Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Lật đổ thiên đường ngây thơ

Chương 46: Lật đổ thiên đường ngây thơ

Người ta nói rằng, khi cận kề cái chết, dòng chảy ấm áp và giá lạnh trong cơ thể sẽ giao tranh với nhau, cho đến khi một bên giành được chiến thắng và chiếm lĩnh quyền kiểm soát cơ thể, lúc đó sự sống và cái chết của con người mới thật sự được định đoạt.

Trước bia mộ lạnh lẽo, biểu tượng của cái chết, nhiệt độ của người sống trở nên mỏng manh đến mức đáng thương. Chẳng bao lâu sau, hơi ấm trong vòng tay Lâm Ôn cũng dần hạ xuống. Phó Thâm nghe rõ từng nhịp đập trái tim mình, hòa quyện với hơi thở còn sót lại hơi ấm của Lâm Ôn, minh chứng cho sự sống vẫn đang tồn tại dưới cơ thể cứng đờ của hắn.

Khi nhiệt độ và dòng cảm xúc mơ hồ tràn ngập bắt đầu lắng xuống, lý trí và sự ngượng ngùng dần quay trở lại. Bị người khác ôm, bản thân lại cũng ôm lấy người ta, Lâm Ôn chợt nhận ra tư thế này thực sự quá mức thân mật. Cậu nhẹ nhàng cựa quậy để thoát ra, nhưng không thể. Phó Thâm, không rõ là không nhận ra hay cố tình không buông, vẫn giữ nguyên vòng tay ôm chặt lấy Lâm Ôn. Giọng nói dịu dàng của hắn vang lên bên tai: "Lúc nãy... em sao thế?"

"Không sao cả..."

Động tác muốn thoát ra của Lâm Ôn chợt khựng lại, đầu cậu tựa vào vai Phó Thâm. Mặc cho Phó Thâm khẽ khàng hỏi đi hỏi lại bên tai, Lâm Ôn chỉ cúi mắt, khẽ lắc đầu không đáp.

Thực sự không có gì cả.

Lâm Ôn tự trả lời trong lòng.

Chỉ là cảm thấy, những năm qua, Phó Thâm hẳn cũng đã sống rất khổ sở.

Một người luôn cảm thấy mình đã hại chết chị gái ruột.

Một người đã viết sẵn di thư từ năm mười tám tuổi.

Một người tự hành hạ bản thân suốt hàng chục năm trời.

Một người... dùng danh nghĩa báo thù để ép bản thân phải sống tiếp.

Hắn mưu tính sâu xa, lạnh lùng và tàn nhẫn viết rõ trên mặt, biến mọi thứ xung quanh thành quân cờ trên bàn cờ của mình, ngoài lợi ích ra, chẳng gì có thể khiến hắn dao động.

Nhưng không ai biết.

Hắn từng ôm trong lòng một trái tim tràn đầy hối hận và tự trách, rồi tự nhấn chìm chính mình trong biển sâu.

Chết một cách triệt để.

Lâm Ôn từng nghe được một câu chuyện từ mẹ Phó.

Khởi đầu câu chuyện giống hệt với những gì Phó Thâm đã kể: Cha mất sớm, mẹ vì sự nghiệp gia đình phải thường xuyên xa nhà, anh chị em chỉ có thể dựa vào nhau mà lớn lên. May mắn thay, chị gái sở hữu tài năng và óc kinh doanh xuất sắc, nhanh chóng trưởng thành sau khi tốt nghiệp, giúp công ty vượt qua muôn vàn khó khăn, trở thành người kế thừa danh chính ngôn thuận. Dưới sự che chở của chị gái, người em trai không phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến gia đình, không cần phải ngoan ngoãn hay hiểu chuyện, muốn làm gì thì làm, thích gì cũng có thể chọn. Mẹ cuối cùng cũng không cần gánh vác quá nhiều, có thể buông bỏ gánh nặng để tận hưởng cuộc sống an nhàn mà mình mong muốn.

Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng may mắn.

Công ty đã có người nối nghiệp xuất sắc tài giỏi, trong nhà đã có trụ cột vững vàng có thể chèo chống hết thảy. Mặc dù người kế nhiệm ấy mắc bệnh tim, nhưng tình trạng bệnh ổn định, mấy chục năm qua chưa từng gặp biến cố gì.

Mọi người đều nghĩ rằng họ thật may mắn.

Nhưng không may thay, người vác trên vai trách nhiệm nặng nề ấy chỉ là một cô gái chứ không phải thần thánh. Cô ấy là người bình thường, có thể sống, có thể chết, cũng chỉ là một người phàm không hơn không kém.

Phó Tuệ không giống như em trai, người luôn bộc lộ mọi cảm xúc vui buồn ra bên ngoài, cũng không giống người mẹ phóng khoáng, luôn nhìn đời một cách lạc quan. Cô có lẽ đã thừa hưởng tính cách trầm lặng, ít nói của người cha đã khuất, chẳng bao giờ than vãn hay phàn nàn, mọi chuyện đều giữ kín trong lòng, tự mình gánh vác tất cả.

Nhưng không bao giờ than mệt không có nghĩa là không mệt, không mong cầu tình yêu không có nghĩa là không muốn được yêu thương. Cô cũng là người, mang thân xác phàm trần, chịu sự chi phối của thất tình lục dục. Cô cũng mong muốn có ai đó thấu hiểu mình, biết lạnh biết nóng, cùng cô chia sẻ mọi gánh nặng.

Cô đã gặp Hàn Thiên minh.

Một người tuy gia cảnh bình thường nhưng chăm chỉ, cầu tiến và luôn đối xử tốt với cô ấy.

Cô nhanh chóng chìm đắm trong tình yêu, rồi dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình, bước vào lễ đường hôn nhân. Cuộc sống của cô trôi qua trong hạnh phúc viên mãn: người chồng tài năng không ngần ngại giúp cô quản lý công ty, đứa con trai nuôi dù không phải ruột thịt nhưng lại ngoan ngoãn và tình cảm. Cuộc đời cô dường như không còn gì phải hối tiếc, cho đến khi cô bất ngờ qua đời vì cơn đau tim tái phát.

Cô ra đi ngay trước ngày trưởng thành của em trai mình.

Chàng trai mười tám tuổi ấy vẫn còn đang hân hoan trong những tháng năm thanh xuân tươi đẹp, háo hức chờ đón cánh cửa tuổi trưởng thành và món quà sinh nhật mà chị gái đã hứa tặng.

Đúng nửa đêm, như đã hẹn, cậu trai ấy nhận được cuộc gọi từ chị gái.

Trong điện thoại, chị gái cất lời chúc mừng sinh nhật cậu ấy.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, cả thế giới của cậu ấy như sụp đổ. Khi cậu ấy còn chưa kịp dùng vẻ tinh nghịch của mình để dò hỏi chị gái về món quà sinh nhật, số phận đã không chút nhân nhượng mà lật đổ khu vườn địa đàng ngây thơ của cậu ấy, buộc cậu ấy phải đối mặt với tin tức chị gái qua đời.

Những quả non trên cây ngây thơ rụng rơi lả tả.

Sự sống tươi trẻ biến thành hư vô.

Không ai biết Phó Tuệ đã nói gì trong cuộc điện thoại cuối cùng đó với Phó Thâm, cũng không ai biết một người thông minh như Phó Thâm đã nhận ra điều gì từ cuộc gọi ấy. Nhưng thời gian tử vong được ghi lại trong bệnh viện đã tiết lộ một sự thật tàn khốc: cuộc gọi đó là tiếng nói cuối cùng mà Phó Tuệ để lại trên thế gian này.

Phó Thâm đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất trên đời để cứu lấy chị gái mình.

Mười tám tuổi.

Một chàng công tử bột được chị gái che chở suốt hơn mười năm trời, chưa từng hiểu sự khắc nghiệt của cuộc đời, nay phải đối mặt với người mẹ vì quá đau lòng mà đổ bệnh, với những bài báo đầy rẫy thuyết âm mưu từ giới truyền thông bên ngoài, và với chính tay mình cầm tờ thông báo in rõ thời gian tử vong của chị gái. Hắn đứng bất động trong hành lang bệnh viện, tay xách chiếc bánh sinh nhật mà chị gái đã đặt cho hắn từ trước, bỗng nhận ra mình không còn chốn nào để đi.

Cũng chẳng còn đường nào để trốn.

Bàn tiệc sinh nhật được dựng sẵn bên bờ biển trở thành chiếc chuông gọi hồn hắn, từng lời chúc mừng sinh nhật từ những người không quen biết trở thành tiếng chuông đoạt mệnh. Những lời bàn tán sau lưng, như "Nghe nói chị gái cậu ấy chết mà cậu ấy vẫn còn ăn chơi ở bên ngoài. Người ta còn gọi điện cho cậu ấy, sao lại không nhận ra có gì bất thường chứ?" từng bước từng bước đẩy hắn đến bờ vực tan vỡ.

Bồn tắm đầy nước, cổ tay rướm máu, thuốc ngủ bị lạm dụng quá liều, và hơi thở bị ngắt quãng dưới làn nước trở thành điểm dừng chân của hắn.

Phó Thâm mười tám tuổi quá đỗi nhát gan. Hắn không đủ khả năng đối mặt với sự ra đi của người thân, với lời nói từ bên ngoài và cả sự tự trách trong lòng, nên hắn hèn nhát chọn cách đối mặt với cái chết của chính mình.

Nên lần đầu gặp Lâm Ôn, câu nói mỉa mai của hắn thực sự xuất phát từ tâm can.

"Những giọt nước mắt và cái chết chật vật là thứ vô dụng nhất trên đời."

Bởi vì Phó Thâm đã tự mình thử nghiệm điều đó.

Chúng chỉ mang lại sự thương hại vô ích từ người khác, ánh mắt đau đớn của những người thân yêu, và sự dửng dưng vô tri của chính bản thân mình.

Cái chết có thể khiến mọi thứ tan biến như khói mây.

Nhưng những người ra đi với đầy tiếc nuối vẫn cần những người còn sống thay họ trả thù và đòi lại công bằng.

Khi được cấp cứu và tỉnh lại trên giường bệnh, ngay khoảnh khắc biết được thân phận của Hàn Tri đã bị làm giả, Phó Thâm liền hiểu ra đạo lý ấy.

Hắn phải sống. Chỉ có sống mới tìm ra sự thật, chỉ có sống mới chuộc được lỗi lầm, chỉ có sống mới bảo vệ được những người mà hắn muốn bảo vệ.

Vậy nên suốt hàng chục năm sau đó, những chiếc cọ vẽ và màu sắc bị cất đi, nụ cười và ký ức bị giấu kín. Chàng công tử từng chỉ muốn làm một họa sĩ lang thang, nay khoác lên mình bộ âu phục chỉn chu, học cách đọc vị lòng người. Với vết sẹo vĩnh viễn trên cổ tay, ngồi vào vị trí mà chị gái từng ngồi.

Hắn sống như một cái bóng của chị gái mình.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro