Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Giao dịch dài hạn duy nhất

Chương 39: Giao dịch dài hạn duy nhất

Mọi chuyện tiến triển thuận lợi hơn nhiều so với dự tính của Lâm Ôn. Tổng giám đốc Ngô vốn không cam tâm chấp nhận việc bị đình chỉ công tác. Với sự giúp sức và các tài liệu thu thập được từ phía Lâm Ôn và Phương Dư, chỉ trong vòng một tuần, ông đã mạnh dạn đẩy vụ việc lên trụ sở chính một cách quyết đoán và hiệu quả.

Điều bất ngờ hơn là phía Hàn Tri dường như không rõ vì lý do gì mà vẫn chưa hoàn tất ký kết hợp đồng.

Lần này, ông trời dường như đứng về phía Lâm Ôn, giúp mọi kế hoạch của cậu diễn ra theo hướng tốt đẹp nhất. Thậm chí, hội nghị xúc tiến đầu tư cũng nhanh chóng được đưa vào lịch trình tổ chức lại.

Suốt hơn hai mươi năm qua chưa từng gặp được vận may nào, lần này Lâm Ôn thực sự không dám tin rằng mình lại may mắn đến vậy. Nhưng cậu không dám chủ quan. Cậu lễ phép từ chối lời đề nghị của Phương Dư – người đang hớn hở đòi đốt pháo ăn mừng ngay trước cổng công ty – và tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng chi tiết trong phương án. Cậu giữ tinh thần tập trung cao độ cho đến tận ngày diễn ra hội nghị.

Việc hội nghị xúc tiến được tổ chức lại đồng nghĩa với việc những toan tính của Hàn Tri có nguy cơ trở thành công cốc. Đặc biệt là khi cậu ta liên tiếp nhiều ngày không thể liên lạc được với phó tổng Lưu, Hàn Tri bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Nhưng lô đất này là cơ hội duy nhất để cậu ta lấy lại uy tín trước mặt cha mình, đồng thời khôi phục vị trí đã mất. Vì thế, bất kể thế nào, Hàn Tri cũng không muốn từ bỏ nó.

Hôm đó, khi Hàn Tri thấy Lâm Ôn tại hội trường, tâm trạng của cậu ta không mấy dễ chịu. Những lời lớn lối trước đây giờ giống như cái tát vào mặt cậu ta, mà việc hội nghị được tổ chức lại chỉ càng làm nỗi bực bội trong lòng cậu ta thêm lớn.

Điều khiến cậu ta khó chịu hơn cả là hình ảnh Lâm Ôn đang hòa nhã trò chuyện với những người khác. Trong lời nói và phong thái của cậu toát lên sự tự tin và chín chắn, một dáng vẻ mà trước đây cậu ta chưa từng nhìn thấy. Lâm Ôn giống như một ngọn đèn sáng giữa đám đông, làm nổi bật chính mình mà không cần cố gắng.

Hàn Tri bỗng thấy mình như một kẻ ngoài cuộc.

Vì Lâm Ôn, cậu ta đã khiến quan hệ với gia đình ngày càng rạn nứt, thậm chí cả Bạch Nhiễm cũng dần mất kiểm soát. Nhưng Lâm Ôn vẫn không có chút ý định tha thứ hay quay lại với cậu ta, thậm chí càng ngày càng xa lánh cậu ta hơn.

Hàn Tri nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi Lâm Ôn luôn nhẫn nhịn và dành cho cậu ta những tình cảm chân thành nhất. Một cảm giác chua xót hiếm hoi dâng lên trong lòng, khiến cậu ta không kìm được mà bước tới gần Lâm Ôn.

Thế nhưng, dù đã đến ngay bên cạnh, thậm chí ngồi vào ghế bên cạnh Lâm Ôn, cậu vẫn không buồn quay đầu lại nhìn cậu ta, càng không có ý định trò chuyện. Cậu cứ thế tập trung bàn bạc với Phương Dư, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cậu ta.

Lòng tự tôn của thiếu gia nhà họ Hàn bị tổn thương nặng nề bởi sự thờ ơ của Lâm Ôn. Giọng điệu của cậu ta ngay lập tức trở nên gay gắt: "Thật sự cần thiết phải làm đến mức này sao, Lâm Ôn? Dù em nghĩ đủ mọi cách để giúp Ngô tổng phục chức, ông ta cũng không có quyền tự mình giao dịch với các em đâu. Em liều lĩnh đâm đầu vào như vậy thì được gì chứ? Nếu em chịu quay về, anh..."

"Người không biết lượng sức mình, chắc chắn không phải là tôi."

Lâm Ôn ngắt lời Hàn Tri, đồng thời ngăn Phương Dư – người đang định lên tiếng bênh vực cậu – bằng một cái nháy mắt.

Cậu đứng dậy.

Ánh đèn trong hội trường chiếu xuống, tạo nên quầng sáng quanh người cậu. Đúng lúc đó, MC trên sân khấu đọc đến tên công ty của Lâm Ôn, mời đại diện lên giới thiệu. Ánh mắt cả hội trường đổ dồn về phía này.

Lâm Ôn ngẩng đầu, nở nụ cười, mắt hướng về phía trước, không hề liếc qua biểu cảm của Hàn Tri dù chỉ một lần. Cậu bước lên sân khấu với dáng vẻ thẳng thắn, ung dung.

Lâm Ôn nói: "Tôi sẽ luôn thắng."

"Thắng cho đến khi cậu nhận ra rằng chính cậu mới là người không biết tự lượng sức mình."

... ... ... ... ... ...

Cho đến khi hội nghị xúc tiến đầu tư kết thúc, danh sách các công ty trúng thầu được công bố, và những lời chúc mừng vang lên không ngớt từ mọi phía. Dù vậy, Lâm Ôn vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh và khách sáo, chỉ khiêm tốn quy mọi thành công là nhờ may mắn. Cậu hiểu rõ nguyên tắc trong kinh doanh: không nên phô trương hay để lộ quá nhiều. Tuy nhiên, chỉ có trước một người, Lâm Ôn mới để lộ chút cảm xúc vui mừng khó giấu.

Phó Thâm đứng trước xe, nhìn Lâm Ôn đang mang theo nụ cười trên khóe môi, chạy nhanh về phía hắn. Chỉ cần nhìn ánh mắt sáng rực niềm vui và dáng vẻ vội vã của cậu, khóe miệng của Phó Thâm cũng bất giác cong lên theo.

Ánh mắt trong veo của Lâm Ôn tràn đầy phấn khích, thậm chí không kịp thở đã kéo lấy cánh tay của Phó Thâm, nói một cách hào hứng: "Tôi thật sự thắng rồi, tiên sinh!"

"Thật đấy, tiên sinh, cuộc đời tôi trước giờ toàn gặp xui xẻo. Đây là lần đầu tiên mọi chuyện suôn sẻ đến vậy, thậm chí khiến tôi có hơi bất an. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng rằng lần này nhất định sẽ thành công, như ngài từng nói! May mắn là linh cảm của tôi không sai!"

Phó Thâm không rút tay về, mà đưa bó hoa và chiếc bánh trong tay mình cho Lâm Ôn. Sau bài học lần trước, hắn đã rút kinh nghiệm, không chỉ chuẩn bị đồ ăn mà còn mang theo hoa. Trên đường đến đây, hắn đã nghĩ kỹ rồi: nếu Lâm Ôn thành công thì đây là món quà chúc mừng hoàn hảo; còn nếu cậu không may thất bại, thì cũng sẽ là lời an ủi vừa vặn.

Giờ đây, mọi thứ diễn ra đúng như những gì hắn dự đoán. Lâm Ôn đã chứng minh được năng lực của mình trong hội nghị công khai này, và những gì hắn chuẩn bị không hề thừa thãi. Sự hài lòng ấy khiến chính hắn cũng không kìm được mà nở nụ cười nhẹ.

Lâm Ôn bị bó hoa nhét đầy cõi lòng, còn chưa kịp phản ứng. Cậu chỉ rụt tay lại, gãi gãi sau đầu, vừa phấn khích vừa cảm thán mà cười nói: "Nói ra thì cũng phải cảm ơn vị phó tổng Lưu kia. Nghe nói ông ta cứ lần lữa không chịu ký hợp đồng với Hàn Tri, chắc là vì muốn được thêm lợi ích. Chắc ông ta cũng không ngờ rằng tổng Ngô lại hành động nhanh như vậy. Chỉ trong nửa tháng đã xoay chuyển toàn bộ cục diện, thật sự rất lợi hại!"

"Lợi hại gì chứ, nếu không phải là..."

Phó Thâm dựa vào cửa xe, nói được một nửa thì bỗng ngưng lại, trong lòng không khỏi khó chịu mà khẽ "chậc" một tiếng.

Hắn phát hiện mình đang khó chịu chỉ vì Lâm Ôn khen ngợi người khác trước mặt mình. Hắn suýt chút nữa đã buột miệng tiết lộ rằng bản thân đã ngầm can thiệp vào chuyện này.

May thay, sự chú ý của Lâm Ôn đã hoàn toàn bị bó hoa và chiếc bánh trong tay chiếm lấy. Cậu chỉ nghe thấy ngữ điệu của Phó Thâm, có chút bối rối ngẩng đầu, đôi mắt ngây thơ và trong sáng nhìn .

Ánh nhìn ấy làm tan biến hết mọi khó chịu trong lòng Phó Thâm, thay vào đó là một tiếng thở dài không thành lời.

Lâm Ôn có lẽ không hề biết cậu đang làm gì. Nhưng sự thoải mái hoàn toàn không đề phòng ấy, cùng với sự tin tưởng vô thức mà cậu bộc lộ, giống như một viên ngọc ấm áp trong mùa đông.

Thứ ánh sáng đó khiến Phó Thâm không thể cưỡng lại mà muốn đến gần hơn.

Hắn biết rằng, có điều gì đó trong lòng mình đã thay đổi.

Từ lúc hắn gọi cuộc điện thoại đó trước xe, thay đổi kế hoạch ban đầu. Từ khi hắn ngày càng không kiểm soát được mà để ý đến Lâm Ôn. Từ khoảnh khắc hắn giả vờ say rượu, cúi xuống hôn cậu. Thậm chí, có thể truy ngược lại từ ngày hắn cứu Lâm Ôn.

Có những thứ vốn dĩ được định sẵn sẽ thay đổi.

Lẽ ra hắn nên giữ mình đứng ngoài cuộc, lạnh lùng mà quan sát mọi thứ của Lâm Ôn. Với tư cách là một nhà đầu tư, Lâm Ôn chỉ là một cổ phiếu dài hạn mà hắn tình cờ mua vào. Ngoài lợi ích, hắn không nên quan tâm đến bất kỳ điều gì khác.

Nhưng giờ đây, hắn lại muốn can thiệp vào cuộc sống của Lâm Ôn, thậm chí còn muốn vẽ thêm một nét của Lâm Ôn lên biểu đồ vốn luôn rõ ràng rạch ròi của mình.

Đầu tư dài hạn đồng nghĩa với rủi ro cao, có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát. Vì thế, Phó Thâm trước giờ chưa bao giờ đầu tư dài hạn. Hắn thích những khoản đầu tư ngắn hạn thu hồi nhanh, không cảm xúc, chỉ nói về lợi và hại, hạ rủi ro xuống mức thấp nhất.

Nhưng nghĩ kỹ lại –

Lâm Ôn chính là khoản đầu tư dài hạn duy nhất trong cuộc đời hắn, và nó lại đầy cảm xúc cá nhân.

Không kiểm soát được, hắn đưa tay ra, trong ánh mắt tràn đầy tin tưởng và chút ỷ lại của Lâm Ôn, hắn vuốt nhẹ mái tóc của cậu, dịu dàng và đầy ẩn ý nói: "Từ nay về sau, vận may của em sẽ luôn tốt như vậy."

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro