Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đến tôi còn thấy cậu đáng thương

Chương 30: Đến tôi còn thấy cậu đáng thương

Khi chuyện Hàn Tri bị tát trong sảnh tiệc lan truyền khắp giới tài chính, Lâm Ôn lại đang an nhiên chơi cờ trong văn phòng của Phương Dư. Ở góc phòng, Phó Thâm và Trần Kỳ vừa nhâm nhi trà, vừa thảo luận về các điều khoản của hợp đồng mới ký, thỉnh thoảng cũng buông vài lời gợi ý về ván cờ đang căng thẳng.

Một ván cờ quốc tế kéo dài hơn nửa tiếng. Khi thấy Lâm Ôn chuẩn bị chiếu hết vua của mình, Phương Dư chống cằm nhìn bàn cờ, rồi bất ngờ ngả người ra phía trước, úp mặt xuống bàn cờ như để làm nũng: "Không chơi nữa, không chơi nữa! Ván nào tôi cũng thua, chán lắm. Chắc chắn là Phó Thâm đã dạy riêng cậu, lối chơi của cậu giống hệt chiến thuật dai dẳng của anh ta, làm sao tôi thắng nổi chứ!"

Trần Kỳ, sau khi hoàn tất việc thảo luận hợp đồng với Phó Thâm, rảnh rỗi đi qua liếc nhìn bàn cờ, lắc đầu nhận xét: "Phó Thâm mà dạy chiến thuật lâu dài á? Cậu ta toàn chơi kiểu nhanh gọn dứt khoát thôi. Lâm Ôn đâu học được kiểu đánh chậm mà chắc này từ cậu ấy. Em thua thì cứ nhận là không bằng người ta đi."

"Chuyện này thì liên quan gì đến anh?" Phương Dư vừa thua ba ván liền, tuy biết rõ mình không thể so với trình độ cao siêu của Lâm Ôn, nhưng từ nhỏ cô đã chẳng thích những trò chơi trí tuệ như cờ vua. Thắng thua đối với cô không quan trọng, đánh vài ván để vui là đủ. Nhưng Trần Kỳ lại cố tình chọc ngoáy vào điểm yếu của cô, khiến tính tiểu thư của Phương Dư bùng lên. Cô lập tức nổi giận, phản pháo: "Anh lo kiểm tra lại hợp đồng của mình đi! Đừng để số liệu sai sót nữa, rồi làm mất mặt chú Trần!"

Trần Kỳ không cảm thấy mình nói sai, cũng chẳng hiểu nổi cơn bực tức của Phương Dư. Nghe cô nhắc đến chuyên môn của mình, anh liền nghiêm túc ưỡn thẳng lưng, tự tin đảm bảo: "Tất nhiên là không sai! Tôi là người tỉ mỉ như vậy, làm sao có chuyện nhầm số liệu được."

"Ồ ~ tỉ mỉ nhỉ?" Phương Dư cười khẩy, giọng đầy mỉa mai, đồng thời khẽ vuốt mái tóc xoăn sóng cầu kỳ của mình. Cô quay sang Lâm Ôn và nói: "Ôn Ôn, để chị kể cậu nghe chuyện này buồn cười lắm. Không biết ai năm đầu tiên làm luật sư chính thức, soạn hợp đồng cho nhà chị mà quên mất một số 0. Sau đó còn khóc lóc xin cơ hội sửa sai, nửa đêm ôm bó hoa hồng ngồi trước cửa nhà chị, không gặp được chị thì nhất quyết không chịu đi!"

"Chuyện đó là từ bao nhiêu năm trước rồi! Với lại, nửa đêm anh đến nhà em đâu phải vì cái hợp đồng đó. Chẳng phải vì em đùng đùng đòi chia tay mà không nói lý do nên anh mới phải chờ cả ngày ngoài cửa sao..."

"Anh không biết tại sao tôi chia tay anh hả?! Ai đời bạn trai cãi nhau với bạn gái lại lôi điều khoản luật ra đọc chứ! Không chia tay thì giữ anh lại để anh chọc tôi tức chết à!"

"Đọc điều khoản luật là vì em chiến tranh lạnh không thèm nói chuyện với anh, anh đâu biết phải nói gì..."

"Tôi chiến tranh lạnh là vì anh đột nhiên nhận vụ ủy thác, cho tôi leo cây, bắt tôi đợi ở rạp phim hơn nửa tiếng mà chẳng thấy đâu!"

Cuộc cãi vã nhỏ nhanh chóng leo thang thành tranh luận kịch liệt. Phương Dư càng nói càng nhớ lại những chuyện cũ, lửa giận càng bùng lên. Cuối cùng, cô cầm quân cờ trên bàn ném thẳng về phía Trần Kỳ: "Anh còn dám nhắc chuyện cũ với tôi hả? Trần Kỳ, anh là đồ khốn nạn!"

"... Ừm... hai người..." Lâm Ôn bị kẹt giữa hai người đang cãi nhau, muốn khuyên cũng không biết nói gì, ngăn cũng không dám. Đột nhiên cậu thấy mình vô tình bị ép "ăn cẩu lương" một cách không thể trốn tránh, còn bị kéo vào câu chuyện đầy drama của hai người. Thậm chí, quân cờ cậu vừa sắp xong cũng bị Phương Dư lấy ném. Giữa cơn đau đầu vì tiếng cãi vã, Lâm Ôn cố gượng cười, ngập ngừng đề nghị: "Hay là... tôi tạm tránh đi, để hai người cãi nhau thoải mái hơn?"

Đúng lúc này, Phó Thâm từ phòng bên bước ra sau khi gọi điện xong. Hắn nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, bình thản gọi Lâm Ôn: "Đừng quan tâm đến họ. Qua đây."

Như được giải thoát, Lâm Ôn lập tức đi theo Phó Thâm, tránh xa chiến trường đang sôi sục phía sau.

"Có chuyện gì sao, tiên sinh?"

Phó Thâm liếc nhìn Lâm Ôn, khẽ lắc chiếc điện thoại trong tay: "Cậu chưa trả lời tin nhắn của Giang Việt, nên cậu ấy gọi cho tôi. Cậu ấy muốn hỏi cậu xem còn giữ liên lạc với ông chủ của công ty công nghệ ở London không? Cậu ấy muốn đầu tư mua cổ phần của công ty đó, nhờ cậu làm cầu nối."

"Ah! Điện thoại!" Lâm Ôn giật mình, vội vàng lấy chiếc điện thoại từ túi áo khoác ra, vừa nhìn thấy hàng loạt tin nhắn chưa đọc, cậu ngại ngùng gãi mũi rồi ngẩng đầu cười bối rối: "Vừa nãy chơi cờ với Phương tiểu thư nghiêm túc quá, quên mất điện thoại vẫn để chế độ im lặng."

"Đừng gọi chị là Phương tiểu thư nữa, nghe xa lạ làm sao ấy! Gọi là chị gái, Dư Dư, hay thậm chí là 'bạn gái tôi' cũng được, chị không ngại đâu, Ôn Ôn ạ!" Phương Dư, sau khi ném hết đống quân cờ về phía Trần Kỳ để hả giận, giờ tâm trạng phấn chấn hẳn, liền khoác vai Lâm Ôn một cách thân thiết. Nhưng khi nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo, không một lời của Phó Thâm đang nhìn mình, cô đành ngượng ngùng thả tay xuống, đổi chủ đề: "Vừa nói ai tìm cậu nhờ giúp đỡ vậy? Giang Việt á? Cái người mở nhà hàng ở London ấy hả? Chị nói cho mà biết, Ôn Ôn, anh ta không phải người tốt đâu! Cũng giống Phó Thâm thôi, chuyên gia quay người ta vòng vòng, lợi dụng xong còn khiến người ta cảm thấy mình không hề bị thiệt. Nếu anh ta nhờ cậu thì nhớ chém đẹp vào, để xem anh ta dám không bỏ ra chút thành ý nào không. Tiền của loại đàn ông tệ bạc như thế, không kiếm thì phí đấy!"

Giang Việt sở hữu câu lạc bộ F Club và chuỗi nhà hàng liên kết đạt chuẩn Michelin, vốn được coi là một trong những thương hiệu hàng đầu trong giới du học sinh London, vậy mà trong lời của Phương Dư lại chỉ còn là "người mở nhà hàng". Danh tiếng dường như giảm đi vài bậc chỉ trong chớp mắt. Lâm Ôn không nhịn được bật cười, rồi như sực nhớ ra điều gì, liền hỏi: "Phương... chị Phương Dư, chị cũng  biết anh Giang sao?"

Ở phía sau, Trần Kỳ đang cặm cụi cúi người nhặt những quân cờ rơi vãi, hừ một tiếng rồi xen ngang: "Không chỉ quen biết đâu, đó còn là bạn trai cũ của cô ấy đấy. Tất nhiên, cuối cùng cậu ta cũng chọc giận cô ấy rồi bị đá như bao người khác thôi."

Ánh mắt Lâm Ôn nhìn về phía Phương Dư có chút bất ngờ, nhưng trong đó nhiều hơn là sự ngưỡng mộ dành cho cách cô dứt khoát cắt đứt liên lạc với những người khiến cô không hài lòng.

Phương Dư mỉm cười với Lâm Ôn, sau đó liếc qua Phó Thâm đang nhàn nhã uống trà, như thể chợt nảy ra ý định trêu chọc. Cô cố tình vẫy tay với Lâm Ôn, hạ giọng nói: "Mấy người đó thì đều là kẻ theo đuổi chị thôi, nhưng cậu có biết chị từng theo đuổi ai không?"

Lâm Ôn ngoan ngoãn lắc đầu.

Phương Dư không nhịn được véo nhẹ lên má Lâm Ôn, sau đó gập người cười nghiêng ngả, dựa vào vai cậu: " Là Phó Thâm đấy! Trong giới ai mà không biết thời còn trẻ, chị bị cái dáng vẻ băng lãnh, bất cần của anh ấy làm cho mê mẩn. Còn từng thề rằng ngoài anh ấy ra, chị không lấy ai nữa cơ!"

Lâm Ôn theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía Phó Thâm. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, chỉ hơi nhíu mày một chút. Hắn đặt tách trà xuống bàn, giọng trầm thấp gọi một tiếng: "Phương Dư."

Phương Dư đang vui vẻ đến mức suýt cười thành tiếng, vội nghiêm chỉnh lại đôi chút nhưng vẫn không kiềm được sự tinh nghịch. Cô quay sang tiếp tục nói với Lâm Ôn: "Tất nhiên, Phó Thâm vẫn giữ nguyên dáng vẻ băng lãnh ấy, thẳng thừng từ chối chị. Nhờ vậy mà chị bị đám đối thủ không đội trời chung cười nhạo suốt cả năm trời trong giới tiểu thư nhà giàu."

Lâm Ôn luôn tự nhủ rằng trước giờ mình không phải là người hay tò mò, nhưng lần này, cậu chớp mắt mấy cái, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được, đành thu ánh mắt đang đặt trên người Phó Thâm về, nhỏ giọng hỏi Phương Dư: "Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó à?"

Phương Dư nhận lấy cốc nước từ Trần Kỳ, người vừa nhặt hết những quân cờ vương vãi trên sàn, rồi nhún vai: "Sau đó chị cũng đeo bám anh ấy một thời gian. Hồi đó còn trẻ, ngây ngô, không nhìn ra bản chất cáo già của đám thương nhân này, thậm chí còn sẵn sàng nhượng lợi nhuận từ việc kinh doanh của nhà mình để làm ăn cùng anh ấy. Nhưng em biết không? Phó Thâm đã làm gì chị à? Anh ấy chẳng có chút áy náy nào, kiếm lời đầy túi từ những cơ hội chị đưa tận tay, rồi lại xoay người phũ phàng từ chối chị không chút do dự."

"Từ lúc đó, chị mới hiểu rõ bản chất của bọn đàn ông làm thương nhân, và hạ quyết tâm..." Phương Dư nắm chặt tay, giận dữ nói: "Vứt bút theo nghề kinh doanh! Tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, sau đó giành lại hai thương vụ lớn từ tay Phó Thâm để báo thù!"

"Phụt!"

Lâm Ôn không nhịn được mà bật cười, đôi mắt cong lên khi nhìn Phó Thâm, người đang ngồi trên ghế sofa, bất lực lắc đầu uống trà.

Khi nói về những chuyện đã qua, Phương Dư có vẻ vô cùng hào hứng, đang định kể tiếp những chuyện xấu của Phó Thâm thì trợ lý của cô bước vào gõ cửa: "Thưa tổng giám đốc, cậu chủ nhỏ của tập đoàn Hàn Thị đã đến, nói muốn gặp Lâm Ôn tiên sinh."

Phương Dư ngay lập tức thu lại nụ cười trên mặt, nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, sau đó quay sang nhìn Phó Thâm: "Cậu ta tìm đến nhanh thật đấy. Có cho người vào không? Hay là sắp xếp ở phòng bên cạnh? Ở đó có gắn camera, chúng ta có thể quan sát bất cứ lúc nào."

"Đã một tuần rồi, nếu cậu ta còn chưa đến, tôi mới thấy lạ đấy." Phó Thâm đặt chén trà xuống, không trả lời câu hỏi của Phương Dư ngay mà quay sang hỏi Lâm Ôn: "Cậu có muốn gặp cậu ta không?"

... ... ... ... ... ...

Phòng tiếp khách chỉ cách một bức tường, Hàn Tri ngồi bên trong không che giấu nổi sự bồn chồn của mình. Cậu ta bóp nhẹ mép chiếc cốc giấy trong tay, nhíu chặt lông mày, liên tục nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ.

Trước khi Hàn Tri mất hết kiên nhẫn và định lao ra ngoài tìm người, cánh cửa đột ngột được đẩy ra.

Lâm Ôn bước vào.

Hàn Tri lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sofa, đôi mắt sáng lên, bước những bước dài về phía Lâm Ôn với vẻ vui mừng: "Lâm Ôn! Anh biết mà, tối hôm đó chắc chắn anh không nhìn nhầm, đúng là em rồi!"

Lâm Ôn né tránh bàn tay đang định nắm lấy cậu của Hàn Tri, giữ vẻ mặt lạnh lùng đi tới ngồi xuống ghế chính, từ đầu tới cuối không thèm nhìn Hàn Tri thêm một lần nào.

Hàn Tri chưa bao giờ phải chịu sự lạnh nhạt như vậy từ Lâm Ôn. Ký ức của cậu ta vẫn dừng lại ở thời điểm hai năm trước, khi Lâm Ôn lúc nào cũng dịu dàng, nghe lời cậu ta. Đôi tay bị Lâm Ôn né tránh khựng lại trong không trung một lúc lâu, cuối cùng đành ngượng ngùng buông xuống.

Sự lạnh nhạt của Lâm Ôn khiến cậu ta nhớ lại lần bị Lâm Ôn tát trước mặt mọi người vào tuần trước, khiến cậu ta mất sạch mặt mũi.

Những lời Bạch Nhiễm nói, rằng Lâm Ôn sớm đã tìm người khác, lại vang lên trong đầu Hàn Tri. Ban đầu, cậu ta còn vui mừng vì tìm được Lâm Ôn, nhưng bây giờ, lòng tự tôn bị đụng chạm khiến thái độ của cậu ta trở nên lạnh lùng. Cậu ta lập tức buông ra một tràng trách móc: "Suốt hai năm nay em đã đi đâu? Em có biết anh đã tìm em khổ sở thế nào không? Tại sao em lại ở cùng Phương Dư? Em đã chạy theo ai? Hai năm trước đột nhiên biến mất không dấu vết, anh đã tìm em suốt nửa năm mà không có tin tức gì, em có biết anh lo lắng thế nào không?"

"Lo lắng? Ha.."

Lâm Ôn mỉa mai mà cười ra tiếng, trong đôi mắt rủ xuống tràn đầy sự trào phúng và giễu cợt.

Hàn Tri vẫn không thay đổi chút nào.

Cậu ta vẫn là kẻ thích vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, vẫn ra vẻ bề trên, vẫn không quan tâm đến người khác, vẫn kiêu ngạo, hệt như lúc Lâm Ôn rời đi. Cậu ta mãi mãi cho rằng mình không sai, mãi mãi là người đầu tiên lên tiếng chỉ trích người khác, mãi mãi không học được cách tự kiểm điểm.

Lâm Ôn nghĩ,

Nếu vậy thì thật sự là quá tốt.

Hàn Tri không hề thay đổi dù chỉ một chút vì sự biến mất của cậu suốt hai năm trời, không cảm thấy bản thân đã hủy hoại điều gì, cũng chẳng cảm thấy hối lỗi. Điều đó thực sự rất tuyệt vời.

Bàn tay giấu sau lưng của Lâm Ôn từ từ siết chặt.

Nếu kẻ thù của bạn quỳ gối trước mặt, khóc lóc hối lỗi thực sự, thì kế hoạch phản kích bạn đã chuẩn bị từ lâu sẽ mất hết ý nghĩa.

May mắn thay, Hàn Tri vẫn y nguyên như trước, cho phép Lâm Ôn nhếch môi, không chút khách sáo mà thốt lên: "Chuyện đó liên quan gì đến cậu?"

"Hàn Tri, chẳng lẽ cậu thực sự tự mãn tới mức nghĩ rằng tôi là tài sản của cậu, phải báo cáo từng lời nói, hành động cho cậu, rồi phải được cậu cho phép mới được rời đi sao?" Lâm Ôn nâng cốc trà lên uống một ngụm, ánh mắt và khóe môi cậu luôn giữ nụ cười, nhưng không phải nụ cười chân thật khi đối diện Phó Thâm, mà là nụ cười mang theo sự mỉa mai, khinh bỉ, và một sự nhấn chìm đầy ngạo nghễ.

Đây là kỹ năng cậu học được tại những buổi tụ họp ở Anh: Khi bạn không coi đối phương ra gì, ngay cả nụ cười cũng có thể trở thành vũ khí tấn công.

Lâm Ôn giữ nụ cười đó, chậm rãi uống hết trà, sau đó mới từ tốn nói: "Vậy thì cậu đúng là trẻ con một cách nực cười."

"Làm tôi, người sắp ra tay với cậu, cũng phải thấy thương hại đấy."

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro