Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Tôi cũng muốn chia một miếng bánh

Chương 32: Tôi cũng muốn chia một miếng bánh

"Lâm Ôn... em đang nói linh tinh gì thế?"

Toàn bộ cổ phần của tập đoàn Hàn Thị mà cậu ta đang sở hữu?

Đây vốn là chuyện không thể nào xảy ra.

Chưa nói đến việc Hàn Tri tự biết rõ, phần lớn cổ phần của Hàn Thị đều nằm trong tay cha cậu ta. Dù trên danh nghĩa cậu ta cũng nắm giữ một số cổ phần, nhưng thực tế người kiểm soát chúng vẫn là cha cậu ta. Ở tổng công ty, cậu ta chỉ giữ một chức vụ hư danh để nhận tiền chia cổ tức. Dưới tay cậu ta thực sự chỉ có một công ty con do cậu ta toàn quyền quản lý. Huống hồ Lâm Ôn đã rời xa thế giới tài chính bao nhiêu năm, dù có giao cổ phần cho cậu, e rằng cậu cũng chẳng biết cách khai thác để tối đa hóa lợi ích, chỉ có thể làm một cổ đông bù nhìn, nhận chút tiền chia hàng năm mà thôi.

Hàn Tri cười nhẹ một cái, nghĩ rằng đây chỉ là những lời nói bừa của Lâm Ôn để chọc tức cậu ta. Trong giọng nói không tự giác lộ ra chút khinh miệt xen lẫn chế nhạo: "Em muốn thứ quan trọng như cổ phần công ty làm gì chứ? Đó không phải thứ cứ cầm trong tay là có thể tự động kiếm tiền đâu. Anh biết trước đây em sống không dễ chịu, Bạch Nhiễm còn từng lấy tiền ra sỉ nhục em. Nhưng Tiểu Ôn, em cứ yên tâm, chuyện như vậy sẽ không tái diễn nữa. Sau này mỗi tháng anh sẽ cho em hai triệu, em muốn mua gì thì mua, muồn làm gì thì làm."

2 triệu.

Lâm Ôn xùy cười một tiếng.

"Tôi nghĩ Hàn thiếu gia có vẻ đã sống quá lâu trong nước, trong đầu chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, chẳng còn nhớ cảm giác kiếm tiền dễ như trở bàn tay là như thế nào nữa. Ở Anh, mỗi tháng tôi có thể kiếm được năm triệu đô la Mỹ lợi nhuận thuần. Hai triệu? E rằng Hàn tiểu thiếu gia bây giờ ngay cả bộ đồ trên người tôi cũng không mua nổi, nói gì đến những thứ khác."

"Tôi tưởng cậu ít nhiều cũng mang theo chút thành ý đến đây, không ngờ..." Lâm Ôn ngẩng đầu, cười nhẹ rồi cố ý thở dài như tiếc nuối, nhưng ánh mắt thì như con dao nhọn đâm thẳng vào lòng tự tôn của Hàn Tri. "Không ngờ sau khi tôi rời đi, cậu lại sống thành ra thế này. Nhưng đừng lo, nể tình mẹ và em trai tôi từng nhận ân huệ từ cậu, nếu cậu muốn bán hết cổ phần và tài sản dưới tên mình cho tôi, tôi sẽ bảo quản lý bớt ép giá, để lại chút thể diện cho cậu."

Lâm Ôn ngửa mặt, chớp mắt như thể rất chân thành, giọng điệu cũng đầy thiện ý, cứ như cậu chỉ muốn giúp một người bạn cũ đang phá sản. Nhưng đi kèm với nụ cười mỉa mai và ánh mắt lạnh lùng khi nhắc đến "ân huệ" mẹ và em trai từng nhận, sự chế nhạo trong lời nói của cậu lộ ra rõ ràng, không chút che giấu.

Hàn Tri từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, lớn lên được tung hô là tài tử trong giới tài chính, mọi thứ cậu ta muốn đều dễ dàng có được. Cả đời thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ bị ai nhục mạ thẳng thừng rằng mình "không có tiền", huống chi người nói lại chính là Lâm Ôn – người mà cậu ta từng bao nuôi.

Nhưng cũng chính Lâm Ôn là người hiểu rõ nhất sự tự ti sâu kín trong lòng Hàn Tri và lòng tự tôn mong manh mà cậu ta luôn tìm cách duy trì. Trước đây, Lâm Ôn đã nhận ra điều này nhưng không hiểu vì sao, chỉ nghĩ rằng có lẽ do sau khi mẹ nuôi qua đời, Hàn Tri – một người con nuôi không có quan hệ máu mủ – đã nghe phải những lời đàm tiếu, muốn vươn lên để nhận được nhiều sự chú ý hơn từ cha mình. Mãi đến khi Phó Thâm nói toạc ra rằng Hàn Tri là con riêng, Lâm Ôn mới thực sự hiểu.

Hàn Tri sợ rằng mọi thứ mình có sẽ bị người khác cướp đi.

Cậu ta có chút khôn vặt, cũng không hẳn là kém cỏi trên thị trường tài chính, nhưng so với những người như Phó Thâm, Trần Kỳ hay Bạch Nhiễm – những kẻ được gia đình chống lưng vững chắc – cậu ta chẳng là gì cả. Cậu ta chỉ là một trong số nhiều đứa con riêng của cha mình, may mắn được Phó Tuệ chọn làm con nuôi mà thôi. Và thực chất huyết thống trong người cậu ta là dòng chảy ngầm của sự hèn mọn và tự ti. Càng là muốn ở trước mặt người khác dùng hết thủ đoạn để bảo vệ lòng tự tôn yếu ớt của mình, thì cậu ta lại càng trở nên tầm thường.

Lâm Ôn đã nhắm thẳng vào nỗi đau bí mật của Hàn Tri, cậu ta thẹn quá hoá giận, gương mặt đỏ bừng, không còn giữ được vẻ ngoài dịu dàng, tiến lên định nắm lấy Lâm Ôn: "Năm triệu đô? Dựa vào em? Lâm Ôn, đừng được nước làm tới. Cái gì cũng có giới hạn, tôi đã nhẫn nhịn anh đủ rồi đấy!"

"Tôi không có tiền? Hừ, xem ra anh đã quên rồi, năm xưa tiền chữa bệnh cho mẹ và em trai anh là phải cầu xin ai mà có. Khi đó là tôi. Còn bây giờ thì sao? Anh lại đang bám víu vào ai, mới dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này?"

Lâm Ôn đứng phía sau bàn, tránh được bàn tay của Hàn Tri, ánh mắt đầy vẻ chán ghét. Ngọn lửa giận dữ trong lòng Hàn Tri bùng lên mãnh liệt. Cậu ta vòng qua bàn, tiến thẳng đến chỗ Lâm Ôn, như muốn tái hiện cảnh cũ – hung hăng túm lấy cánh tay Lâm Ôn, bóp chặt cổ cậu, rồi ép cậu xuống bàn, để lại những ánh mắt hoảng sợ trong sự bất lực.

"Kẻ đang bao nuôi anh bây giờ có biết dáng vẻ trước đây anh từng ở dưới thân tôi ra sao không?" Hàn Tri giận dữ hét lên. "Tôi đã nói rồi, chỉ cần anh quay lại bên cạnh tôi, tôi sẽ bỏ qua hết thảy những gì trước đây. Sao anh lại không hiểu hả? Nếu tôi kể hết chuyện tôi từng bao dưỡng anh trong biệt thự với ông chủ mới của anh, anh nghĩ hắn ta còn cho anh cuộc sống như thế này không? Hắn ta có thể tiếp tục vung tiền cho anh nữa không?!"

"Chỉ có tôi... Lâm Ôn, anh chỉ có tôi thôi. Chỉ có tôi mới không chấp nhặt quá khứ của anh, không để tâm đến xuất thân, gia đình hay bất kỳ điều gì xảy ra trước đây của anh. Chỉ cần anh quay lại với tôi, tôi có thể hủy hôn ước, có thể cho anh tiền, chúng ta hoàn toàn có thể sống lại như trước đây mà. Tại sao anh lại không nghe lời? Chó không nghe lời thì phải đánh gãy chân, nhốt lại vào lồng.... Ah ——!"

Ngay khi Hàn Tri nóng đầu giơ lên tay, sắp sửa chạm vào cổ Lâm Ôn, cậu bất ngờ nở một nụ cười. Ngay giây tiếp theo, Lâm Ôn dồn lực co chân, tung một cú đá mạnh thẳng vào chỗ hiểm của Hàn Tri.

Cú đá này không hề được nương chân, Lâm Ôn dùng hết sức mạnh mà cậu từng dùng để ghìm cương ngựa trên trường đua ở London. Một đòn tung ra bất ngờ, Hàn Tri hoàn toàn không kịp đề phòng, đau đến mức quỵ gối xuống đất, không thốt nên lời. Ngay cả sức ngẩng đầu lên để nhìn Lâm Ôn với ánh mắt kinh ngạc, cậu ta cũng chẳng còn.

Nhưng Lâm Ôn không có ý định dừng tay.

Cậu đứng yên tại chỗ nhìn sắc mặt đau đớn của Hàn Tri trong vài giây, sau đó dứt khoát vươn tay xoay chiếc camera giám sát trên giá sách, điều chỉnh ống kính quay vào chậu cây xanh tươi bên cạnh. Hành động này nhằm đảm bảo Phó Thâm – người đang theo dõi qua camera ở đầu bên kia – sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng "không trong sạch" nào.

Xoay người lại, Lâm Ôn khẽ xoay vai như làm nóng cơ bắp, sau đó thụi mạnh cùi chỏ vào xương sườn của Hàn Tri. Cú đòn khiến Hàn Tri đau quặn, lập tức bị Lâm Ôn quật ngã bằng một cú ném qua vai mạnh mẽ. Toàn bộ cơ thể Hàn Tri rơi xuống đất một cách nặng nề, chỉ còn phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, không thể thốt nên lời.

Hàn Tri đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng.

Không ai có thể quay về quá khứ.

Và Lâm Ôn cũng không muốn quay về quá khứ ấy nữa.

Quá khứ khi cậu chỉ là một kẻ yếu đuối, tay trói gà không chặt, phải chịu đựng mọi sự áp bức, nhẫn nhục nuốt hận, thậm chí không thể phản kháng ngay cả khi bị bạo hành.

Có lẽ ông trời muốn cậu ghi nhớ nỗi đau của kiếp trước, nên dù chân phải của cậu đã lành lặn suốt hai năm qua, nó vẫn đau nhức mỗi khi trời mưa, như thể hàng nghìn con kiến đang gặm nhấm xương cốt. Cơn đau thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu về đêm mưa ấy – đêm mà cậu đã kêu khóc, van xin suốt bao lâu, nhưng Hàn Tri trong cơn điên loạn vẫn không chịu dừng tay.

Lâm Ôn đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu.

Vì bữa tiệc sinh nhật của Phương Dư, vì không muốn gây rắc rối cho Phó Thâm, cậu đã kiềm chế rất nhiều khi chỉ tát Hàn Tri một cái tại bữa tiệc. Ngay cả trước khi bước vào căn phòng này, đối mặt với Hàn Tri, cậu đã tự nhủ nhiều lần rằng không được manh động, không để thù riêng làm ảnh hưởng đến kế hoạch lớn.

Nhưng Hàn Tri lại dám nói ra câu đó với cậu.

—— Chó không nghe lời thì phải bị đánh gãy chân, nhốt vào lồng.

Nỗi đau dữ dội thấu trời ấy, ký ức van xin suốt một đêm, và lòng căm hận từ kiếp trước ập đến như sóng dữ, trào dâng trong tim Lâm Ôn.

Cậu thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa.

Dùng bạo lực là một cách thô bạo, thiếu hiệu quả, tự làm tổn hại chính mình, nhưng đồng thời cũng là cách trực tiếp và thỏa mãn nhất để đem lại nỗi đau cho kẻ thù.

Lâm Ôn lau vết máu dính trên ngón tay mình.

Hơn một năm trước, sau khi mở rộng mạng lưới quan hệ với James tại F Club, Phó Thâm đã cho cậu một khoảng thời gian tự do để tìm hiểu và học hỏi những điều mình hứng thú. Cậu đã nghiêm túc đi một vòng quanh câu lạc bộ, cuối cùng chỉ vào phòng boxing và nhờ huấn luyện viên dạy mình.

Khi đó, Phó Thâm vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu, cũng chưa hề nhắc đến việc khi nào đưa cậu về nước, hoặc sẽ dùng cách nào để đối diện Hàn Tri. Nhưng mỗi lần tập luyện, Lâm Ôn lại nghĩ: Nếu một ngày nào đó tôi không thể hoàn thành kỳ vọng của Phó Thâm, không thể đem lại lợi ích cho ngài ấy, và bị ngài ấy bỏ rơi, thì ít nhất tôi muốn, vào lúc gặp lại Hàn Tri, có thể đấm thẳng một cú vào mũi cậu ta.

Hàn Tri nằm bất động trên mặt đất, vừa thở hổn hển trong đau đớn, vừa từ từ lấy lại ý thức.

Lâm Ôn ném tờ giấy lau dính máu lên mũi Hàn Tri, cúi người xuống, mỉm cười nói với cậu ta hai câu: "Yên tâm đi, hóa đơn viện phí tôi sẽ thanh toán giúp cậu. À, đúng rồi, sau này nhớ sống cho cẩn thận một chút. Những gì cậu từng tự hào là nền tảng vững chắc của mình sẽ sớm tan biến như mây khói. Tất cả những lợi ích mà cậu nghĩ tôi không thể giành được – tôi đều sẽ lấy bằng được."

"Dù sao... tôi đã từng thích cậu như thế mà."

Camera giám sát lại bị xoay ngược về chỗ cũ. Lâm Ôn nhìn thẳng vào ống kính, nở một nụ cười vô hại, trong sáng.

Ở đầu bên kia, sau khi nghe những âm thanh "ầm ầm" suốt nửa ngày, Phó Thâm, Phương Dư, và Trần Kỳ đều có thể hình dung ra cảnh Hàn Tri bị đánh thê thảm thế nào. Họ lặng lẽ đặt chiếc điện thoại định gọi bảo vệ xuống bàn, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, đồng thanh thở dài: "..."

... ... ... ... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro