Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Đánh người phải xuống tay không khoan nhượng

Chương 49: Đánh người phải xuống tay không khoan nhượng

"Lâm Ôn! Anh đứng lại đó!"

Tại cửa sau của hội trường, Lâm Ôn thoáng thất thần khi Phó Thâm bất ngờ xuất hiện, ánh mắt cậu mơ hồ bị vẻ ôn hòa dịu dàng của đối phương cuốn lấy. Bàn tay Phó Thâm nắm chặt cổ tay cậu, khiến cậu đứng yên tại chỗ, không kịp phản ứng trong giây lát.

Lâm Ôn vốn đang lạc lối trong ký ức đau khổ của quá khứ, vô thức tham luyến chút hơi ấm từ lòng bàn tay Phó Thâm và nụ cười dịu dàng phảng phất trên khóe mắt, bờ môi của hắn. Còn vì sao Phó Thâm không buông tay... đầu óc vẫn còn mơ hồ, Lâm Ôn tạm thời chẳng có tâm trí mà suy nghĩ.

Cậu bối rối đến mức không nói nên lời, chỉ biết ngây ngốc nhìn vào đôi mắt của Phó Thâm. Cậu nhìn Phó Thâm, còn Phó Thâm cũng chăm chú nhìn lại cậu. Phó Thâm không động đậy, cậu cũng chẳng cử động. Hai người cứ như vậy lặng lẽ đối diện nhau, cho đến khi tiếng quát tháo phá tan bầu không khí ấy.

Phía sau vang lên tiếng hét chói tai. Hàn Tri lúc này đã tức giận đến phát điên, lao ra từ hội trường, vừa chạy vừa gào lên khi nhận ra bóng lưng của Lâm Ôn chưa kịp rời đi.

Lâm Ôn nhíu mày, chân mày khẽ cau lại. Cậu quay đầu nhìn về phía tiếng gọi, đồng thời giãy nhẹ tay, ý muốn đẩy Phó Thâm trở lại trong xe. "Tiên sinh, ngài đi trước đi. Tôi xử lý xong chuyện này sẽ quay lại."

Động tác của Lâm Ôn không hề có vấn đề gì. Trước khi Hàn Tri kịp nhìn rõ, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Xét về khách quan, mối quan hệ giữa cậu và Phó Thâm chưa từng công khai trước mặt mọi người. Nếu chuyện này bị bại lộ trước Hàn Tri, chẳng khác nào vì một chuyện nhỏ mà gây ra thiệt hại lớn.

Còn xét về cảm xúc cá nhân, sau khi biết được mối quan hệ rối ren trong quá khứ giữa Phó Thâm và gia đình họ Hàn tại nghĩa trang, Lâm Ôn càng không muốn Phó Thâm phải đối mặt với Hàn Tri, để rồi nhớ lại những điều đáng ghê tởm đã qua.

Nhưng bất kể cậu cố gắng giãy ra thế nào, bàn tay Phó Thâm đang nắm lấy cổ tay cậu vẫn không buông. Thậm chí, tay còn lại của cậu, vốn định đẩy đối phương ra cũng bị Phó Thâm nắm chặt. Lòng bàn tay hai người áp sát nhau, những đường vân mạch giao thoa, truyền đến hơi ấm khiến người ta bất giác cảm thấy an tâm.

Lâm Ôn ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên: "Tiên sinh?"

"Tại sao tôi phải đi?"

Phó Thâm buông cổ tay cậu ra, nhưng lại dùng một tay khác đan chặt mười ngón với cậu. Giọng nói hắn trầm ấm, câu từ vang lên rất tự nhiên và nghiêm túc: "Lần trước tôi đã định nói rồi, chúng ta đâu phải đang ngoại tình, sao em cứ làm như thể đang đối mặt với kẻ thù không đội trời chung vậy. Chẳng lẽ mặt tôi trông giống kiểu không thể ra ánh sáng lắm sao?"

"Sao ạ?" Lâm Ôn bị câu nói của hắn làm sững sờ. "Chuyện này thì liên quan gì đến việc có ra ánh sáng được hay không?"

Trong lúc căng thẳng, khả năng suy nghĩ của con người thường giảm sút đáng kể. Tâm trí Lâm Ôn rối bời, hoàn toàn bị lời nói của Phó Thâm dẫn dụ. Cậu phản bác trước quên sau, lạc lối giữa các câu từ, thế mà cuối cùng lại vô tình thừa nhận lời Phó Thâm nói về "vụng trộm."

Phó Thâm khẽ cười, không trả lời cũng không buông tay. Hắn ung dung đứng yên tại chỗ, rõ ràng chẳng có ý định rời đi.

Hàn Tri tức tối lao đến, khoảng cách giữa hai bên ngày một thu hẹp. Khi nhận ra ý đồ của Phó Thâm, Lâm Ôn đành phải gỡ tay hắn ra, quay người chuẩn bị đối mặt với cơn giận dữ của Hàn Tri.

Tuy nhiên, dù động tác của cậu có nhanh đến đâu, một người bình thường chỉ cần không mắc bệnh về mắt thì chắc chắn sẽ nhận ra người đứng sau cậu là ai.

Hàn Tri vừa nhìn thấy Phó Thâm liền khựng lại, sự giận dữ lập tức tan biến, ngay cả những lời chất vấn cũng bị nuốt xuống. Cậu ta ngập ngừng nói: "Cậu... Phó tổng, sao anh lại ở đây?"

Cậu ta hoàn toàn không liên tưởng được mối quan hệ giữa Phó Thâm và Lâm Ôn. Dù sao, thân phận và địa vị của hai người quá chênh lệch, hơn nữa trước đây họ cũng chẳng có giao tình gì đáng kể. Không ai lại tự dưng ghép hai người này lại với nhau.

Hàn Tri nghĩ rằng Phó Thâm đến đây vì nghe tin về cuộc họp hợp tác. Trong đầu cậu ta lập tức hiện lên trò chơi khăm của Lâm Ôn đối với mình. Cậu ta bước tới, túm lấy cánh tay của Lâm Ôn, muốn kéo người đi: "Đi! Lâm Ôn, quay lại đây giải thích rõ ràng cho tôi! Giao dự án lại đây, trả lại những thứ thuộc về tôi!"

"Thứ thuộc về cậu sao?"

Lâm Ôn phản xạ nhanh nhẹn, vung tay thoát khỏi sự kiềm chế của Hàn Tri. Cậu trông có vẻ gầy yếu, nhưng hai năm rèn luyện ở Anh đã cho cậu đủ sức để đối phó với một kẻ như Hàn Tri, người đã sớm suy yếu vì chìm đắm trong cuộc sống xa hoa. Chỉ cần một chút kỹ năng đơn giản là đủ.

Hàn Tri bị hất văng, loạng choạng lùi lại vài bước, cánh tay gần như tê rần. Trong khi đó, Lâm Ôn vẫn điềm tĩnh đứng tại chỗ, giọng nói đầy mỉa mai: "Cái gì gọi là 'thứ thuộc về cậu'? Quyền chủ đạo dự án khu nghỉ dưỡng vốn dĩ thuộc về chúng tôi. Quyền lựa chọn hợp tác với ai cũng là của chúng tôi. Cậu thua kém người khác, chỉ có thể trách bản thân mình vô dụng. Hàn Tri, đến thua cậu cũng không chấp nhận nổi sao?"

"Là do anh tính kế tôi!" Hàn Tri gào lên, giận dữ gần như thiêu đốt cả lý trí. "Lâm Ôn, anh dám tính kế tôi! Anh quên mất mình từng là cái dạng gì rồi sao? Quên mất anh từng ở bên tôi như thế nào à? Người như anh mà cũng dám đối xử với tôi như vậy!"

Bàn tay Lâm Ôn vốn đang buông thõng bên người, lúc này đã siết lại thành nắm đấm. Có vẻ như cậu rất muốn đấm cho Hàn Tri một cái, nhưng cuối cùng cậu đã nhẫn nhịn. Phó Thâm vẫn còn ở đây, cậu không thể vì thù riêng mà làm ảnh hưởng đến kế hoạch lớn của Phó Thâm.

Hơn nữa, xem ra Hàn Tri vẫn chưa nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và Phó Thâm. Nếu chỉ vờ như tình cờ chạm mặt rồi rời đi ngay, cậu vẫn có thể sửa chữa những sơ hở của hôm nay.

Lâm Ôn nhấc chân định bước đi, nhưng bất ngờ cảm nhận được một cái chạm nhẹ sau lưng. Đó là một cái vỗ nhẹ vào eo, mang theo sự nhắc nhở và trấn an.

Hầu như không cần lời nói, Lâm Ôn theo bản năng hiểu được ý tứ trong hành động của Phó Thâm. Cậu dừng mọi động tác, đứng yên tại chỗ, cảm giác hận thù âm ỉ trong lòng cũng dịu đi đôi phần.

Phó Thâm cười nói: "Ồ? Vậy trước kia cậy ấy là người thế nào? Và sống thành cái dạng gì nữa thế?"

Giọng nói của Phó Thâm phá tan bầu không khí căng thẳng. Hắn khoanh tay trước ngực, giọng điệu nhàn nhã như một khán giả vô tình lạc vào một vở kịch tình cảm sướt mướt.

Hàn Tri vẫn chưa nguôi giận, nhưng vì ngại địa vị của Phó Thâm và mối quan hệ của hắn với gia đình mình, cậu ta không dám buông lời quá đáng. Nghe câu hỏi của Phó Thâm, cậu ta vô thức liếc nhìn Lâm Ôn, sau đó chú ý tới ống kính dài của chiếc máy ảnh thò ra từ một chiếc xe gần đó. Một ý nghĩ độc ác lóe lên trong đầu cậu ta. Hàn Tri nhếch môi, nở một nụ cười đầy ác ý, nói với giọng điệu khiêu khích: "Anh ta trước đây... chính là tình nhân mà tôi bao nuôi. Là anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi cứu giúp, cầu xin tôi thương xót anh ta. Với dáng vẻ đáng thương, anh ta khóc lóc dưới chân tôi, cầu xin tôi yêu anh ta. Mỗi năm tôi phải chi ra hàng triệu để duy trì mạng sống của mẹ và em trai anh ta, cho anh ta ăn, cho anh ta ở. Thế nhưng cuối cùng tôi lại nuôi được một con chó vong ân bội nghĩa, cắn lại chủ nhân của mình."

"Lâm Ôn, anh có biết không, 5% cổ phần của Hàn Thị mà anh lừa được từ tay tôi, đó chính là tài sản thừa kế mà mẹ tôi để lại cho tôi."

Hàn Tri nhướng mày, liếc nhìn Phó Thâm một cái.

Sau khi Phó Tuệ qua đời, cậu ta và người cậu trên danh nghĩa này hầu như cắt đứt mọi liên lạc. Cậu ta là con nuôi, chẳng có quan hệ máu mủ gì với Phó Tuệ. Phó Thâm có thể mặc kệ cậu ta, nhưng với Phó Tuệ thì không. Cậu ta biết rằng Phó Thâm và người chị duy nhất của mình có tình cảm rất sâu đậm, tuyệt đối không chấp nhận để tài sản Phó Tuệ để lại bị người ngoài chiếm đoạt một cách không rõ ràng.

Chỉ cần Phó Thâm ra tay giúp cậu ta, số cổ phần đã mất chắc chắn có thể lấy lại. Hơn nữa, Phó Thâm còn có mối giao tình với nhà họ Phương. Nếu Phó Thâm ra mặt phản đối, dù Phương Dư có muốn bảo vệ Lâm Ôn thế nào đi nữa, khi vụ bê bối bao nuôi này bị phanh phui trước truyền thông, nhà họ Phương cũng tuyệt đối không thể tiếp tục chứa chấp Lâm Ôn.

Lâm Ôn đã lừa gạt cậu ta, vậy thì cậu ta sẽ khiến Lâm Ôn mang trên mình vết nhơ mãi mãi.

Cậu ta muốn Lâm Ôn bị cô lập, mất đi tất cả những gì đang có, bị đẩy vào cảnh trắng tay, khóc lóc van xin, rồi cuối cùng phải quay lại dưới sự khống chế của cậu ta.

Mọi thứ... đều phải quay lại trong tầm kiểm soát của cậu ta!

Hàn Tri tiến lên một bước, cố ý để gương mặt đầy vẻ chân thành của mình lọt vào ống kính máy ảnh. Cậu ta nhìn Lâm Ôn, giọng điệu như thổ lộ tình cảm sâu sắc: "Lâm Ôn, tôi yêu em. Tôi tin tưởng em đến mức trao cho em những thứ quý giá nhất của tôi. Tôi đã cứu em, cứu mẹ em và em trai em. Thế mà em lại đối xử với tôi như vậy sao? Bây giờ quay lại với tôi, nói rõ mọi chuyện, trả lại cổ phần và vị trí, tôi vẫn có thể tha thứ cho em. Tất cả vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu..."

Khi Hàn Tri nhắc đến việc số cổ phần là do Phó Tuệ để lại, Lâm Ôn lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía Phó Thâm.

Cậu vẫn còn đánh giá thấp sự bỉ ổi và ti tiện của Hàn Tri.

Trong khi cậu tính kế Hàn Tri, thì Hàn Tri cũng không ngu ngốc đến mức hoàn toàn tin tưởng cậu.

Số cổ phần của Phó Tuệ chính là một quả mìn mà Hàn Tri đã đặt sẵn. Nếu mọi chuyện thuận lợi, nó sẽ chẳng liên quan gì đến Phó Thâm. Nhưng nếu xảy ra vấn đề, Hàn Tri có thể lợi dụng mối quan hệ tình cảm giữa chị em nhà họ Phó để lấy lại cổ phần mà không bị tổn thất quá nhiều.

Nếu không phải vì Phó Thâm vẫn luôn đứng về phía cậu, thì sự chủ quan của cậu lần này đã có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Trong lòng Lâm Ôn âm thầm chửi thề, ánh mắt cậu lướt qua, chợt bắt gặp những nhóm người đang tụ tập cách đó không xa, cùng ánh sáng phản chiếu từ ống kính của một chiếc máy quay qua cửa sổ xe. Cậu ngay lập tức hiểu ra mục đích của việc Hàn Tri nói nhảm nhiều như vậy và cố tình dây dưa với mình. Sắc mặt cậu tái nhợt đi nhanh chóng.

Cậu không sợ quá khứ của mình bị phơi bày, cũng chẳng sợ bị cả thế giới chế nhạo và khinh miệt. Cậu đã từng nếm trải những điều đó. Dù có đau đớn đến mức như ngàn kim đâm vào da thịt, cậu cũng có thể chịu đựng được.

Nhưng cậu không thể để những nỗ lực của Phó Thâm dành cho mình trở thành công cốc.

Cậu có thể chấp nhận mất đi tất cả và bắt đầu lại từ đầu, thậm chí bị những ánh mắt ghét bỏ chôn vùi, bị ném xuống bùn lầy mà không ai đoái hoài. Cậu vẫn có thể cắn răng, từ bùn đất mà bò lên, tiếp tục đấu tranh để tiến về phía trước.

Nhưng cậu tuyệt đối không thể chịu đựng được ánh mắt thất vọng của Phó Thâm.

Cậu không thể, cũng không muốn khiến Phó Thâm thất vọng. Cậu không muốn mình trở thành gánh nặng cuối cùng của Phó Thâm, cản trở con đường mà hắn vốn định đi.

Cậu siết chặt nắm tay, móng tay hung hăng cắm vào da thịt, các đốt ngón tay cũng bắt đầu trở nên trắng bệch.

Hàn Tri vẫn còn đắm chìm trong thế giới của mình, miệng không ngừng nói luyên thuyên: "Lâm Ôn, chỉ cần em nói xin lỗi, đem mọi thứ trả lại cho tôi, chúng ta còn có thể... A...!"

"Bốp!" một tiếng. Lâm Ôn còn chưa kịp phản ứng, Hàn Tri cũng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mà tất cả những người chứng kiến tại hiện trường đều không kịp nắm bắt.

Nắm đấm của Phó Thâm đã trực tiếp giáng vào mặt Hàn Tri.

Nhìn vào nửa khuôn mặt bị lệch sang một bên của Hàn Tri, lưỡi bị răng cắn rách, và máu tràn ra khóe miệng, ai cũng có thể thấy được Phó Thâm đã dồn bao nhiêu sức trong cú đấm này.

Lâm Ôn hoàn toàn bị cú đấm bất ngờ này làm choáng váng, mọi suy nghĩ trong đầu đều bị quét sạch. Đặc biệt khi cậu lẩm bẩm trong cơn sững sờ, gọi một tiếng "Tiên sinh," thì Phó Thâm vừa vung tay rũ nhẹ, vừa quay đầu nhìn cậu, mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên: "Còn một câu mà lần trước tôi muốn nói."

Phó Thâm mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng khi đối diện với Hàn Tri, trong mắt hắn lại là một mảng băng giá lạnh thấu xương.

"Lần trước khi em đánh cậu ta, em không nên nương tay. Xử lý súc sinh phải ra tay dứt khoát, nếu không, máu bẩn bắn tung tóe sẽ rất khó chịu."

Hàn Tri hoàn toàn bị cú đấm này làm choáng váng. Cậu ta ngồi nửa người dưới đất, tay ôm mặt, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Phó Thâm: "Phó Thâm, anh..."

Lần trước khi bị Lâm Ôn đánh, tuy cũng rất bất ngờ, nhưng đó là trong phòng họp kín, không ai chứng kiến sự nhục nhã của cậu ta. Lâm Ôn khi ấy có chút do dự, ra tay cũng chỉ nhằm vào cơ bắp, nên khi bước ra ngoài, Hàn Tri vẫn giữ được vẻ bề ngoài như một con người. Nhưng lần này, cú đấm mạnh mẽ của Phó Thâm nhắm thẳng vào mặt cậu ta, trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người, không hề nương tay. Cậu ta thậm chí còn cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng mình và nửa chiếc răng bị đánh gãy.

Điều khiến Hàn Tri rợn người hơn cả là lý do khiến Phó Thâm ra tay.

Nếu Lâm Ôn ra tay thì còn có thể hiểu được, nhưng còn Phó Thâm? Tại sao Phó Thâm lại làm vậy? Nhiều năm qua, giữa họ vẫn luôn giữ vẻ hòa nhã, không xung đột. Thậm chí, những tin tức về Lâm Ôn ở Anh trước đây còn là...

Lâm Ôn?

Nhiều năm trước, những tin tức về cuộc sống của Lâm Ôn ở Anh đều do một người được Phó Thâm giới thiệu gửi về cho Hàn Tri. Những thông tin và hình ảnh gửi về chỉ có Lâm Ôn, hoàn toàn không nhắc đến bất kỳ ai bên cạnh cậu. Vì vậy, suốt những năm qua, Hàn Tri luôn không hiểu được ai là người đã âm thầm đưa Lâm Ôn đi và khiến cậu ta không thể nào tìm ra tung tích. Cậu ta từng nghĩ đó là người nhà họ Phương, nhưng bây giờ...

Hàn Tri nhổ ra một ngụm máu, ánh mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt: "Hóa ra... là anh!"

Sự việc đã diễn ra đến mức này, những âm thanh và hành động vừa rồi đã thu hút đám đông, bao gồm cả các phóng viên chuẩn bị phỏng vấn tại hội nghị hợp tác. Tiếng máy ảnh chụp lia lịa, ánh đèn flash liên tục lóe sáng, xen lẫn với những tiếng xì xào bàn tán. Lâm Ôn biết rằng, ngày mai, tin tức về cậu chắc chắn sẽ chiếm trọn các tiêu đề trong chuyên mục tài chính và xã hội.

Khi sự đã rồi, không còn cách nào để thay đổi, thì việc duy nhất còn lại là biến tin tức này trở thành một công cụ mang lại lợi ích cho bản thân.

Nhìn dáng vẻ ung dung của Phó Thâm, Lâm Ôn nhận ra rằng việc để lộ mối quan hệ trong thời điểm này cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Suy nghĩ này khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn phải e dè gì nữa. Lâm Ôn nhìn lướt qua các phóng viên đang chăm chú ghi lại từng khoảnh khắc, nhanh chóng tính toán một kế hoạch trong đầu.

Cậu nắm chặt tay, bước lên phía trước, tiếp nối hành động của Phó Thâm, vung tay tát mạnh một cái lên mặt Hàn Tri.

Không ai ngờ rằng Lâm Ôn lại có thể "bồi thêm một nhát" vào lúc này.

Hành động này thực sự quá táo bạo. Hàn Tri hoàn toàn không lường trước được, ánh mắt bị đánh lệch đi đến mức thất thần, không thể tập trung nhìn thẳng vào Lâm Ôn.

Nhân cơ hội này, Lâm Ôn chiếm lấy thế chủ động, trong khi mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, cậu lên tiếng: "Cậu nói cậu đã cứu tôi, cứu mẹ tôi và em trai tôi? Vậy thì tai nạn xe hơi năm năm trước, tại sao cậu lại chỉ đạo người thay đổi tài xế taxi? Chiếc xe tải đâm vào họ rốt cuộc là do vô tình, hay là do cậu? Cậu đã cứu họ, hay là cậu đã giết họ? Hàn Tri, cậu có giải thích được không?!"

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro