Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Trừng phạt của số phận, từng nhát dao đều rướm máu

Chương 31: Trừng phạt của số phận, từng nhát dao đều rướm máu

"Em có biết mình đang nói gì không đấy?"

Biểu cảm cố gắng kiềm chế cơn giận trên gương mặt Hàn Tri thoáng chốc nứt vỡ. Cậu ta tiến về phía Lâm Ôn hai bước, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy căm hận không che giấu của Lâm Ôn, cậu ta buộc mình phải dừng lại.

Sự lý trí đã bị ghen tuông che mờ cuối cùng cũng quay trở lại. Cậu ta nhớ ra mục đích thực sự của việc mình đến đây hôm nay.

"Lâm Ôn..." Hàn Tri dịu giọng, gương mặt vốn luôn ngạo nghễ thậm chí lộ ra một chút nhún nhường và thoái lui: "Anh biết việc không nói với em chuyện anh đính hôn là lỗi của anh. Đêm đó anh uống say nên lỡ lời, nói không ít điều khiến em bị tổn thương. Nhưng em biết đấy, cho dù anh có kết hôn với người khác cũng không thay đổi được điều gì giữa chúng ta. Anh và Bạch Nhiễm chẳng có chút tình cảm nào cả. Việc cô ấy đến tìm em và ép em rời đi, anh hoàn toàn không hay biết."

"Lâm Ôn, anh thích em đến mức nào, em không thể không biết. Làm sao anh có thể để em rời xa anh được." Hàn Tri bước tới thêm một bước, nắm lấy tay Lâm Ôn, giọng điệu tha thiết: "Anh thừa nhận trước đây anh không làm đủ tốt, khiến em chịu không ít ấm ức. Nhưng anh có thể đảm bảo với em, sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Chỉ cần em quay về bên anh, anh sẽ không bận tâm đến việc em đã rời khỏi anh như thế nào, cũng không quan tâm trong hai năm qua em đã ở bên ai, đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta xem như hòa nhau, bắt đầu lại từ đầu, được không? Nếu... nếu em không chấp nhận việc anh kết hôn, chờ thêm một thời gian nữa, đợi công việc ở công ty ổn định, anh sẽ ly hôn với Bạch Nhiễm, được không?"

Khi nói đến đây, Hàn Tri nhớ lại những ngày tháng Lâm Ôn dịu dàng và yên bình ở bên cậu ta, cũng nhớ lại hai năm cô đơn và khó khăn khi Lâm Ôn rời đi. Những cảm xúc chân thành trong lời nói của cậu ta không hề giả dối.

Cậu ta thừa nhận, lúc đầu khi phát hiện Lâm Ôn biến mất không một dấu vết, ngoài sự bực bội và lo lắng, trong lòng cậu ta còn mang theo sự khinh thường.

Cậu ta không tin Lâm Ôn sau khi rời khỏi mình vẫn có thể sống tốt.

Cậu ta biết rất rõ, chính mình đã tước đoạt tài năng, tự do, các mối quan hệ xã hội, thậm chí cả nhân cách độc lập của Lâm Ôn. Ngay cả người thân duy nhất còn lại của Lâm Ôn cũng đã qua đời. Lâm Ôn ngoài cậu ta ra, không còn ai hay nơi nào có thể nương tựa.

Cậu ta cho rằng Lâm Ôn nhất định sẽ quay lại bên mình rất nhanh thôi.

Nhưng Lâm Ôn đã đi suốt hai năm.

Trong hai năm đó, Lâm Ôn không gọi cho cậu ta lấy một cuộc điện thoại. Những bức ảnh từ Anh gửi về lại chứng minh rằng cuộc sống của Lâm Ôn sau khi rời xa cậu ta không chỉ ổn, mà còn rất tốt, thậm chí có thể nói là tuyệt vời hơn trước.

Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh Lâm Ôn tràn đầy sức sống và rạng rỡ nụ cười trong những bức ảnh ấy, Hàn Tri đều không thể không nhớ về mùa hè năm cậu ta gặp Lâm Ôn lần đầu tiên.

Cậu thiếu niên ấy sôi nổi, ngông nghênh. Sau trận bóng rổ, cậu đưa nước cho cậu ta, nghiêng đầu cười ngượng ngùng. Trên sân khấu, khi giới thiệu chuyên ngành của mình, cậu lại tự tin và đầy khí thế.

Cậu ta không nhớ mình đã bao lâu không được nhìn thấy một Lâm Ôn như vậy.

Cậu ta đã dành ba năm trời để bẻ gãy từng chút  một sự kiêu ngạo trong con người Lâm Ôn, giam cầm cậu trong một thế giới nhỏ hẹp, biến cậu thành một đóa hoa héo úa. Nhưng khi Lâm Ôn thực sự bị cậu ta thuần phục, cậu ta lại thấy một Lâm Ôn như thế thật tẻ nhạt và vô vị.

Sự mất mát sức sống ngày càng rõ rệt của Lâm Ôn cũng khiến cậu ta cảm thấy một nỗi bực bội khó giải bày, nên cậu ta bắt đầu dần lạnh nhạt với cậu, đắm mình vào những lời ngọt ngào và lao vào vòng tay của những kẻ khác.

Cậu ta nghĩ, như bạn bè cậu ta từng nói, Lâm Ôn chẳng qua chỉ là tình nhân mà cậu ta nuôi dưỡng, một món đồ chơi, một con thú cưng được chiều chuộng, không đáng để bận tâm quá nhiều. Bản thân cậu ta cũng đã không còn thấy Lâm Ôn hấp dẫn nữa.

Nhưng khi Lâm Ôn gọi điện nói muốn rời xa cậu ta, trong một khoảnh khắc, trái tim cậu ta bỗng cảm thấy hoảng loạn.

Song cậu ta lại nghĩ, làm sao Lâm Ôn có thể rời bỏ cậu ta được? Lâm Ôn yêu cậu ta, yêu đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, làm sao có thể rời xa cậu ta?

Cho dù cậu ta sắp kết hôn thì thế nào? Chỉ cần cậu ta nói rằng mối quan hệ của họ không hề thay đổi, Lâm Ôn nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, một lần nữa thỏa hiệp vì cậu ta.

Nhưng khi cậu ta chơi đủ rồi, rượu cũng tỉnh, cậu ta quay về, đẩy cánh cửa biệt thự ấy ra, chỉ tiếc là bên trong đã không còn ai chạy ra đón cậu ta với sự mong chờ và niềm hân hoan, không còn ai cầm lấy chiếc áo khoác của cậu ta, hỏi han cậu ta có mệt hay đói không, rồi nhíu mày vì mùi nước hoa lạ trên áo sơ mi của cậu ta, giận dỗi không thèm nói chuyện, nhưng chỉ cần dỗ dành một chút là lại tin tưởng cậu ta vô điều kiện, yêu cậu ta đến mức đánh mất chính mình nữa.

Lâm Ôn đã thực sự rời đi.

Không để lại bất kỳ thứ gì, cũng không nói bất cứ điều gì, lặng lẽ rời khỏi thế giới của Hàn Tri.

Mà từ đó về sau, mỗi khi nhìn những người con gái vây quanh mình, Hàn Tri không khỏi vô thức đem họ ra so sánh với Lâm Ôn. Cậu ta cảm thấy ở họ thiếu mất điều gì đó, cảm thấy họ chẳng thể so sánh được với Lâm Ôn.

Cảm thấy không ai trong số họ có thể khiến cậu ta thấy an tâm như Lâm Ôn đã từng.

Vì thế, hôm nay Hàn Tri thực sự muốn tìm lại Lâm Ôn. Trong ánh mắt của cậu ta còn ẩn chứa sự cầu khẩn mà chính cậu ta cũng không nhận ra: "Lâm Ôn, những gì em muốn, anh đều có thể làm được. Chúng ta về nhà đi, có được không?"

Camera giám sát bí mật trên chiếc tủ chiếu rõ tình hình trong phòng. Khi Hàn Tri lao lên và nắm lấy cánh tay của Lâm Ôn, ở căn phòng sát vách, ba người đang ngồi theo dõi màn hình liền đồng loạt có phản ứng.

Trần Kỳ ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ đặt cạnh chậu hoa, đứng bật dậy làm động tác khá mạnh, còn va phải Phó Thâm một cái, sốt ruột nói: "Chúng ta có nên ra mặt hỗ trợ không? Hay gọi bảo vệ? Tôi đã bảo rồi, để hai người bọn họ gặp riêng như thế này, tên súc sinh Hàn Tri kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Lâm Ôn!"

Phương Dư cũng đứng dậy, cầm điện thoại sẵn sàng bấm số: "Muốn cưỡng ép mang người đi ngay trước mặt tôi sao? Cậu ta cứ ở đó mà mơ đi! Trợ lý của tôi là lính đặc chủng đã giải ngũ, có gì là tôi gọi cô ấy ngay. Ở gần đây, chỉ cần vài phút là có thể đưa Lâm Ôn ra ngoài an toàn. Phó Thâm, anh thấy sao?"

"... Không cần đâu." Phó Thâm lặng lẽ thả lỏng nắm đấm vô thức siết chặt vì căng thẳng khi hai người kia bất ngờ đứng bật dậy. Ban nãy, trong một giây nóng vội, hắn đã không để ý đến ánh mắt của Lâm Ôn thoáng liếc về phía camera. Biểu cảm trên gương mặt Lâm Ôn không hề có chút gì là hoảng sợ hay do dự.

Chỉ qua một ánh nhìn xuyên qua màn hình, Phó Thâm nhanh chóng hiểu ra ý định của Lâm Ôn.

Giờ đây, Lâm Ôn hoàn toàn không còn e ngại Hàn Tri. Cậu đã có năng lực để đối đầu với cậu ta, không còn là một đóa hoa nhỏ bé cần ẩn nấp sau lưng người khác để được bảo vệ nữa.

Cậu không cần bất kỳ ai phải lo lắng cho mình.

Phó Thâm ngồi vững lại trên ghế, nhếch môi cười đầy hài lòng trước sự lột xác hoàn toàn của Lâm Ôn. Hắn thong thả nhấp một ngụm trà rồi mới lên tiếng, vẻ điềm tĩnh khiến Phương Dư và Trần Kỳ đang bối rối phải sững người: "Tin tưởng cậu ấy. Lâm Ôn sẽ không để mình chịu thiệt thòi đâu. Không ai hiểu Hàn Tri bằng Lâm Ôn cả. Hơn nữa, hai năm qua ở Anh, Lâm Ôn không chỉ đơn giản học cách ăn chơi mà cậu ấy còn học được cách kiểm soát tình thế, giành lại thế chủ động, biết cách khơi dậy sự giận dữ, ghen tuông và phá nát chút tự tôn đáng thương của Hàn Tri."

"Cá đã bơi vào vùng biển của cậu ấy rồi," Phó Thâm vừa nói, vừa đẩy nhẹ gọng kính: "Thả loại mồi nào, cắn vào chiếc lưỡi câu nào, tất cả đều do Lâm Ôn quyết định."

"Nhưng mà..." Trần Kỳ vẫn có chút lo lắng: "Hàn Tri không phải kẻ dễ đối phó đâu. Cậu ấy chỉ có một mình, liệu có ổn không?"

Phó Thâm đặt chiếc cốc trà – vốn cùng bộ với chiếc mà Lâm Ôn vừa mang vào phòng – xuống bàn, ngả người ra sau. Cặp kính không gọng phản chiếu ánh sáng, tôn lên ánh mắt sắc sảo và thái độ đầy chắc chắn, hắn nói: "Tôi chọn Lâm Ôn."

"Tôi tin tưởng cậu ấy."

... ... ... ... ... ...

Trong phòng khách, Lâm Ôn hất tay Hàn Tri ra.

"Cậu nói thử xem, năm đó tôi đã rời khỏi cậu bằng cách nào?"

Lâm Ôn ngước mắt lên nhìn, trong nụ cười chạm đến Hàn Tri chỉ toàn gai nhọn và lạnh lẽo.

"Cậu giam cầm tôi, cử người canh chừng tôi, không cho tôi rời khỏi phòng nửa bước, cắt đứt mọi liên lạc của tôi với thế giới bên ngoài, thậm chí là..."

Chân phải từng bị gãy tan nát trong kiếp trước của Lâm Ôn giờ lại bắt đầu âm ỉ đau nhức.

Cậu nhìn Hàn Tri – khuôn mặt cậu ta vẫn không chút hối cải, thậm chí còn có vẻ mơ hồ.

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Ôn không kìm được mà cảm thấy bất công – ông trời thực sự quá tàn nhẫn.

Rõ ràng cậu là người bị hại, rõ ràng người nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng trong tuyệt vọng là cậu, rõ ràng là cậu đã chết đi bảy lần. Vậy mà, tại sao cậu phải mang theo tất cả nỗi đau, hối tiếc, những ký ức đẫm máu và căm hận để trùng sinh, trong khi kẻ gây ra mọi tội ác lại có thể ung dung quên hết mọi hành vi bạo ngược, vênh váo xuất hiện trước mặt cậu như chưa từng làm gì sai trái?

Dựa vào cái gì chứ?

Một tuần sau cái tát mà Lâm Ôn dành cho Hàn Tri trong buổi tiệc, gần như mỗi ngày cậu đều phải đối mặt với những người tò mò và quan tâm đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Tuần trước, trong một buổi tối nọ, sau khi uống quá chén ở một buổi tiệc, Lâm Ôn sợ bị Phó Thâm mắng nên không dám vào nhà, chỉ ngồi trên bãi cỏ trong vườn để gió thổi tỉnh rượu và đếm sao, ngắm trăng. Khi cậu đếm đến ngôi sao thứ một trăm mười tám, Phó Thâm bước ra từ trong nhà với vẻ mặt đầy bất lực. Hắn kéo cậu đứng dậy, không quên càu nhàu: "Bầu trời âm u thế này làm gì có sao với trăng cho cậu đếm, lá gan của cậu đúng là ngày càng lớn đấy Lâm Ôn. Uống say đến mức này, giữa đêm mới mò về, trước đây tôi thực sự đã đánh giá thấp cậu."

Thật ra đêm đó vẫn có trăng.

Chỉ có điều Lâm Ôn thật sự đã uống say đến mức đầu óc quay cuồng, không còn phân biệt được trong những lời mỉa mai của Phó Thâm câu nào là thật, câu nào là giả. Cậu nấc lên một tiếng, người loạng choạng, lảo đảo theo từng động tác của Phó Thâm, rồi bất chợt, như nghĩ ngợi điều gì đó mơ hồ, cất giọng hỏi khi Phó Thâm định cõng cậu lên: "Tiên sinh, ngài nói xem, việc ông trời sắp đặt cho chúng ta sống lại rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tại sao cứ hết lần này tới lần khác chọn chúng ta thế?"

Phó Thâm đỡ Lâm Ôn đứng dựa vào mép chiếc ghế mây đặt trong sân, sau đó hơi cúi người xuống, quay đầu ra hiệu cho Lâm Ôn trèo lên lưng mình. Nhưng não bộ của Lâm Ôn đã bị cồn làm tê liệt, hoàn toàn không thể suy nghĩ, chỉ hành động theo bản năng. Cậu ngoan ngoãn tiến lại gần, để lồng ngực của mình áp sát vào lưng Phó Thâm, nhưng không dám dồn hết sức nặng lên người hắn. Hai tay cậu giơ cao, trông như một kẻ bại trận đang giơ tay đầu hàng.

Mặc cho Phó Thâm khuyên nhủ thế nào, Lâm Ôn cũng không chịu hạ tay xuống để hắn cõng mình, chỉ hờ hững đặt tay lên vai hắn, không chịu phối hợp.

Phó Thâm thực sự không biết phải làm gì với "tên nhóc say xỉn" này. Hắn chỉ có thể quay lại, nửa đỡ nửa ôm lấy Lâm Ôn, vừa cẩn thận đỡ cậu, vừa dìu từng bước về phía cửa nhà. Đi được nửa đường, Lâm Ôn gần như đã hoàn toàn gục vào người Phó Thâm. Kiên nhẫn của Phó Thâm cũng gần như cạn kiệt, hắn chờ đến lúc Lâm Ôn nhắm mắt mơ màng, liền dứt khoát bế bổng cậu lên, vác trên vai rồi không nói một lời đưa cậu vào phòng.

Sau khi sắp xếp để Lâm Ôn nằm ngay ngắn trên giường, Phó Thâm ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ phòng cậu. Cuối cùng, hắn cũng đã nhìn thấy mặt trăng bị lớp mây mỏng che phủ – mờ ảo như hơi thở của Lâm Ôn vừa phả qua tai hắn.

Phó Thâm nhìn một lúc, rồi quay lại nhìn gương mặt của Lâm Ôn. Hắn như thì thầm với chính mình, lại như trả lời câu hỏi của Lâm Ôn ban nãy: "Có lẽ đây cũng là một kiểu ưu ái của ông trời..."

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy với cơn đau đầu do say rượu, Lâm Ôn hoàn toàn không nhớ làm thế nào mình về đến phòng. Cậu chỉ mơ hồ nhớ được câu nói của Phó Thâm: "Sống lại có lẽ cũng là một kiểu ưu ái của ông trời."

Nhưng giờ đây, khi nghĩ lại, Lâm Ôn chỉ muốn đáp rằng: Không, tiên sinh. Sống lại không phải là sự ưu ái của thần may mắn. Mà đó là sự trừng phạt sắc bén và đẫm máu của số phận.

Ông trời đưa cậu trở về quá khứ, bắt cậu phải chứng kiến bản thân mình trong dòng thời gian tua đi tua lại, gỉ sét và mục rữa, trở nên hoen ố đến đáng thương mà không thể làm gì. Sự xuất hiện của Phó Thâm giống như quét sạch lớp bụi bám trên bề mặt cuộc đời cậu, nhưng chỉ có Lâm Ôn mới biết rõ, bên trong cậu đã mục nát từ lâu, là một căn bệnh không thuốc nào có thể chữa lành.

Cậu trống rỗng, chỉ còn lại một vỏ bọc không hồn.

Vậy mà Hàn Tri lại nói: —— "Anh rất thích em."

Thật là ghê tởm.

Lâm Ôn gần như không thể kìm nén phản ứng buồn nôn. Cậu quay lưng lại, cố gắng áp chế cơn nôn mửa trào lên, nỗ lực giữ giọng mình không run rẩy: "Cậu nói cậu thích tôi? Được thôi..."

Lâm Ôn siết chặt lấy mép chiếc cốc trà bằng sứ, vành cốc tròn tạo thành vết hằn trắng bệch trên lòng bàn tay cậu.

"Vậy cậu có thể mang lại cho tôi điều gì? Hàn Tri, giờ đây cậu còn có thể mang đến cho tôi thứ gì có giá trị đây?"

"Chỉ cần em theo anh trở về." Hàn Tri gần như không suy nghĩ mà lập tức đáp: "Anh có thể đồng ý bất cứ điều gì em muốn."

"Hừ ——"

Lâm Ôn bật cười không chút kiêng nể.

"Bất cứ điều gì? Thật trùng hợp, tôi vừa hay đang thiếu một thứ. Chỉ cần cậu đưa cho tôi, tôi sẽ đi theo cậu."

Ánh mắt đầy ý cười của Lâm Ôn nhìn thẳng vào Hàn Tri, khiến cậu ta có cảm giác như quay trở về lần đầu tiên gặp cậu.

Hàn Tri lập tức hỏi: "Là thứ gì?"

Lâm Ôn khẽ nhếch môi, một tay chống lên chiếc bàn ngăn cách giữa hai người. Trong đôi mắt cậu chỉ toàn là sự chế giễu: "Tôi muốn toàn bộ cổ phần của Tập đoàn Hàn thị. Cậu có thể cho tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro