Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Trong hư vô thoáng thấy một chút chân tình

Chương 45: Trong hư vô thoáng thấy một chút chân tình

Sau gần một tháng dây dưa mặc cả với Hàn Tri, cuối cùng hai bên đạt được thỏa thuận: đổi 5% cổ phần của tập đoàn tổng Hàn thị lấy một nửa dự án khu nghỉ dưỡng. Hai bên chia đều, nhưng mỗi bên phụ trách các nhánh khác nhau của dự án, lợi ích không can thiệp lẫn nhau, tạo ra một kết quả khiến tất cả mọi người đều hài lòng.

Dĩ nhiên, Hàn Tri không hề hay biết rằng chính sự tự phụ và ảo tưởng rằng mình vẫn nắm quyền kiểm soát tất cả đã khiến cậu ta từng bước tiếng thẳng vào cái bẫy mà Lâm Ôn chuẩn bị sẵn, trở thành con cá nằm gọn trong lưới.

Việc kịp thời lấy lại lợi ích giúp Hàn Tri cuối cùng cũng có chút lời lẽ để giải thích với cha mình, và lần hiếm hoi nhận được vẻ mặt dễ chịu từ các thành viên trong hội đồng quản trị. Tỷ lệ ủng hộ cậu ta dần dần được cải thiện. Thêm vào đó, dạo gần đây Lâm Ôn thường xuyên hẹn gặp cậu ta để bàn việc hợp đồng, thái độ cũng tốt hơn trước rất nhiều. Tất cả những điều đó khiến Hàn Tri sinh ra một loại ảo giác rằng mọi thứ sắp trở lại như xưa.

Lâm Ôn lại chẳng buồn lãng phí thêm thời gian dây dưa với Hàn Tri - kẻ đã chìm trong mộng tưởng của chính mình. Hợp đồng đã ký kết và có hiệu lực, tảng đá đè nặng trong lòng cậu rốt cuộc đã được gỡ bỏ. Lâm Ôn chỉ chờ đến hội nghị dự án chung để giáng một đòn chí mạng vào Hàn Tri. Còn lại, cậu không muốn có thêm bất kỳ mối liên hệ nào với cậu ta.

Cậu để mặc Hàn Tri lần nữa tìm đến và phải chờ đợi ở quầy lễ tân, trong khi bản thân cậu hoàn thành công việc, canh đúng giờ tan ca rồi vội vã trở về nhà. Thậm chí, Phương Dư đến muộn vài phút để rủ cậu đi ăn tối cũng chỉ đành quay về trong sự thất vọng.

Lâm Ôn hướng về nhà trong tâm trạng đầy háo hức.

Trong khoảng thời gian này, việc cậu phải xử lý quá nhiều, gần như nửa tháng trời đều ở trong phòng làm việc liên tục không nghỉ suốt ngày suốt đêm, đã lâu lắm rồi không cùng Phó Thâm ngồi xuống ăn một bữa cơm trọn vẹn.

Phó Thâm cũng từng tranh thủ thời gian đến tìm cậu một lần, sợ cậu làm việc kiệt sức, định ép buộc đưa cậu về nghỉ ngơi. Nhưng ai ngờ, vừa mới "giành" được cậu từ tay Phương Dư, thì ngay giây phút tiếp theo, điện thoại lại reo lên, Phó Thâm bị gọi về công ty để xử lý công việc gấp.

Thế là hai kẻ cuồng công việc sống chung dưới một mái nhà, mười ngày nửa tháng chẳng mấy khi gặp mặt. Biệt thự rộng lớn bị họ sống như một khách sạn chỉ thuê theo giờ. Ăn uống hay nói chuyện đều chỉ là chớp nhoáng, rồi lại lao mình vào chiến trường riêng của mỗi người.

Thật ra, tình trạng vừa cùng bước đi song hành, vừa chiến đấu cho lý tưởng của riêng mình như vậy lại là trạng thái lý tưởng mà Lâm Ôn hằng mơ ước. Điều đó khiến cậu bất giác nảy sinh nhiều lưu luyến.

Trốn trong vùng an toàn của người khác đúng là một kiểu cuộc sống an nhàn, nhưng tự mình cầm súng đối diện với kẻ thù lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Trong lòng Lâm Ôn hiểu rõ, Phó Thâm tôn trọng cậu, nên chưa bao giờ can thiệp vào các vấn đề, quyết định ở công ty của cậu, cũng không hề áp đặt ý kiến lên kế hoạch hay cuộc sống của cậu. Cậu và Phó Thâm tuy có cùng đích đến, nhưng Phó Thâm chưa từng coi cậu là công cụ hay con rối để trả thù.

Phó Thâm cho tới bây giờ luôn để cậu tự đi con đường của mình.

Cho dù con đường ấy có gian khổ hay đầy rẫy gai góc đến đâu, Phó Thâm cũng không tự tiện nhốt cậu trong cái lồng giam cầm dưới danh nghĩa bảo vệ cậu, biến cậu thành một con rối không có linh hồn. Đối với Lâm Ôn, người đã sống nửa đời người như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, thu gọn đôi cánh của mình, thì việc tự mình bay ra ngoài, dù có đâm đầu đến máu me đầm đìa, mới là một sự tôn trọng chân thành nhất.

Phó Thâm coi cậu là một con người độc lập, chứ không phải một chiếc bình hoa sứ vô dụng sống dựa dẫm vào người khác.

Chính vì vậy, trong lòng Lâm Ôn bỗng nảy sinh một chút tâm tư hư vọng. Ngoài việc đem lại lợi ích thương mại để báo đáp Phó Thâm, cậu cũng muốn khiến cuộc sống của Phó Thâm trở nên thoải mái hơn.

Lâm Ôn vui vẻ như mọc thêm cánh, mang theo tâm trạng hân hoan bay về nhà. Đáng tiếc, Phó Thâm lại không có ở nhà.

Chỉ có mẹ của Phó Thâm - Văn Tú phu nhân đang đứng một mình bên chiếc bàn nhỏ ở phòng khách, chăm chút những bông hoa trong tay. Nhìn thấy Lâm Ôn về nhà vào giờ này, bà vui vẻ nói: "Cô còn tưởng hôm nay lại phải ăn cơm một mình nữa chứ, không ngờ cậu nhóc cuồng công việc nhà mình lại về rồi. Vừa hay, buổi chiều cô đã gói sẵn sủi cảo, tối nay đích thân xuống bếp làm món ngon cho con ăn."

"Vâng ạ, để con giúp cô một tay nhé!" Lâm Ôn đặt đồ xuống và nhanh chóng tiến lên phụ Văn phu nhân xử lý đống cành hoa chất thành đống. Cậu mới chỉ tiếp xúc với mẹ Phó Thâm được khoảng một tháng, nhưng bà làm gì cũng nghĩ đến cậu. Bà đưa cậu đi ăn, mua quần áo cho cậu, thậm chí còn giới thiệu cậu với bạn bè của mình, hoàn toàn coi cậu như con trai. Điều đó khiến Lâm Ôn một lần nữa cảm nhận được sự quan tâm của người thân, lời nói của cậu cũng trở nên thân thiết hơn: "Tiên sinh có về ăn tối không ạ? Nếu ngài ấy tăng ca, chúng ta có lẽ phải để lại cho ngài ấy một bát. Trợ lý nghỉ phép rồi, bận bịu là ngài ấy lại quên ăn tối cho mà xem."

"... Nó không về đâu. Mỗi năm vào ngày này...nó đều không về nhà."

Động tác cắt tỉa cành hoa trong tay mẹ Phó khựng lại. Bà nhìn chằm chằm vào bông hoa đang cầm trong tay, trầm mặc không nói. Những bông hoa bách hợp mới được mang đến đang hé nở, sương hoa hòa cùng nước tưới chảy qua các kẽ tay bà, đọng thành một vệt sáng lấp lánh.

Hương hoa bách hợp thoảng qua rất nhẹ, nhưng khi những đóa hoa lớn tụ lại với nhau, các phân tử hương thơm nhanh chóng lan tỏa, lẩn quẩn trong các lọ hoa được bày ra, như một dải hương vô hình không thể chạm vào nhưng mãi mãi lưu lại trong tim.

Ánh mắt mẹ Phó dừng lại trên những bông hoa, vừa dịu dàng lại vừa u buồn. Phải một lúc lâu sau bà mới nở nụ cười và nói: "Yên tâm đi, Phó Thâm không ở công ty đâu. Mỗi năm vào ngày này thằng bé sẽ không làm việc. Sáng sớm nay nó đã đến nghĩa trang ở ngoại ô phía Tây rồi. Hôm nay... là sinh nhật của Tiểu Tuệ, cô con gái quý giá của cô, là chị gái của Phó Thâm – Phó Tuệ. Mỗi năm Phó Thâm đều cùng chị nó đón sinh nhật."

Lâm Ôn giật mình ngẩng đầu: "Cháu xin lỗi cô, cháu không biết hôm nay là... thật xin lỗi."

"Đứa nhỏ này, chuyện này có gì phải xin lỗi chứ?" Mẹ Phó lau khô nước trên tay, cắm những cành hoa đã tỉa gọn gàng vào bình sứ. Bà ngẩng đầu, nở nụ cười hiền từ với Lâm Ôn: "Cách tưởng niệm tốt nhất đối với người đã khuất đó là, dù có làm gì thì vẫn luôn nhớ về họ. Rảnh rỗi thì thoải mái trò chuyện về họ với những người xung quanh, để họ mãi mãi tồn tại sống động trong ký ức. Dù con không hỏi, cô cũng sẽ kể cho bất kỳ ai cô gặp rằng hôm nay là sinh nhật của cô con gái bảo bối của cô, dù nó đã không còn trên đời."

Mẹ Phó cẩn thận đặt từng lọ hoa đã cắm xong vào mỗi góc nhìn đẹp trong nhà, vừa cầm bình xịt tưới nước vừa nói với Lâm Ôn: "Tiểu Tuệ thích nhất là hoa bách hợp. Sau này nếu con có dịp đến thăm nó, tuyệt đối đừng mang hoa cúc trắng. Nó ghét loại hoa đó, thấy chúng thật ảm đạm, không thích chút nào. Chắc con không biết nhiều về Tiểu Tuệ đâu nhỉ? Phó Thâm là người rất kín đáo, hoàn toàn không giống cô. Nó quen chịu khổ một mình, không muốn bày tỏ thật lòng nên chắc chắn sẽ không kể chuyện này cho con."

Lâm Ôn gật đầu theo: "Tiên sinh... không thích than khổ."

"Nó làm việc quá cứng nhắc, tính tình thật ra rất cố chấp, chỉ là từ nhỏ gia đình có điều kiện tốt, không có cái gì đặc biệt muốn lại không đạt được, cuộc sống trôi qua khá suôn sẻ nên tính tình đó không thể hiện rõ." Mẹ Phó thở dài một hơi, "Nhưng từ sau khi... Tiểu Tuệ qua đời, nó hoàn toàn thay đổi. Khắp người đều là gai nhọn, vừa đâm người khác vừa tự làm mình bị thương, máu chảy đầm đìa. Cũng tại cô khi đó chìm đắm trong đau thương. Tiểu Tuệ từ nhỏ đã là niềm kiêu hãnh của cô, sự ra đi đột ngột của nó khiến cô không thể nào chấp nhận nổi. Cuối cùng, cơ thể cô không chịu nổi, nằm liệt giường suốt nửa năm. Đến khi cô bình tĩnh lại và chấp nhận sự thật, mới phát hiện ra Phó Thâm đã tự nhốt mình lại trong ngày hôm đó rồi. Cô không phải một người mẹ đủ tốt. Hai đứa con, cô không thể chăm sóc tốt cho đứa nào, cuối cùng lại làm hỏng cả đời chúng."

"Tiên sinh chắc chắn không nghĩ vậy đâu ạ." Lâm Ôn nắm lấy tay mẹ Phó, an ủi: "Ngài ấy tuyệt đối không trách cô. Cháu có thể nhìn ra, ngài ấy rất yêu cô, cũng rất muốn bảo vệ cô."

Mẹ Phó vui vẻ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lâm Ôn: "Không cần an ủi cô. Yêu là như vậy, dù làm bao nhiêu vẫn luôn cảm thấy mình chưa đủ. Cô cũng biết Phó Thâm giấu cô điều gì đó. Nếu không, nó sẽ không thay đổi tính cách, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên mà ở lại trong nước làm một nghề mà nó hoàn toàn không thích. Nhưng nó không muốn nói, cô cũng không hỏi. Cô đã mất một đứa con, giờ chỉ mong đứa còn lại được sống một cuộc đời mà nó mong muốn. Bất kể nó muốn làm gì, cô đều không do dự mà ủng hộ."

"Thật ra, con cũng vậy, Tiểu Ôn. Lần này cô trở về, nhìn thấy con ở bên cạnh Phó Thâm, cô rất vui. Không ai muốn con mình cô đơn cả đời, cô cũng hy vọng Phó Thâm có người đồng hành. Nhưng con cũng là con của cha mẹ con, con cũng nên sống cuộc đời mà con mong muốn. Nếu một ngày nào đó con muốn rời đi, muốn đến bất cứ nơi đâu, cô cũng sẽ ủng hộ con." Mẹ Phó giơ tay lên vuốt tóc Lâm Ôn, dịu dàng như đang đối xử với chính con mình: "Cô đã nghe Phó Thâm kể về gia đình con. Bao năm qua không có ai chống lưng cho con, chắc hẳn con đã phải chịu nhiều uất ức. Con vất vả rồi, đứa trẻ ngoan."

... ... ... ... ... ...

Nghĩa trang phía Tây ngoại ô.

Bầu trời dần dần sẫm lại. Ánh hoàng hôn cuối cùng tỏa sáng, khoe hết vẻ đẹp của mình trước khi mặt trời khuất lối. Những ngôi mộ đứng độc lập, bao quanh không gian, giống như một bài thơ trang nghiêm không người ngâm tụng, chỉ chờ đợi những người ghé thăm mang đến những nốt nhạc dịu dàng, đánh thức những ký ức đẹp đẽ mà họ từng lưu luyến trong nhân gian.

Trước một bia mộ nhỏ mọc đầy hoa dại, bóng dáng Phó Thâm quỳ ngồi lặng lẽ trông càng cô tịch hơn. Khác với những người đến viếng mộ, hắn không mặc đồ đen cũng không mang hoa tươi. Chỉ có hai ly rượu được rót ra, và hắn lặng lẽ ngồi đó, ngồi cả một ngày trời.

Giống như một ngôi mộ khác đã bị thời gian đóng băng.

Chỉ khác ở chỗ, ngôi mộ này vẫn còn thở. Khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, ngôi mộ ấy dường như sống dậy, ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng nghiêng nhìn sang, để lộ sự yếu đuối và bối rối mà Lâm Ôn chưa bao giờ nhìn thấy.

Nếu nỗi đau của Lâm Ôn là sự im lặng đến nghẹt thở, là nỗi cô đơn âm ỉ kéo dài qua năm tháng, thì sự yếu đuối của Phó Thâm lại là một khoảnh khắc thoáng qua. Nó như vết thương tự tay cắt vào tim mình, một lần rồi lại một lần, sau đó cố gắng gượng đứng dậy, đeo lên một lớp mặt nạ giả tạo vững chắc, chỉ để ở trong đống đổ nát ấy, ai đó có thể thoáng thấy một chút chân tình bị giấu kín.

Phó Thâm nhìn Lâm Ôn, một lúc lâu vẫn không nói lời nào.

Lâm Ôn cũng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đặt những thứ mình mang theo xuống, ngồi bên cạnh Phó Thâm, yên lặng đến mức như chưa từng xuất hiện.

Chỉ đến khi ánh sáng cuối cùng của mặt trời hoàn toàn biến mất, màn đêm buông xuống như một tấm rèm đen phủ kín nghĩa trang, bao trùm toàn bộ không gian trong sự tĩnh lặng.

Lúc này, Phó Thâm, người vẫn ngồi bất động từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng cử động. Hắn lấy lại vẻ bình thường và hỏi: "Sao em lại tới đây?"

Lâm Ôn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một miếng bánh kem đã cắt vào đống lửa trước mặt: "Phu nhân nói với tôi. Bà bảo tôi mang bánh sinh nhật cho chị Phó Tuệ, tiện thể xem thử tình hình của ngài."

Ánh mắt Lâm Ôn dừng lại trên gương mặt nghiêng trầm mặc của Phó Thâm. Cậu nhìn một lúc lâu rồi mới ngập ngừng hỏi: "Tiên sinh, ngài... có ổn không?"

Phó Thâm nghiêng đầu nhìn cậu, cảm xúc thống khổ nơi đáy mắt gần như chỉ lướt qua rồi biến mất trong chớp mắt. Chỉ trong một khoảnh khắc rồi lập tức đeo lại chiếc mặt nạ cứng rắn đến mức không thể nào phá vỡ. Như thể sự yếu đuối và bối rồi vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu. Hắn nhếch nhẹ khóe môi, cười nói: "Sao lại hỏi vậy? Tôi rất ổn. Trên núi quá lạnh rồi, đi thôi, về nhà..."

Phó Thâm đứng dậy, định nói "về nhà đi", nhưng vạt áo của hắn lại bị một bàn tay nhẹ nhàng kéo lại. Hắn cúi xuống, chạm phải ánh mắt hơi đỏ lên nhưng mang theo nụ cười của Lâm Ôn.

Lâm Ôn cười, đáy mắt ánh lên một tầng hơi nước mông lung, trông như một viên ngọc bị lớp ánh sáng lờ mờ phủ lên. Cậu không tiếp tục truy vấn về câu trả lời vừa rồi của Phó Thâm, cũng không hỏi về những gì mình nghe được từ mẹ Phó xem là thật hay giả. Cậu chỉ ngồi xếp bằng dưới đất, lưng hơi thẳng, đưa một tay nhẹ nhàng giữ lấy áo Phó Thâm, hỏi hắn: "Tiên sinh, ngài có cần một cái ôm không ạ?"

Đây quả thật là một câu hỏi kỳ quặc.

Không đầu không đuôi.

Trông thật thừa thãi và vô nghĩa.

Đôi mày của Phó Thâm nhíu lại, định hỏi "sao vậy?", nhưng lời chưa kịp thoát ra thì hắn đã bị Lâm Ôn kéo mạnh một cái, mất thăng bằng ngã xuống, rơi vào vòng tay của Lâm Ôn.

Cái ôm siết rất chặt, như thể có thể đem hơi lạnh của gió núi tan biến trong hơi ấm của cơ thể con người.

Khi ngã xuống, để giảm bớt lực cơ thể nên Phó Thâm đã dùng một tay chống xuống đất trước, vì vậy mới tránh được việc đè ngã Lâm Ôn. Với tình huống này, hắn vốn nên biểu thị sự nghi hoặc, và trên thực tế, trong đầu hắn cũng đầy rẫy sự mơ hồ và hoang mang, nhưng cảm xúc mà Lâm Ôn toát ra lại khiến hắn theo bản năng cảm nhận được điều gì đó không bình thường.

Cánh tay còn lại của hắn vòng chặt lấy eo của Lâm Ôn, giống như phản xạ bản năng của người đang lạnh giá tìm đến nguồn nhiệt.

Hắn không biết tại sao. Lâm Ôn cũng không biết tại sao.

Chỉ biết rằng, trước khi lý trí quay trở lại, hai người họ đã ôm lấy nhau thật lâu giữa ngọn gió lạnh buốt nơi núi đồi.

... ... ... ... ... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro