cuối cùng đã hạ cánh trên đỉnh núi Calton Hill ở Edinburgh.

Trong khoang máy bay, với chiếc tai nghe hàng không, tiếng ồn đã tạm lắng. Cuối cùng, Lâm Ôn cũng có cơ hội đặt câu hỏi đã làm cậu băn khoăn suốt: Tại sao lúc 3 giờ rưỡi sáng, trước cửa nhà họ lại xuất hiện một chiếc trực thăng? Hơn nữa, tại sao họ lại bất ngờ lên chiếc trực thăng này? Và... người phi công cứ gọi "Boss" là ai? Chủ nhân của chiếc trực thăng sang trọng và đắt giá này rốt cuộc là ai?

Rất nhiều câu hỏi, nhưng mỗi câu đều là điều Lâm Ôn muốn biết.

Phó Thâm chỉnh lại tai nghe cho Lâm Ôn, một tay hắn luôn nắm chặt bàn tay cậu không buông. Nghe thấy tiếng qua tai nghe kết nối, hắn đáp nhẹ nhàng: "Là của anh. Khi còn trẻ không hiểu chuyện, rất bốc đồng, thích mạo hiểm nên mua nó, nhưng chẳng mấy khi sử dụng. Sau này về nước phát triển sự nghiệp, nó bị để không ở Anh. Lần trước em nói muốn lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, anh mới nhớ ra mình từng mua thứ này. Để không thì phí, mỗi năm còn phải trả một khoản lớn cho việc bảo trì, chi bằng lấy ra dùng một lần cho xứng đáng."

Câu trả lời rất dài, nhưng mỗi câu đều khiến Lâm Ôn không thể tìm được cách đáp lại.

Có người trẻ tuổi bốc đồng đi mua trực thăng. Còn có người, việc nổi loạn nhất từng làm chỉ là trốn học đại học để đi xem phim cùng ai đó.

Lâm Ôn nuốt một ngụm nước bọt, giả vờ quay đầu ra cửa sổ như bị cảnh vật bên ngoài thu hút. Một lúc sau, cậu mới nhớ lại chuyện Phó Thâm nói về "lần trước".

"Muốn lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc" là điều cậu từng nói trong buổi tiệc sinh nhật bên bờ biển mà Phó Thâm tổ chức cho mình. Khi ấy, vì bầu không khí gợi cảm xúc, cậu đã tùy tiện nghĩ về những viễn cảnh tương lai và buột miệng nói ra điều ước. Nhưng vốn dĩ, cậu chưa từng kỳ vọng điều đó sẽ trở thành hiện thực.

Giờ đây, khi điều đó được nhắc lại và đang được thực hiện, phản ứng đầu tiên của Lâm Ôn không phải là vui mừng mà là lo lắng. Cậu sợ rằng mong muốn thoáng qua của mình đã khiến Phó Thâm phiền lòng, làm hắn phải thay đổi kế hoạch của mình. Dẫu sao, đây vốn là nguyện vọng của cậu, sao có thể để Phó Thâm thực hiện thay?

Cảm giác không xứng đáng của Lâm Ôn quá mạnh mẽ, khiến cậu nhanh chóng chìm vào vòng xoáy tự trách và cảm giác tội lỗi, không cách nào kiểm soát được. Nhưng ngay trước khi cậu kịp nói ra điều gì, Phó Thâm đã nhận ra, đưa tay bịt miệng cậu lại.

"Suỵt, nhìn ra ngoài cửa sổ đi."

Phó Thâm chỉ tay về hướng cửa kính máy bay, Lâm Ôn ngoan ngoãn quay đầu.

Lúc 5 giờ sáng, bầu trời Edinburgh rực rỡ lạ thường.

Mặt trời đỏ như máu, chim bay trong những tán xanh rừng cây. Mặt trời tựa như lớp phấn má, vừa ló dạng từ phía bên kia mặt biển, mang theo ánh vàng rực rỡ như ngọn lửa dữ dội đốt cháy cả cánh đồng hoa hồng hoang dã.

Giữa sắc đỏ thẫm và xanh ngọc, là những tầng mây đặc biệt mà đất trời nuôi dưỡng trong từng nhịp thở. Chúng mang theo gió và sương, đáp xuống những nụ hoa vừa hé mở trong ánh bình minh.

Khoảnh khắc mặt trời mọc.

Đẹp đến mức khiến người ta câm lặng.

Lâm Ôn không kìm được mà thốt lên một tiếng kinh ngạc, ánh mắt hoàn toàn bị ánh mặt trời rực rỡ cuốn hút. Đến khi cậu quay đầu lại, tầm nhìn của mình vừa vặn hòa vào đôi mắt lặng lẽ quan sát cậu của Phó Thâm.

Phó Thâm nhìn vào đôi mắt phản chiếu sắc trời rạng đông của Lâm Ôn, dịu dàng hỏi: "Đẹp không? Em nhìn đường chân trời, mặt trời từ góc nhìn này giống như đang bùng cháy lên từ đáy biển. Khi hòa cùng mây trời, ba sắc màu tạo thành một đường thẳng, sẽ hiện lên màu hồng đẹp nhất, giống như màu của hoa hồng. Em thấy thế nào?"

Phó Thâm giấu một tay ra sau lưng, trong lòng bàn tay là một bông hồng đổi màu đã được chuẩn bị từ lâu. Nó độc đáo và rất ăn khớp với cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hắn chỉ chờ Lâm Ôn đưa ra câu trả lời khẳng định để đưa nó ra trước mặt cậu.

"Ừm!" Lâm Ôn gật đầu đúng như Phó Thâm dự đoán, ánh mắt lại hướng ra cửa sổ. "Nhưng em cảm thấy em hơi tầm thường, vì với em nó giống... đường K của cổ phiếu A! Sắc đỏ chói mắt mà mê hoặc. Giá mà mỗi khoản đầu tư của chúng ta đều có đường tăng trưởng rực rỡ như vậy thì tốt biết bao!"

"..."

Tội nghiệp bông hoa hồng, được giấu cẩn thận cả chặng đường dài, giờ bị chủ nhân của nó không chút do dự ném vào góc khuất dưới ghế, dính đầy bụi bẩn, thậm chí còn bị đá thêm một cú vào sâu hơn.

Phó Thâm không chút lưỡng lự mà lựa chọn giữa sự lãng mạn và việc làm Lâm Ôn vui. Hắn lập tức gạt bỏ lời nói ban đầu của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ và gật đầu: "Tầm thường gì mà tầm thường. Lần đầu tiên nhìn thấy, anh cũng nghĩ nó giống đường K. Bản năng của dân đầu tư chính là kiếm tiền. Hơn nữa, vài mã cổ phiếu em mua vào, sáng nay đã có đà tăng mạnh mẽ, rực rỡ như sắc đỏ kia."

"Vậy nên, mọi điều ước của em anh đều có thể giúp em thực hiện," Phó Thâm nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Ôn, đưa tay vuốt nhẹ má cậu, tiếp tục nói, "vì em cũng mang lại cho anh lợi ích tương đương. Báo cáo tài chính năm nay, công ty thu lợi nhuận đầy đủ, đây chính là phần thưởng xứng đáng cho em."

Nghe đến việc cổ phiếu mình đầu tư có lời, ánh mắt Lâm Ôn sáng rực lên: "Thật không? Em còn lo mấy mã cổ phiếu dài hạn không có đà tăng mạnh. À... Tiên sinh, ngài có mang điện thoại không? Lúc ra khỏi nhà em quên mang theo điện thoại rồi. Em muốn xem thị trường chứng khoán hôm nay thế nào!"

"Không cần vội, ngắm mặt trời mọc xong rồi xem cũng được." Máy bay vừa hạ cánh, Phó Thâm nắm tay Lâm Ôn, vừa đi vừa nói: "Điện thoại và hành lý, anh đã nhờ người gửi thẳng đến khách sạn ở Hồng Kông rồi. Đợi đến nơi sẽ lấy."

Lâm Ôn kinh ngạc: "Hồng Kông? Chúng ta đến Hồng Kông làm gì? Chẳng phải hôm nay là ngày kết thúc công tác, chúng ta sẽ về nước sao ạ?"

"Anh đã xin nghỉ phép năm cho em rồi. Ngắm mặt trời mọc xong, ăn sáng xong, chuyến bay trưa nay sẽ đưa chúng ta đến Hồng Kông." Phó Thâm chỉnh lại áo cho Lâm Ôn, nói tiếp: "Chiều nay chúng ta sẽ bay đến Disneyland, đi chơi công viên giải trí."

Hai mươi bảy ngọn đèn đường và điều ước. Hắn muốn Lâm Ôn trong năm hai mươi bảy tuổi này ——

Thực hiện tất cả.

--------------------

Tác giả nói thêm:

Phần cốt truyện ở nước ngoài cuối cùng cũng sắp viết xong!

Từ khi bắt đầu viết đoạn ở Anh, mỗi ngày tôi đều nghĩ: Mau về nước đi, về nước đi! Sao vẫn chưa chịu về nước? Phó Thâm, tại sao anh không đưa Lâm Ôn về nước?!

Phó Tổng: Không muốn.

Tôi: Tại sao?! Mấy người đã tổ chức sinh nhật, ngắm pháo hoa, gặp tình địch, thậm chí "hạ gục" bao nhiêu lần rồi, sao vẫn không thể về nước? Có thể đi theo đúng nhịp cốt truyện tôi đã viết được không?!

Phó Tổng: Cô không hiểu gì cả. Chúng tôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. À, quên mất, cô đâu có bạn trai.

Tôi: (Bị tổn thương trầm trọng, rút lui trong tiếc nuối)

Vài ngày sau, tôi quay lại: Phó Tổng, bây giờ có thể về nước làm sự nghiệp được chưa? Đã ngắm mặt trời mọc, chương sau đi chơi công viên giải trí, giai đoạn yêu đương tôi cũng đã viết hết cho anh rồi. Giờ có thể trở về để làm sự nghiệp theo cốt truyện của tôi chưa?

Phó Tổng: Không muốn.

Tôi (sụp đổ): Tại sao! Cuối cùng thì tại sao!

Phó Tổng: Không biết. Chỉ là không muốn.

Tôi: ... Đúng là đứa con ngỗ nghịch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro