Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Không phải loại quan hệ ấy

Chương 42: Không phải loại quan hệ ấy

Lâm Ôn sững người đứng yên một lúc, sau đó rón rén kẹp lại tờ giấy vẽ vào giá. Cậu bước vào trong nhà, nhưng cuộc điện thoại của Phó Thâm vẫn chưa kết thúc. Cậu định quay ra ngoài thì Phó Thâm lại vẫy tay, ra hiệu rằng không cần tránh đi.

"Không phải... mẹ, thật sự không phải như mẹ nghĩ đâu... mẹ đừng nghe Giang Việt nói bừa... Con ổn mà, vẫn đang bận công việc trong nước. Sang Anh cũng là... không phải không muốn đến thăm mẹ đâu, chỉ là lúc con đến Anh, chẳng phải mẹ đang đi vòng quanh thế giới với mấy người bạn sao? Thật sự chỉ là trùng hợp thôi... được rồi, được rồi, tối nay ăn cơm con sẽ giải thích với mẹ sau."

Không ai có thể thoát khỏi những lời càm ràm của mẹ mình, ngay cả Phó Thâm cũng không ngoại lệ. Hắn thở dài, vừa dỗ vừa giải thích, cuối cùng cũng ngắt được cuộc nói chuyện dài dằng dặc, tranh thủ tìm cơ hội kết thúc cuộc gọi. Xong xuôi, hắn lắc đầu nói với Lâm Ôn: "Mẹ tôi không hiểu sao hôm nay đột nhiên quay về. Không báo trước gì cả, lại đến thẳng công ty tìm tôi. Kết quả là hôm nay tôi nghỉ ở nhà, mẹ không tìm được người nên giờ đang tức giận. Trước đây, bà ấy có một thời gian định cư ở Anh, nhưng trùng hợp làm sao, lúc tôi đưa em sang đó, mẹ tôi lại đi du lịch với mấy cô bạn. Đợi đến khi bà ấy quay về Anh thì chúng ta đã về nước rồi, nên hai người chưa từng gặp nhau."

Những lời càm ràm và hỏi han quen thuộc trong sinh hoạt gia đình, đối với hầu hết mọi người đều là chuyện quá đỗi bình thường, chẳng đáng ngạc nhiên. Nhưng với Lâm Ôn, người đã mất hết thân nhân, những điều ấy lại khiến cậu bỗng chốc thấy cay cay nơi sống mũi. Cậu không khỏi thầm ngưỡng mộ, bèn nói: "Tôi nghe luật sư Trần nhắc đến rồi. Bác gái còn gửi bưu thiếp cho ngài mỗi khi đến một nơi mới nữa."

"Chuyện của tôi mà em không hỏi người trong cuộc là tôi mà lại đi nghe Trần Kỳ nói bậy làm gì?" Phó Thâm đưa đĩa trái cây hắn vừa rửa xong cho Lâm Ôn ăn, rồi lau khô tay, đứng dựa vào quầy bếp rồi khoanh tay bất lực nói: "Lời đồn dừng lại ở người thông minh, mấy chuyện lãng mạn như gửi bưu thiếp ấy sẽ không xảy ra với mẹ tôi đâu. Những gì bà ấy gửi cho tôi là... hóa đơn."

Lâm Ôn ngạc nhiên nói: "Bác gái muốn ngài thanh toán sao?"

"Không, bà ấy chỉ không nhớ nổi mình đã tiêu bao nhiêu tiền, nên gửi hết hóa đơn cho tôi, coi tôi như một công cụ ghi sổ."

"Mẹ tôi giàu hơn tôi nhiều. Khi ba tôi qua đời, người thừa kế tài sản duy nhất là mẹ tôi. Ông ấy còn viện cớ cao đẹp rằng – con cái trưởng thành rồi, cần học cách tự mình phấn đấu." Phó Thâm đưa tay xoa trán, thở dài não nề: "Trời biết lúc đó chị tôi mới 17 tuổi, còn tôi thì vừa qua sinh nhật 6 tuổi được một tuần, đến toán tiểu học còn chẳng làm được điểm tuyệt đối, thế mà ba tôi đã nắm tay tôi dặn dò đầy nghiêm túc rằng phải kiếm tiền để nuôi mẹ rồi."

Nói xong lời cuối cùng, Phó Thâm với vẻ mặt như vừa thoát chết, chán nản kết luận: "May mà sử dụng lao động trẻ em là phạm pháp."

Lâm Ôn không nhịn được, ôm đĩa trái cây cười phá lên. Vừa mới uống nước xong mà lại cười dữ dội như thế rất dễ bị sặc, cậu vừa ôm bụng vừa lấy tay che miệng cố gắng kìm tiếng cười, giải thích: "Tiên ... tiên sinh... tôi không cố ý cười to thế đâu, thật đấy, chỉ là không nhịn được..."

"Cứ cười đi, tôi biết mà, kể ra thì nhất định buồn cười lắm."

Phó Thâm giả vờ giận dỗi, cau mày vỗ nhẹ vào đầu Lâm Ôn, sau đó buông tay áo đang xắn lên, quay người đi về phía phòng.

"Ăn hết đĩa trái cây đi, nếu không tối nay sẽ không nấu cơm cho em đâu."

Đôi mắt Lâm Ôn vẫn cong lên như vầng trăng khuyết vì cười, nghe vậy liền "a" một tiếng, trêu lại: "Thế tối nay tôi còn có cơm để ăn không đây?"

Phó Thâm với gương mặt không chút biểu cảm quay đầu lại, nghiêm túc bịa chuyện: "Yên tâm, mang hai cái bát đi. Tối nay tôi dẫn cậu đi xin ăn. Chỉ cần tôi có cơm ăn, cậu chắc chắn có bát để rửa."

Lâm Ôn chống tay lên mặt bàn đá cẩm thạch, cười đến mức gập cả người.

Nếu như lúc này cậu ngẩng đầu lên, cậu sẽ phát hiện, Phó Thâm đang nhìn bóng dáng cười không ngừng của cậu, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đầy dịu dàng.

Cậu nghĩ rằng mình đã giấu kỹ nỗi nhớ thương và những đau khổ, nhưng không ngờ, Phó Thâm chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua cũng đã thấu suốt. Thế nên, Phó Thâm tỉ mỉ bịa ra một câu chuyện chưa từng xảy ra, chỉ để đánh lạc hướng suy nghĩ về mẹ của cậu, để cậu có thể thật lòng cười một trận sảng khoái.

Lâm Ôn từ trước đến nay luôn là người trầm lặng.

Cậu chưa từng kể khổ với bất kỳ ai, như thể nỗi đau là thứ khiến cậu thấy vui vẻ.

Phó Thâm nghĩ,

Lâm Ôn đã sống quá khổ cực.

Khổ đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm lấy cậu vào lòng.

... ... ... ... ... ...

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Phó Thâm, cuối cùng Lâm Ôn vẫn đi vào bếp lấy hai cái bát. May mà Phó Thâm hiểu rõ đâu là điểm dừng khi đùa giỡn, nên khi Lâm Ôn ôm hai chiếc bát sứ, gương mặt đau khổ không còn thiết tha điều gì, bước ra ngoài, hắn liền cười, đón lấy chúng và đổi thành một bộ đồ sứ tinh xảo đã được đóng gói kỹ trong tủ.

Phó Thâm thật sự không ngờ, bất cứ lời nào hắn nói ra, dù có hoang đường đến đâu, Lâm Ôn đều ngây thơ tin hết. Hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, gõ nhẹ lên đầu Lâm Ôn, cười vui không ngớt: "Em nghĩ gì thế? Thật sự tưởng tôi sẽ dẫn em đi xin ăn à? Đây là quà gặp mặt, mang tặng mẹ tôi, tặng quà có thể khiến bà ấy nguôi giận. Lần sau đừng ngốc nữa, chuyện này cũng tin, dễ bị lừa thế thì sao mà sống đây?"

Lâm Ôn vuốt vuốt đầu, lầm bầm nói: "Tôi cũng chỉ tin tưởng mỗi tiên sinh thôi mà..."

"Tôi..." Nụ cười của Phó Thâm khựng lại, suýt chút nữa không giữ được biểu cảm trên mặt. Hắn im lặng một hồi lâu mới khẽ nói: "Em cũng đừng tin tôi quá, tôi không phải người đáng để tin tưởng đâu."

Lâm Ôn lúc ấy đã ôm hộp quà kéo cửa ra, khoảng cách xa, thêm cả cơn gió thoảng qua, nên cậu không nghe rõ những gì Phó Thâm vừa nói, chỉ nghi hoặc quay đầu nhìn hắn.

"Thôi được rồi." Phó Thâm bước tới mỉm cười với Lâm Ôn, cuối cùng không nói thêm gì nữa. "Đi thôi."

...

Bữa tối hôm đó, Lâm Ôn không những không bị đói, mà còn ăn rất no.

Mẹ của Phó Thâm, Văn Tú phu nhân - người cũng như tên, là một người dịu dàng nho nhã, nhưng khi trách mắng con trai thì lại thao thao bất tuyệt. Bà kể từ chuyện hồi nhỏ Phó Thâm làm vỡ chiếc bình yêu thích của bà, không đủ tiền đền bù, cho đến khi lớn lên sang Tây Ban Nha học hội họa, bị lừa hết sạch tiền, nửa đêm gọi điện khóc lóc với bà.

Bà kể liền một mạch lịch sử đen của Phó Thâm từ năm hắn 7 tuổi đến năm 22 tuổi, kể không ngừng nghỉ. Ngoài những lần hắn nhân lúc bà uống canh tranh thủ phản bác vài câu, thì suốt buổi không ai chen được một lời.

Lâm Ôn ngược lại nghe rất chăm chú, vô thức ăn liền hai bát cơm đầy.

Đợi đến khi Lâm Ôn đặt đũa xuống, dựa lưng vào thành ghế, rõ ràng lộ ra vẻ mặt ngẩn ngơ vì ăn quá no, bà Văn mới gọi nhân viên phục vụ đến dọn bát đĩa, mang lên trà tiêu thực và hoa quả.

Bà giữ thói quen kiêng ăn sau giờ trưa trong nhiều năm, một bữa tối chỉ tượng trưng uống nửa bát canh. Còn đứa con trai ruột của bà, người biết rõ bà chưa từng ăn tối, không những cố tình hẹn bà ăn cơm mà còn dẫn theo người đến.

Con trai bà thế nào, bà ít nhiều vẫn hiểu được. Phó Thâm, cái tính khí ấy, hồi nhỏ thì còn đỡ, từ sau khi đi làm, nếu không phải kiểu người vác tiền đến tận cửa, thì hắn chẳng buồn nở một nụ cười, càng không nói đến chuyện tự lái xe đưa người đến ăn cơm với bà.

Chuyện này có cái gì đó không đúng.

Chắc chắn có gì khuất tất.

Ngay từ lúc bước vào, Văn phu nhân đã nghĩ như thế.

Nhưng dù bà đã nháy mắt ra hiệu với Phó Thâm không biết bao nhiêu lần, hắn đều giả vờ không thấy, chẳng thèm để ý. Nhìn Lâm Ôn gương mặt trắng bệch, thân hình gầy yếu, rụt rè chào bà một câu rồi lại im lặng ngồi ăn cơm, bà cũng không tiện nói gì thêm, sợ làm cậu bé ngoan ngoãn này hoảng hốt.

Chỉ đến khi Lâm Ôn ăn xong bữa cơm và uống hết một bát canh bổ mà bà gợi ý, sắc mặt dần trở nên hồng hào hơn, bà mới hài lòng gật đầu, cân nhắc lời lẽ để hỏi: "Lâm... Lâm Ôn đúng không? Bình thường Phó Thâm có cho con ăn uống tử tế không đấy? Nó không lén lút ngược đãi con chứ? Cô nói con nghe, nếu có bị ức hiếp nhất định phải nói ra. Nếu Phó Thâm dám đe dọa hay ép buộc con, chúng ta sẽ báo cảnh sát, tuyệt đối không để nó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!"

"Mẹ." Phó Thâm bất lực ngắt ngang những lời bịa đặt của mẹ mình, ánh mắt liếc qua Lâm Ôn đã hoàn toàn đơ người vì sững sờ. "Mẹ hỏi gì vậy? Đừng dọa cậu ấy, cậu ấy chịu không nổi đâu."

"Không phải do mẹ thấy cậu ấy gầy quá sao, nhất định là ngày thường con không chăm sóc tốt cho người ta. Bản thân thì là kẻ cuồng công việc, bệnh đầy người, còn muốn biến người ta thành ra giống con à!" Văn phu nhân theo lệ quở trách con trai mình một hồi, sau đó quay lại, dịu dàng nói với Lâm Ôn: "Tiểu Ôn—Cô gọi con là Tiểu Ôn nhé. Lúc ở Anh, cô có nghe Tiểu Giang nhắc đến con, nói con bắn súng hay chơi polo đều giành hạng nhất, còn biết chơi cờ, quyền anh cũng rất giỏi. Con còn mua cổ phiếu lời hơn năm trăm vạn, giờ làm giám đốc dự án ở công ty Tiểu Dư, quản lý không ít dự án lớn rồi đúng không? Haiz, chỉ là cô thấy con cực khổ quá, ngoài khuôn mặt ra thì chẳng có chút thịt nào. Con tuyệt đối đừng học theo Phó Thâm, cứ bận bịu mà quên hết mọi thứ. Ăn uống và chăm sóc sức khỏe là quan trọng nhất. Hay là để cô giới thiệu cho con một người giúp việc nấu ăn nhé? Con xem, vừa nãy con ăn cũng chẳng được bao nhiêu cả."

Lâm Ôn vội vàng xua tay, dù vừa rồi cậu đã ăn hết hai bát cơm trắng đầy ụ.

"Không cần phiền vậy đâu cô ơi. Là do thân thể con trước giờ không tốt, mấy năm nay không dễ tăng cân. Tiên sinh đối với con rất tốt, lúc rảnh rỗi còn làm đồ ăn ngon cho con nữa, con không chịu chút ủy khuất nào đâu cô. Một chút cũng không có!"

"Tiên sinh?"

Văn phu nhân chậm rãi quay đầu nhìn con trai mình, khẽ "ồ" một tiếng, cảm thán đầy ý vị sâu xa: "Cách xưng hô này... đúng là rất đặc biệt."

Lâm Ôn gọi "tiên sinh" đã thành thói quen, nên nhất thời không nhận ra điều gì bất thường, chỉ cảm thấy ánh mắt của mẹ Phó Thâm như ẩn chứa hàm ý gì đó.

Ngược lại, Phó Thâm lại nhanh chóng hiểu được ý tứ, thở dài: "Mẹ, con đã giải thích qua điện thoại với mẹ rồi, con và Lâm Ôn không phải loại quan hệ mà mẹ nghĩ."

Lâm Ôn lúc này mới bừng tỉnh, hai mắt trừng lớn, vội vàng giải thích: "Cô ơi, con và tiên... Phó tổng không có mối quan hệ nào khác đâu. Tiên... Phó tổng đã giúp con, còn cho con sang Anh học tập. Con đã hứa sẽ báo đáp Phó tổng, nên giờ con làm việc cho Phó tổng. Chúng con là... quan hệ cấp trên và cấp dưới, Phó tổng là sếp của con."

"Ây da, gấp cái gì, mặt đỏ cả lên rồi. Uống ngụm nước đi, cẩn thận kẻo sặc." Văn phu nhân rót một cốc trà đưa cho Lâm Ôn, lại cười rộ lên. "Cũng không biết ai đồn thổi tin gì, bảo Phó Thâm vì người yêu bí mật mà đuổi theo sang Anh, vung tiền không tiếc tay. Cô chỉ nghe mấy tin lá cải cho vui thôi, không phải vậy thì được rồi."

Mặc dù tư tưởng trong và ngoài nước ngày càng cởi mở, nhưng đại đa số cha mẹ vẫn không mong muốn con mình lại là người đồng tính. Lời ra tiếng vào của thiên hạ là một chuyện, con đường ấy khó đi cũng là thực tế không thể tránh

Vậy nên hành động thở phào nhẹ nhõm của mẹ Phó Thâm, Lâm Ôn hoàn toàn hiểu được.

Nhưng không hiểu sao cậu lại ngẩn người trong giây lát, khi cầm cốc nước lại không chú ý, nhấc nhầm cốc rượu của ai đó, uống một ngụm lớn, cay đến mức bỏng rát cổ họng, làm cậu sặc đến rơi nước mắt.

Văn phu nhân không chú ý, chỉ vỗ tay đầy vui vẻ nói: "Các con không phải thì tốt quá, vậy không tính là mẹ chen ngang chuyện tình cảm rồi! Tiểu Ôn, con có hứng thú làm việc cho cô không? Cô có một công ty lớn, lớn hơn cái 'miếu nhỏ' của Phó Thâm nhiều. Con có tầm nhìn tốt, đầu óc kinh doanh lại giỏi, sao phải đi theo Phó Thâm làm mấy chuyện mua đi bán lại dễ đắc tội người khác? Hay là theo cô đi, cô sẽ giao cả công ty đầu tư chuyên nghiệp dưới quyền cô cho con quản lý, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro