Chương 54: Núi cao biển lớn trong lòng chờ phút bùng nổ
Chương 54: Núi cao biển lớn trong lòng chờ phút bùng nổ
Trong khoang máy bay bay đến London, Anh quốc, Lâm Ôn sơ ý trượt ngã xuống đất. Trước câu hỏi lo lắng của tiếp viên hàng không, cậu chỉ vẫy tay ra hiệu không sao, nhưng vẫn ngồi lại vào ghế với vẻ mặt đầy kinh hãi, ánh mắt bối rối, không biết nên nhìn về phía nào.
Phó Thâm khi thấy ánh mắt trừng lớn vì không thể tin nổi của Lâm Ôn, liền nhếch khóe môi mỉm cười.
Hắn cầm tờ Thời Báo Tài Chính, giương cao tờ báo, ngồi thẳng lưng với phong thái chuẩn mực của một người đàn ông thành đạt, trong bộ âu phục lịch lãm. Hắn nhướng mày, giả bộ như đang thắc mắc: "Có chuyện gì thế? Tôi chỉ đang nói về mấy tin giải trí gần đây trên mấy tờ báo lá cải thôi mà. Em chưa xem qua à? Có không ít bài viết nói tôi thầm thương em suốt bao năm mà không dám nói, hoặc hai chúng ta đã âm thầm yêu nhau từ lâu nhưng bị kẻ thứ ba xen vào. Họ còn đồn rằng vì chuyện đó mà tôi với Hàn Tri đã cãi vã, thậm chí còn xung đột đến mức 'xé mặt' nhau nữa. Chỉ là tôi chợt nhớ ra nên tiện miệng nhắc tới, thế mà sao trông em luống cuống như vậy?"
"Ngài đang nói... tin... tin giải trí ạ..."
Lâm Ôn lúng túng kéo chiếc chăn mỏng trên người, lúc thì cầm lấy một cuốn sách, lúc lại với tay tìm tờ báo bên cạnh, bộ dạng rối ren không biết đang làm gì. Phải mất một lúc lâu, cậu mới cố gắng ổn định lại tâm trạng, hít sâu một hơi, điều chỉnh giọng nói, cố gắng đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo: "Những tin tức trên các trang giải trí đó... ngài không cần phải để tâm đâu. Trước khi đi, tôi đã bàn bạc với chị Phương Dư rồi, bộ phận PR của công ty sẽ ra mặt xử lý ổn thỏa những chuyện này. Khi trở về từ Anh, tôi đảm bảo những tin đồn nhảm đó sẽ không còn ảnh hưởng đến ngài nữa."
"Thật ra thì, những tin tức đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Thỉnh thoảng đọc còn thấy thú vị, giải trí được đôi chút. Em không cần phải tốn quá nhiều công sức vì chuyện này." Phó Thâm gấp tờ báo lại, nhìn thẳng vào Lâm Ôn, nghiêm túc nói: "Lần này, dư luận chủ yếu nhằm vào Hàn Tri. Dù tôi không đồng tình lắm với cách 'tổn thương địch một nghìn, tự tổn hại tám trăm' của em, nhưng nếu đã làm rồi thì hãy để đối phương chịu tổn thất lớn nhất có thể, đừng để công sức của mình trở nên lãng phí."
Chủ đề cuộc trò chuyện, như mong muốn của Lâm Ôn, dần quay về sự nghiêm túc. Nhịp tim dồn dập của cậu cuối cùng cũng lắng xuống. Nhưng có lẽ vì thay đổi quá đột ngột, cảm giác xốn xang trong lòng lại bất chợt để lại chút hụt hẫng khó tả.
Tuy vậy, với kinh nghiệm từng trải qua sóng gió, Lâm Ôn đã học được cách che giấu cảm xúc thật của mình. Cậu giữ vẻ mặt bình thản, còn rất tinh ý nhận lấy cặp kính đang phủ hơi sương của Phó Thâm để lau sạch, làm tròn vai trợ lý công tác, dùng giọng điệu cẩn thận khi giải quyết công việc để nói chuyện: "Ngài yên tâm, về chuyện của Hàn Tri, tôi đã thuê một đội ngũ chuyên nghiệp để thúc đẩy dư luận. Dù chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng khi những tin tức như thế xuất hiện dồn dập, nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Hàn thị và vị trí hiện tại của Hàn Tri trong công ty. Hàn Tri đã liên tiếp làm hỏng vài dự án lớn, các cổ đông của công ty cũng không còn tin tưởng cậu ta nữa, thường xuyên chất vấn tại các cuộc họp hội đồng. Tôi sẽ tiếp tục lợi dụng chuyện này để làm giảm uy tín của cậu ta trong mắt các cổ đông."
"Tôi tất nhiên rất yên tâm, trước giờ vẫn luôn yên tâm mà." Phó Thâm không nhận lại cặp kính từ tay Lâm Ôn, ngược lại, hắn cúi đầu một chút, ra hiệu để cậu tự tay đeo kính lên cho mình. Trong lúc Lâm Ôn luống cuống làm theo, hắn ngước mắt nhìn cậu, mỉm cười đầy ẩn ý.
"Tôi có gì mà không yên tâm về em chứ? Em là người tôi thích, tất nhiên tôi yên tâm rồi."
Lúc này, tiếp viên hàng không đi qua lối giữa, kiểm tra xem hành khách có cần hỗ trợ gì không. Đến chỗ của Lâm Ôn, cô dừng lại, cúi xuống, quan tâm hỏi: "Thưa anh, anh có chỗ nào không khỏe sao? Mặt anh đỏ lắm, tôi có cần gọi nhân viên y tế không?"
Phó Thâm lần này không nhịn được nữa, nghiêng đầu bật cười.
Chỉ còn lại Lâm Ôn tay siết chặt thành nắm đấm, mặt đỏ bừng như lửa cháy, ấp úng trả lời: "Không... không cần đâu... tôi không sao, chỉ là... hơi... hơi nóng thôi..."
Tiếp viên nhìn lên bảng điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa, rồi lại nhìn chiếc chăn đang phủ trên người Lâm Ôn. Cô nở nụ cười thông cảm: "Vâng, nếu anh cần gì, hãy gọi chúng tôi nhé."
Lâm Ôn khó nhọc gật đầu. Sau khi tiếp viên rời đi, cậu nhanh chóng kéo chiếc chăn lên, trùm kín cả khuôn mặt đỏ rực của mình, che kín mít — thật sự không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Nội thành London vẫn không khác gì ngày Lâm Ôn rời đi, chỉ là thời tiết đang dần dần ấm lên. Lớp tuyết dày đặc đã tan chảy hoàn toàn, để lộ những hàng cây ngô đồng xanh mướt, lá cây trải dài như những viên đá mắt mèo lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tuy nhiên, lần này họ không còn ở trong căn biệt thự sân vườn tại trung tâm thành phố nữa. Ngôi nhà cũ mà họ từng sống đã gặp phải quy hoạch khu vực, Phó Thâm dứt khoát bán mảnh đất đi, rồi mua một căn biệt thự độc lập trên đỉnh núi hướng mặt ra sông, với những bức cửa sổ bằng kính kéo dài từ sàn đến trần.
Họ đến đúng lúc mùa đẹp nhất trong năm. Ánh nắng tràn qua lớp kính bốn phía, chiếu rọi vào từng góc nhà. Khi mở cửa sổ, trước mắt là những giàn hoa tử đằng nở rộ và vườn hoa nhỏ tràn ngập những bông hồng trắng.
Chủ nhân trước đây của ngôi nhà đã thiết kế từng chi tiết đến mức hoàn mỹ. Trong khu vườn, nơi gió có thể lùa qua, còn đặt một chiếc xích đu dài. Giữa những thảm hoa rực rỡ và bãi cỏ xanh mướt, chiếc xích đu mang đến một cảm giác an nhiên, thư thái mà hiếm nơi nào có được.
Từ lúc bước vào ngôi nhà, ánh mắt Lâm Ôn ngập tràn sự yêu thích và vui mừng, sáng long lanh như có ánh mặt trời chiếu lên đôi mắt ấy, rực rỡ đến mức khiến Phó Thâm cảm thấy còn chói mắt hơn cả những món trang sức quý giá mà hắn từng thấy trong bộ sưu tập của mẹ mình.
Quả nhiên, không uổng công hắn đã gấp rút cho người lắp chiếc xích đu này chỉ trong một tuần, còn di dời đủ loại hoa nở theo mùa về đây.
Thói quen của Lâm Ôn, Phó Thâm dần phát hiện ra từ khi còn ở trong nước. Lúc rảnh rỗi, cậu rất thích ngồi trên xích đu trong vườn, đón gió, thả hồn mơ màng.
Vào những ngày trời đẹp, Lâm Ôn thường ôm một tấm chăn nhỏ, nằm ngủ trưa trên chiếc xích đu, để gió nhẹ đưa qua đưa lại. Dù xích đu khẽ đung đưa, cậu vẫn ngủ rất ngon lành.
Nếu trời nắng quá, Lâm Ôn sẽ chỉ ngồi trong phòng, mở cửa sổ và lặng lẽ ngắm nhìn khu vườn đầy hoa cỏ. Cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ chống cằm, ngắm nhìn đến khi hoàng hôn buông xuống.
Có những hôm Phó Thâm tan làm sớm, hoặc quay về nhà giữa chừng vì quên đồ, vừa bước qua cửa đã thấy Lâm Ôn đang nằm ngủ trong vườn, hoặc đứng tựa vào lan can trên ban công tầng trên. Thấy hắn, cậu liền mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay gọi, ánh mắt đầy niềm vui như thể chỉ chờ hắn trở về.
Giống như một chú mèo ngoan ngoãn chỉ thuộc về riêng hắn.
Dù bề ngoài luôn duy trì dáng vẻ của một tinh anh xã hội, chỉnh tề gọn gàng, nhưng trong thâm tâm, Phó Thâm vẫn mang bản chất của một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, có chút điên cuồng và cố chấp.
Vì vậy, đôi khi hắn có thể hiểu được tại sao Hàn Tri lại muốn giam giữ Lâm Ôn, biến cậu thành vật sở hữu riêng tư của mình.
Với những người như họ, những người đã quen với việc sở hữu những món đồ giá trị không kể xiết từ nhỏ, thứ mình thích phải luôn ở trong tầm tay. Một viên đá quý đẹp đẽ phải được khóa chặt trong hộp, chỉ để bản thân chiêm ngưỡng.
Dù nó có rực rỡ đến đâu, ánh sáng ấy cũng chỉ được phép dành riêng cho mình.
Gia tài Phó Thâm tích lũy rất nhiều, không trách được vì hầu như không ai ở tầng lớp của hắn mà không yêu thích việc sưu tầm đá quý. Tên hắn cũng thường xuyên xuất hiện trên các sàn đấu giá lớn, với những bộ sưu tập quý hiếm chẳng ai sánh bằng.
Nhưng hắn chưa từng xem Lâm Ôn là một món đồ trong bộ sưu tập của mình.
Dù trong lòng hắn, Lâm Ôn cũng quý giá chẳng kém gì những viên đá quý.
So với những viên bảo thạch, Phó Thâm cảm thấy Lâm Ôn giống như những tia lửa bắn ra khi đục khai mỏ sâu trong lòng núi. Đó là dấu hiệu của một mỏ đá quý sắp được khai quật, mang theo hơi ấm vừa phải chứ không hề cháy bỏng, kèm theo sự mạnh mẽ tích tụ từ sâu trong lòng đất.
Một người như vậy, thay vì khóa kín trong bóng tối không thấy ánh mặt trời, Phó Thâm muốn để tất cả mọi người đều nhận ra giá trị của cậu.
—— Giá trị thuộc về Lâm Ôn, chứ không phải bất kỳ ai khác.
Ánh nắng rực rỡ chiếu sáng một góc khuất trong vườn. Một con mèo lông ngắn từ nhà hàng xóm nào đó bất ngờ nhảy qua, rượt theo một chú bướm, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Ôn.
Con mèo đen đeo một chiếc chuông nhỏ, bộ lông được chải chuốt mượt mà, từ xa trông như một quả cầu lông tròn mũm mĩm. Dù không bắt được bướm, nó vẫn không bỏ đi mà lại lững thững đến gần, cọ vào ống quần của Lâm Ôn. Khi cậu cúi xuống, nó ngay lập tức nhảy vào lòng cậu.
Lâm Ôn rõ ràng đã đánh giá thấp trọng lượng của quả cầu lông này. Khi cậu bế nó lên, tay hơi khựng lại vì sức nặng bất ngờ. Nhưng lông mèo quá mềm mại, khiến cậu phấn khích quay sang gọi Phó Thâm: "Tiên sinh ơi, ngài muốn thử sờ nó một chút không? Con mèo này thật sự mềm quá đi mất!"
Phó Thâm đáp lại lời gọi, bước đến gần. Nhưng bàn tay hắn không hề vươn về phía mèo, mà lại đặt lên đầu Lâm Ôn. Vừa nói về mèo, hắn vừa nhìn Lâm Ôn gật đầu: "Cũng nên nuôi cho nó mập thêm chút nữa."
Trong lúc vuốt tóc cậu, Phó Thâm thầm nghĩ: Cảm giác ôm chắc chắn sẽ tốt hơn cả mèo.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro