Chương 5: Tôi muốn mọi thứ của cậu
Chương 5: Tôi muốn mọi thứ của cậu
Khi cậu trả lời "Tôi muốn", Lâm Ôn cảm giác mình giống như đã dùng hết khí lực của cả cơ thể.
Cậu vẫn luôn nghĩ rằng chính mình đã hại chết mẹ và em trai, rằng mình mới là khởi nguồn của tất cả những bi kịch trong cuộc đời. Vì vậy, khi từ trên gác xếp cao nhảy xuống, cậu chỉ cảm thấy được giải thoát, nhắm mắt lại và để cả thế giới không còn liên quan gì đến mình nữa.
Thế nhưng những bằng chứng mà Phó Thâm đưa cho cậu giống như một con dao cùn, nhẫn tâm cắm vào da thịt, khoét sâu vào xương cốt, khiến cậu phải đối diện với sự thật đầy máu me và cũng kéo linh hồn đang trôi dạt của cậu về, đóng chặt nó lên cọc của thù hận.
Sống còn cần nhiều dũng khí hơn cái chết.
Cậu không thể chết.
Trước khi đòi lại công lý cho mẹ và em trai, trước khi trả lại cho kẻ thù những gì mình đã từng chịu đựng—đôi chân bị bẻ gãy, nước mắt đã rơi, và nỗi tuyệt vọng vì tình yêu dối trá cùng vô vàn đau khổ đã trải qua...
Lâm Ôn siết chặt tập tài liệu trong tay, tài liệu phơi bày sự thật về vụ tai nạn cướp đi mẹ và em trai cậu.
—— Trước khi Hàn Tri trả giá cho những hành động của mình, cậu không thể chết một mình.
Phó Thâm lặng lẽ quan sát vẻ mặt đầy căm hận của Lâm Ôn một lúc, cảm thấy ngọn lửa thù hận đã được hắn thổi bùng lên vừa đủ. Sau đó, hắn mở lời: "Lâm Ôn, cậu đã nghĩ làm thế nào để đối phó với Hàn Tri chưa?"
"Cậu đã nghĩ đến... làm thế nào để giết chết cậu ta chưa?"
Khi nói những lời này, biểu cảm của Phó Thâm rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự sắc bén không thể che giấu, hoàn toàn mâu thuẫn với những gì hắn từng nói trước đây rằng mình chỉ gặp Hàn Tri vài lần, không hề thân thiết.
Ngay từ đầu, Phó Thâm đã không hề nói thật với Lâm Ôn.
Nhưng Lâm Ôn, người từ đầu đến cuối bị Phó Thâm cố tình dẫn dắt, không nhận ra điều đó.
Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: làm thế nào để Hàn Tri phải trả giá?
Ánh mắt của Lâm Ôn dừng lại trên con dao gọt hoa quả đặt trên bàn trà.
Đao kiếm sắc bén, chỉ cần khẽ vung là có thể cắt đứt cổ người.
Ánh mắt Phó Thâm theo đường nhìn của Lâm Ôn rơi xuống con dao bạc cán dài trên bàn. Trong khoảnh khắc đó, Phó Thâm đã nhận ra ý định của Lâm Ôn qua ánh mắt đầy căm hận của cậu.
Cậu muốn giết Hàn Tri.
Phó Thâm suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
"Một con dao sao?"
Phó Thâm nhặt con dao trên bàn lên, khẽ lướt ngón tay dọc theo lưỡi dao sắc nhọn, xoay nó trong lòng bàn tay một lúc. Sau đó, đầu ngón tay khẽ chuyển động, hắn mạnh tay cắm phập con dao xuống quả táo trong đĩa trái cây.
"Trong lúc cậu bất lực và không lối thoát, nhất là vừa phải đối mặt với cú sốc khủng khiếp từ sự thật, những lời tôi nói đúng là có phần cay nghiệt. Nhưng Lâm Ôn, cậu thật sự ngây thơ đến mức khiến tôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi."
"Giết người là phạm pháp, Lâm Ôn." Phó Thâm cười khẩy, thoải mái tựa vào sofa, chân vắt chéo. "Nếu cậu muốn làm chuyện ngu ngốc đến mức phải đánh đổi cả mạng sống của mình, thì xin lỗi, tôi không thể đồng hành với cậu."
Lâm Ôn thu ánh mắt lại, gần như vô thức cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ dần, yếu ớt: "Vậy tôi... tôi còn có thể làm gì?"
Đầu của Lâm Ôn cúi ngày càng thấp, như thể muốn vùi sâu vào lồng ngực. Đúng lúc đó, một bàn tay lạnh lùng chìa ra, mạnh mẽ bóp lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên. Lực đạo của bàn tay khiến những giọt nước mắt sắp tuôn ra phải nghẹn lại.
Lông mày của Phó Thâm cau lại, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét trước vẻ yếu đuối của đối phương, xen lẫn cả sự thiếu kiên nhẫn không chút che đậy.
"Muốn cầu cứu người khác thì phải có thứ để trao đổi. Khi trong tay cậu không có gì, thay vì hỏi người khác, hãy tự hỏi bản thân mình." Phó Thâm buông tay, lạnh lùng nói tiếp: "Nghĩ kỹ đi, còn điều gì có thể làm tổn thương Hàn Tri? Lâm Ôn, cậu đã ở bên cậu ta nhiều năm như vậy, đừng nói với tôi là cậu không biết cậu ta coi trọng điều gì nhất."
Hàn Tri coi trọng điều gì?
Tiểu thiếu gia tập đoàn Hàn thị, sinh ra đã ngậm thìa vàng, tiền bạc dồi dào, quyền lực vô biên, danh tiếng của một thiên tài tài chính vang xa khắp nơi.
Cậu ta có thể coi trọng điều gì ngoài bản thân cậu ta chứ?
Tay Lâm Ôn siết chặt từng chút một, gân xanh nổi lên rõ ràng. Cuối cùng, cậu cắn răng, nói: "Cậu ta coi trọng danh tiếng và tiền bạc, coi trọng chính mình. Ngoài bản thân ra, chẳng có gì khiến cậu ta thực sự để tâm."
Phó Thâm nhếch môi, nở nụ cười mang theo chút tà ý, giọng nói càng thêm mê hoặc: "Vậy cậu đã nghĩ ra cách chưa? Làm thế nào để lấy đi quyền lực và tiền bạc của Hàn Tri? Làm thế nào để khiến cậu ta mất hết danh tiếng, để cậu ta không còn là vị thiếu gia cao cao tại thượng không vướng bụi trần nữa?"
"Tôi có thể giúp cậu, Lâm Ôn."
Ánh mắt Phó Thâm xoáy sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của Lâm Ôn, giọng điệu hiếm khi thể hiện sự chân thành đến vậy.
"Nếu cậu muốn báo thù, tôi có thể giúp cậu. Tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ tai nạn của mẹ và em trai cậu, cho đến khi tìm được đầy đủ bằng chứng để đưa kẻ thủ ác ra trước công lý. Tôi sẽ cung cấp cho cậu tất cả các kênh thông tin và nguồn lực, đưa cậu ra nước ngoài để học hành bài bản. Tôi còn có thể tạo cho cậu một thân phận hoàn toàn mới. Những gì Hàn Tri đã được hưởng từ nhỏ đến lớn, tôi đều có thể trao cho cậu. Tôi sẽ đào tạo cậu, để cậu có thể đứng ngang hàng với cậu ta, thậm chí vượt qua cậu ta, sở hữu mọi thứ cậu ta đang có. Đến lúc đó, sẽ không còn ai dám nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường nữa. Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn."
"Thế giới này sẽ không còn một tòa cao ốc nào có thể ngăn trở cậu mở tung đôi cánh."
Ánh mắt Phó Thâm đầy mê hoặc, còn ánh mắt Lâm Ôn cũng nhìn lại hắn với vẻ nghiêm túc không kém.
Những điều kiện hấp dẫn đến mức khó ai cưỡng lại, từng cái một được bày ra trước mặt cậu. Thế nhưng, Lâm Ôn không vội vàng đồng ý, thậm chí cậu còn không bộc lộ bất kỳ niềm vui hay sự háo hức nào.
Bị Hàn Tri lừa dối suốt gần bốn năm trời là vì cậu đã để tình yêu làm mờ lý trí.
Nhưng cậu không ngu ngốc.
Khi nãy, thái độ mỉa mai của Phó Thâm rõ ràng đến mức không cần che giấu, một sự trần trụi mà hắn không ngại phơi bày trước mặt Lâm Ôn. Hắn tuyệt đối không phải là kiểu người đột nhiên mềm lòng mà vô điều kiện giúp đỡ ai. Lâm Ôn ghét loại người như Phó Thâm, kẻ dường như tính toán mọi thứ một cách hoàn hảo, luôn tỏ ra như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Điều đó khiến cậu nhớ lại bản thân mình đã từng thảm hại thế nào khi bị Hàn Tri tính kế từng bước.
Nhưng những điều kiện mà Phó Thâm đưa ra lại đủ để khiến cậu dao động.
Là lựa chọn cô độc, mang theo nỗi hối hận cùng sự oán trách dai dẳng mà chết dưới tòa cao ốc đã giam cầm mình suốt bao năm? Hay thử nắm lấy sợi dây thừng không rõ thiện ác mà Phó Thâm chìa ra, gắng sức đứng dậy, tự tạo cho mình một con đường sống?
Lâm Ôn biết rõ, thực ra cậu không có lựa chọn nào khác.
Hận thù không phải điều tốt, nhưng trả được thù lại là việc cậu buộc phải làm.
Đây chính là lý do từ đầu Phó Thâm đã nắm chắc phần thắng.
Bởi vì khi cậu nhảy xuống khỏi tòa nhà và được Phó Thâm đón lấy, khi cậu lặng lẽ theo chân người này rời đi mà không hỏi bất kỳ điều gì, Phó Thâm đã hiểu — cậu vốn dĩ không còn sự lựa chọn nào nữa.
Vậy... mình có thể mang lại gì cho Phó Thâm?
Hoặc, Phó Thâm thực sự muốn lấy điều gì từ mình?
Lâm Ôn hiểu rõ rằng hiện giờ bản thân chẳng còn gì cả. Cậu không thể nghĩ ra thứ gì trên người mình có giá trị để đổi lấy những điều kiện mà Phó Thâm hứa hẹn. Sau một lúc lâu suy nghĩ, cuối cùng cậu cất giọng khẽ khàng: "Vậy... ngài muốn nhận lại điều gì từ tôi, thưa tiên sinh?"
Phó Thâm nhướng mày khi nghe cách xưng hô này, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ điềm nhiên, khóe môi cong lên một nụ cười đầy vẻ tự tin, như thể mọi thứ đều đã nằm gọn trong tay hắn. Trong ánh mắt hắn lấp lánh chút khoái trá xen lẫn ý đồ bất thiện, Phó Thâm chậm rãi nói với Lâm Ôn: "Tôi muốn tất cả mọi thứ của cậu."
Phó Thâm khẽ nhếch môi, nụ cười của hắn càng thêm rõ nét.
"— Mọi thứ, đều phải vì tôi mà phục tùng."
"Tôi có thể cung cấp cho cậu mọi nguồn lực để cậu vươn lên đỉnh cao, thậm chí có thể khiến Hàn Tri quỳ xuống trước mặt cậu mà xin lỗi, đem tất cả những nhục nhã cậu từng chịu đựng trả lại từng chút một." Nói đến đây, Phó Thâm rút con dao sắc nhọn ra khỏi quả táo trên bàn. Hắn cầm lưỡi dao trong tay, xoay nó một chút rồi đặt con dao ấy vào tay Lâm Ôn. Cúi sát vào tai cậu, giọng nói của Phó Thâm trầm thấp nhưng đầy sức nặng: "Chỉ cần cậu làm tròn vai một lưỡi dao sắc bén, giúp tôi giành lấy thị trường và cổ phần của Hàn thị, cho đến khi tập đoàn Hàn thị hoàn toàn sụp đổ."
Lâm Ôn ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi: "Chuyện đó sao có thể? Làm sao tôi có thể làm được?!"
Phó Thâm nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh đầy khích lệ: "Không gì là không thể. Giống như khi cậu nhảy xuống tòa nhà, hẳn cậu cũng không nghĩ rằng mình có thể nhảy đến bảy lần mà vẫn không chết, để rồi cuối cùng lại ngồi đây nói chuyện với tôi như bây giờ."
Nụ cười nơi khóe môi hắn càng thêm lạnh nhạt, như mang theo chút châm chọc. "Nhưng tôi là một thương nhân, Lâm Ôn. Tôi không ngu ngốc đến mức đặt cược tất cả vào một mình cậu. Nếu cậu không thể mang lại cho tôi điều tôi muốn, tôi cũng sẽ không tiếp tục đầu tư vào cậu."
Nói xong, Phó Thâm chống một tay lên lưng ghế sofa phía sau Lâm Ôn, bàn tay còn lại thản nhiên phủi lớp bụi vô hình trên chiếc áo sơ mi của cậu. Sau đó, hắn đứng thẳng người dậy, nhún vai với thái độ nhàn nhạt, tự tin và lãnh đạm.
"Vậy nên, hãy dốc toàn lực mà làm đi, vì lợi ích chung của cả tôi và cậu."
Đây chính là điều kiện và cái giá cho cuộc giao dịch này.
Lâm Ôn thầm nghĩ, điều này cũng đồng nghĩa với một lời đe dọa.
Phó Thâm cho cậu cơ hội và điều kiện để báo thù, nhưng cậu cũng phải giúp hắn đạt được những cổ phần và lợi ích mà hắn mong muốn. Nếu không thể làm được, Phó Thâm sẽ thu hồi tất cả những gì hắn đã trao cho cậu, và sự thật về cái chết của mẹ cùng em trai cậu sẽ mãi mãi bị chôn vùi, không bao giờ được phơi bày ra ánh sáng.
"Tôi còn một câu hỏi cuối cùng, thưa ngài."
Phó Thâm vốn định quay người bước đi, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Lâm Ôn, hắn dừng lại, xoay người nhìn cậu, gật đầu đáp: "Chuyện gì?"
Lâm Ôn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn, chỉ vào chân phải hiện tại vẫn đang lành lặn hoàn toàn của mình, sau đó lại chỉ vào chính mình. Ánh mắt cậu nghiêm nghị, giọng nói mang theo sự chất vấn không che giấu: "Làm sao ngài biết được rằng tôi đã từng chết bảy lần, và cả việc tôi đã từng bị gãy một chân?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro