Chương 44: Gậy ông đập lưng ông
Chương 44: Gậy ông đập lưng ông
Mồi câu "dự án khu nghỉ dưỡng" quả thực có sức hấp dẫn lớn.
Từ khi để vuột mất dự án này cách đây một tháng, ngày nào Hàn Tri cũng phải đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của cha cậu ta, chưa kể Bạch Nhiễm còn không ít lần công khai mỉa mai cậu ta. Càng đừng nói đến...những đứa con riêng của nhà họ Hàn nuôi bên ngoài thì càng hả hê, ước gì cậu ta bị đuổi khỏi vị trí hiện tại ngay lập tức để bớt đi một người chia chác tài sản.
Hàn Tri tất nhiên rất muốn giành lại dự án này để rửa nhục, nhưng cậu ta không phải kẻ hoàn toàn ngốc nghếch. Cậu ta biết Lâm Ôn vẫn còn giận mình, chắc chắn sẽ không dễ dàng giao lại dự án tốt như vậy. Vì thế, cậu ta không lộ ngay ý định của mình hay vội vàng đồng ý. Cậu ta ngừng lại một lúc, chỉ liếc qua hợp đồng trên bàn rồi mỉm cười, cố gắng nắm lấy tay Lâm Ôn và giải thích: "Anh biết, dự án khu nghỉ dưỡng các em đang tìm đối tác hợp tác, điều đó em đã nói qua trong điện thoại. Nhưng anh không đến đây vì dự án, mà là vì anh thật sự muốn gặp em. Em còn nhớ nơi này không? Thời đại học, cuối tuần em làm thêm ở quán cà phê này, vì muốn gặp em, tuần nào anh cũng cố tình đi đường vòng đến đây mua cà phê. Khi đó, dù bận rộn đến đâu, chỉ cần gặp được em, anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc..."
Hàn Tri nhận thấy biểu cảm của Lâm Ôn không thay đổi nhưng cũng không cắt ngang lời cậu ta, trong mắt cậu ta lóe lên một tia hy vọng. Lại tiếp tục nói: "Từ đó về sau, mỗi lần đi ngang qua đây, anh đều không nhịn được mà ngoái lại, luôn cảm thấy em sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt anh ... Với cả trong buổi hội nghị xúc tiến đầu tư ở trường, em chủ động đến chào hỏi anh, em không biết anh đã vui thế nào đâu. Anh cứ nhớ mãi nụ cười đó của em, đến nỗi khi lên sân khấu nhận giải cũng nói sai cả lời. Hai năm em rời đi, anh chỉ có thể sống bằng những ký ức này mà nhớ về em. Lúc đầu, anh không tìm được chút tin tức nào về em, rất nhiều người nói em có thể đã mất rồi. Nhưng anh không tin, anh chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm em. Em không biết đâu, cái đêm anh nhận được tin tức về em, anh đã vui mừng đến mức cả đêm không dám ngủ, chỉ sợ đó chỉ là một giấc mơ."
Trên gương mặt lạnh lùng của Lâm Ôn dường như có chút dao động, để lộ một chút xúc động.
Hàn Tri bắt được sự thay đổi trong biểu cảm của cậu, đôi mắt đỏ hoe vì kích động, cậu ta nắm lấy tay Lâm Ôn, nghẹn ngào nói: "Tiểu Ôn, anh... anh đã muốn nói từ khi gặp lại em, rằng em có thể xuất hiện trước mặt anh lần nữa, thật sự là điều tốt đẹp nhất. Anh có thể gặp lại em, đúng là quá tuyệt vời, quá tốt rồi..."
Lâm Ôn lần này không rút tay lại, chỉ nghiêng mặt sang bên, như thể bị lời nói của Hàn Tri kéo về những ký ức cũ, lặng lẽ quay đầu đi.
Hàn Tri vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng mình đã chứng minh được tình cảm không thể quên dành cho Lâm Ôn. Cậu ta càng lúc càng thể hiện tình ý sâu đậm trong lời nói.
Nhưng điều cậu ta không thể nhìn thấy là, ở góc độ cậu ta không thấy, đôi mắt Lâm Ôn ánh lên vẻ lạnh lùng. Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính, chiếu sáng quán cà phê, nhưng không thể sưởi ấm vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt cậu. Cậu khẽ lẩm bẩm: "Đúng vậy, thật là tốt biết bao."
Được sống lại một lần nữa, không chết trong đêm mưa lạnh lẽo, đúng là quá tốt. Được biết sự thật, lại có cơ hội để tỉnh ngộ, thật sự là điều tốt đẹp.
Có thể đem tất cả những lời dối trá, những đau đớn, hận thù, và nỗi đau dai dẳng không thể thoát ra trả lại từng cái một cho đối phương, quả là quá tốt.
Có một số người diễn xuất quá hoàn hảo, đến mức ngay cả bản thân họ cũng tin vào những lời nói dối của mình.
Khóe miệng Lâm Ôn nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Nếu không phải cậu là người trong cuộc, có lẽ cậu đã bị khuôn mặt giả vờ thâm tình này của Hàn Tri lừa đến quay vòng vòng.
Lâm Ôn đúng là đã từng làm thêm ở quán cà phê này, nhưng không phải chỉ làm vào cuối tuần, mà là ngày nào tan học cũng tới đây. Chỉ là Hàn Tri mỗi tuần chỉ đi ngang qua đây vào cuối tuần để đến trụ sở chính họp, tiện đường ghé vào mua một ly cà phê. Làm gì có chuyện vòng đường xa chỉ để được nhìn cậu một cái.
Buổi hội nghị xúc tiến đầu tư của trường cũng không phải do Lâm Ôn chủ động bắt chuyện. Khi đó, cậu đúng là đã thầm yêu Hàn Tri nhiều năm, nhưng chính vì là tình cảm đơn phương nên cậu không có dũng khí để chào hỏi, bắt chuyện với Hàn Tri, người có gia cảnh tốt hơn mình rất nhiều. Là Hàn Tri đã ngồi xuống bên cạnh cậu, chủ động bắt chuyện, từ đó mới có sự phát triển về sau.
Còn cái chuyện gọi là vì nghĩ đến Lâm Ôn nên lên sân khấu nói sai lời thì càng là lời nói vô căn cứ. Ngay từ đầu, bài phát biểu đã có lỗi sai. Bản thảo phát biểu đó là do một đàn chị cùng ngành của Lâm Ôn viết. Chị ấy từng đạt giải thưởng văn học trong trường, nhưng thời gian đó lại bận rộn với nhiều việc vặt, còn bị cấp trên ép buộc viết bài phát biểu cho một người mà chị ấy hoàn toàn không quen biết. Đàn chị cảm thấy nuốt không trôi cơn tức này, nên cố ý xen vào bài phát biểu vài câu không mạch lạc. Vì nộp bài sát hạn chót nên không ai kiểm tra kỹ, dẫn đến việc Hàn Tri, người lười động não, đã đọc nguyên văn và gây ra lỗi. Sau này, khi Lâm Ôn quay lại trường lấy bằng tốt nghiệp, gặp lại đàn chị đó, cậu mới biết câu chuyện hề hước năm xưa là như thế nào.
Còn Hàn Tri, cậu ta căn bản không nhớ rõ những chi tiết nhỏ nhặt này. Chỉ là để thể hiện sự "sâu sắc" của mình, cậu ta tùy tiện chọn vài khung cảnh trong trí nhớ, thêm thắt và thêu dệt thành những sự tích, thậm chí còn đổ hết trách nhiệm lên đầu Lâm Ôn.
Lâm Ôn cười nhạt.
Cậu cười chính mình vì không hiểu sao năm đó lại bị những mánh khóe trăm ngàn chỗ hở này lừa gạt, làm mù mờ đôi mắt, mọi chuyện đều tin tưởng và phục tùng Hàn Tri một cách vô điều kiện, thậm chí còn tin rằng cậu ta thật lòng yêu mình.
Hàn Tri không nhận ra diễn xuất vụng về của mình đã bị Lâm Ôn nhìn thấu. Khi cảm thấy tình cảm đã được đẩy lên đúng mức, cậu ta giả vờ như vô tình cầm bản hợp đồng lên xem.
Nội dung hợp đồng khiến nụ cười trên mặt Hàn Tri càng chân thật hơn. Dù rằng phần lợi ích hợp tác cậu ta nhận được không nhiều, nhưng đây rõ ràng là tín hiệu "nhún nhường" từ phía Lâm Ôn, điều này khiến cậu ta rất thỏa mãn.
Cậu ta thở dài nói: "Anh biết mà, Tiểu Ôn, trong lòng em chắc chắn vẫn còn nghĩ đến anh. Việc em cướp đi dự án của anh để trả thù chẳng qua là chút giận dỗi mà thôi. Không phải lần trước em nói muốn có cổ phần của Hàn thị sao? Sau này anh nghĩ lại rồi, cổ phần ở tay em hay tay anh thì cũng chẳng khác gì nhau, chỉ cần em thích, anh có thể cho em tất cả. Thế này đi, em giao toàn bộ dự án này cho anh, anh cho em 1% cổ phần của Hàn thị. Rồi em ở nhà nhận tiền cổ tức, muốn gì anh cũng mua cho em."
"1%?"
Lâm Ôn rút tay ra khỏi lòng bàn tay Hàn Tri, cười lạnh nói: "Đây gọi là không vì lợi ích mà đến? Đây gọi là thích tôi? Đây gọi là muốn tôi quay lại?"
Trong lòng, Lâm Ôn gần như muốn nghiền nát Hàn Tri, cái tên cặn bã này thành bột. Nhưng bề ngoài cậu lại đóng vai yếu đuối, chân thành, như thể không kìm nén nổi cảm xúc, nói: "Dự án này công ty muốn tìm đối tác hợp tác, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu. Dù Phương tổng không quá đồng ý, tôi vẫn cố gắng tranh thủ cho cậu 30% lợi nhuận. Cậu nói tôi cướp dự án của cậu để trả thù, nhưng dự án này vốn là công ty tôi muốn đấu thầu. Tôi vừa mới về nước, không có ai hỗ trợ, đương nhiên công ty bảo làm gì thì tôi làm đó. Dù tức giận đến mấy, dù không muốn gặp cậu đến mấy, tôi vẫn nghĩ cho cậu trước, sợ cậu không lấy được dự án thì khó ăn nói với Hội đồng quản trị, nên cố gắng tạo cơ hội hợp tác cho cậu. Còn cậu thì sao?"
Lâm Ôn ôm ngực, làm ra vẻ như bị tổn thương nặng nề, cảm giác như chỉ một giây nữa thôi cậu sẽ bật khóc vì ấm ức: "Ngay cả 5% cổ phần cậu cũng không muốn cho tôi? Nếu cổ phần trong tay cậu hay trong tay tôi không khác gì nhau, vậy thì cho tôi 5% chẳng phải cũng giống như cho 1% thôi sao?"
Hàn Tri rõ ràng không ngờ những lời hoa mỹ và chiêu trò của mình lại bị Lâm Ôn không chút dấu vết trả lại toàn bộ. Giờ nếu phản bác Lâm Ôn thì chẳng khác nào phản bác chính những lời "chân thành" vừa nói ra. Cậu ta chỉ có thể im lặng, chăm chú nhìn hợp đồng một hồi lâu, sau đó mới khó khăn nói: "3%, toàn bộ dự án này giao cho anh. Đây là mức tối đa anh có thể đưa ra."
"5%, 40% dự án." Lâm Ôn nhấp một ngụm cà phê, cười giả lả giống hệt phong cách của Hàn Tri, nói: "Đây cũng là mức tối đa tôi có thể tranh thủ cho cậu."
Hai người, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, trong im lặng hai người liếc nhau một cái, ở trong lòng bắt đầu toan tính, ai cũng không muốn nhượng bộ trước.
Qua một hồi lâu, Hàn Tri mới làm ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói: "Việc chuyển nhượng 5% cổ phần chắc chắn sẽ kinh động đến Hội đồng quản trị. Dù anh muốn cho em cũng không thể thực hiện ngay lập tức. Hay là em quay lại thương lượng với Phương tổng, chúng ta chia đều dự án này, còn anh sẽ nghĩ cách với Hội đồng quản trị. Tiểu Ôn, em nghĩ lại cuộc sống trước đây của chúng ta đi, anh sẽ không để em thiệt thòi đâu."
"Đương nhiên rồi."
Lâm Ôn cầm lấy tờ giấy trên bàn, cẩn thận lau sạch tay mình nơi vừa bị Hàn Tri chạm vào, ngẩng đầu cười nói: "Ăn miếng trả miếng."
"Hàn Tri, yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu."
... ... ... ... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro