Chương 3: Cậu muốn báo thù không?
Chương 3: Cậu muốn báo thù không?
Năm Lâm Ôn học đại học năm thứ ba, mẹ và em trai từ quê lên thăm cậu. Khi đó, dù cuộc sống của cậu rất chật vật, nhưng nhờ học bổng và làm thêm, cậu cũng tích góp được một khoản tiền, định đưa mẹ - người có sức khỏe không tốt - đi khám bệnh ở thành phố lớn. Nhưng vì chương trình học năm ba bận rộn, cộng thêm thời gian làm thêm không đủ, nên cậu không thể dành ra một ngày trọn vẹn. Đành để em trai đưa mẹ đi bệnh viện trước.
Ai mà ngờ được, trên đường đi bệnh viện, mẹ và em trai cậu gặp tai nạn giao thông. Cả hai người lập tức rơi vào hôn mê, nằm viện điều trị suốt hơn nửa tháng vẫn không tỉnh lại.
Số tiền dành dụm của gia đình cậu nhanh chóng bị nuốt chửng bởi chi phí điều trị đắt đỏ, tựa như nước chảy qua kẽ tay. Mà Lâm Ôn chỉ là một sinh viên nghèo, dù có làm ba công việc mỗi ngày cũng không kham nổi. Khi cậu rơi vào cảnh đường cùng, Hàn Tri - một đàn em học sau cậu hai khóa - mang theo một bản hợp đồng bao nuôi tìm đến.
Câu chuyện rất cũ kỹ, giống như tình tiết trong mấy quyển tiểu thuyết.
Một bên là sinh viên nghèo, ngày ngày làm ba công việc, đang cần gấp tiền để cứu mẹ và em trai; một bên là cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, tiêu xài hoang phí, thậm chí bỏ tiền mua suất vào trường đại học nhưng không thèm đi học.
Hàn Tri nói, trong một buổi lễ trao giải được tổ chức ở trường, cậu ta đã để ý đến Lâm Ôn. Khi biết Lâm Ôn cần tiền, cậu ta lập tức tìm đến, ném bản hợp đồng bao nuôi trị giá hàng triệu tệ trước mặt cậu. Chỉ cần Lâm Ôn bỏ học, ngoan ngoãn chuyển vào biệt thự làm chim hoàng yến của cậu ta, thì mẹ và em trai - hai người bị chấn thương não nghiêm trọng và đang trong tình trạng hôn mê sâu - sẽ được chuyển vào bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh, nhận sự điều trị tốt nhất. Hàn Tri sẵn sàng bỏ ra hàng triệu tệ mỗi năm để kéo dài mạng sống của họ, đổi lấy một cơ hội họ có thể mở mắt, tỉnh lại.
Lâm Ôn gần như không cần suy nghĩ, liền đồng ý và ký tên lên bản hợp đồng bao nuôi đó.
Năm ấy, Hàn Tri nhìn thái độ không chút do dự của cậu mà cười khẩy, ngón tay hờ hững nâng cằm cậu lên, giọng điệu trêu chọc: "Trước đây tôi không phát hiện anh dễ bị tiền mua chuộc như vậy. Sớm biết thế, lần đầu gặp anh hồi cấp ba tôi đã vung tiền mua anh rồi, khỏi phải nhung nhớ nhiều năm như thế. Nhưng cũng tốt, tôi thích những người ngoan ngoãn, biết nghe lời. Tốt nhất chỉ nói chuyện tiền bạc với tôi, đừng nói chuyện tình cảm."
"Lâm Ôn, đừng yêu tôi, nếu không anh sẽ thảm lắm đấy."
Năm ấy, Lâm Ôn giấu hết mọi cảm xúc vào đáy mắt, lặng lẽ gật đầu và ký tên lên bản hợp đồng đó.
Khi đó, ngoài bản thân cậu ra, không ai biết rằng, cậu đã thầm yêu Hàn Tri từ lâu.
Từ năm cuối cấp ba đến năm thứ ba đại học, suốt bốn năm dài.
Lý do cậu dễ dàng đồng ý ở lại bên Hàn Tri, ngoài vì tiền, còn là vì tình cảm đơn phương đã âm thầm giấu kín suốt bốn năm qua.
Vậy nên, nhiều năm sau, khi Hàn Tri uống say, ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào cổ cậu nỉ non, "Tiểu Ôn, yêu tôi được không? Đừng cười với người khác, chỉ yêu tôi thôi, được không?", cậu cũng gật đầu không chút do dự.
Người ta luôn thích tự bổ sung kết cục cho những câu nói chưa được nghe trọn vẹn.
Lâm Ôn một cách ngu ngốc tự cho rằng, nửa sau câu hỏi năm đó của Hàn Tri đương nhiên là: "Yêu tôi được không? Tôi yêu anh rất nhiều."
Nhưng khi cậu cầm giấy chứng tử của mẹ và em trai trên tay, gục ngã dưới đất, khóc lóc đến khản giọng mà chất vấn tại sao Hàn Tri lại dừng viện phí của họ, Hàn Tri vừa áy náy nửa vời vừa cáu kỉnh vì bị chất vấn, trả lời rằng: "Tôi quên mất." Lâm Ôn mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào.
Hàn Tri chưa từng yêu cậu.
Từ đầu đến cuối.
Chưa bao giờ.
Mà cậu, vì một người như vậy, vì một mối tình đơn phương đầy ảo tưởng như vậy, đã hủy hoại cả cuộc đời mình.
Lâm Ôn nhớ rõ ngày hôm đó, cậu quỵ xuống đất, khóc đến mức không thở nổi, trong khi Hàn Tri thì đứng bên cạnh, mất kiên nhẫn rít thuốc lá, như thể tiếng khóc của cậu thật phiền phức và thừa thãi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Hàn Tri, nhưng Hàn Tri lại tránh ánh mắt của cậu, ngậm điếu thuốc, giọng đầy bực dọc giải thích: "Lâm Ôn, đừng dùng ánh mắt đầy thù hận đó nhìn tôi. Mẹ và em trai anh chết không phải tại tôi. Tôi mỗi ngày bận biết bao nhiêu việc, bận đến phát điên, làm gì có thời gian đích thân đến bệnh viện theo dõi tình trạng của họ. Hơn nữa, ngày bệnh viện gọi điện báo, tôi đang ở quán bar uống say, ồn ào như vậy, tôi cũng chẳng nghe rõ họ nói gì, cứ thuận miệng đồng ý thôi. Làm sao tôi biết mình đã đồng ý dừng điều trị cho mẹ và em trai anh? Mà này! Hai người họ nằm trên giường bệnh mấy năm rồi, mỗi năm tiêu hết hàng triệu tệ, nếu tỉnh thì đã tỉnh từ lâu. Cho dù... cho dù ngày hôm đó tôi nghe rõ mà bảo bệnh viện tiếp tục chữa trị, họ cũng không tỉnh lại được đâu! Đúng, năm đó tôi hứa với anh là sẽ lo liệu mọi chuyện của mẹ và em trai anh, nhưng mấy năm nay tôi bận quá mà. Tôi..."
"Tôi thật sự quên mất."
Quên mất.
Cậu ta nói cậu ta quên mất.
Hàn Tri nói cậu ta quên mất.
Thật nực cười.
Hai mạng người, những người thân duy nhất còn lại trên đời của Lâm Ôn, chỗ dựa tinh thần cả đời cậu, chỉ vì một câu "quên mất" nhẹ tênh của Hàn Tri mà sụp đổ tan tành.
Thì ra câu "mạng người như cỏ rác" không phải là lời nói đùa.
Giữa vị trí áp đảo và quyền lực tuyệt đối, Hàn Tri thậm chí không nghĩ mình đã làm sai điều gì.
Chỉ tiếc rằng, những năm đi học, Lâm Ôn không hiểu điều đó. Cậu đã mù quáng nhìn sai người, trao trái tim chân thành cho kẻ không xứng đáng, để máu và nước mắt cạn kiệt, cuối cùng nhận lấy kết cục tan cửa nát nhà.
Cậu hối hận vì đã không nhận ra sớm hơn.
Hôm ấy, Lâm Ôn loạng choạng bò dậy khỏi mặt đất, dưới ánh nhìn cau mày khó chịu của Hàn Tri, cậu vung tay tát mạnh một cái vào mặt cậu ta.
Đó là lần đầu tiên trong đời cậu đánh người.
Cũng là cú tát phá vỡ bảy năm tự lừa dối bản thân và một trái tim đã vỡ vụn không thể cứu vãn.
Cậu dùng một cái tát để chấm dứt tia hy vọng cuối cùng trong đời mình.
Khi ấy cậu không biết mình còn sống để làm gì.
Cậu đã không còn chút khát khao nào để tiếp tục sống.
Vì thế, cậu đã quyết định nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng, nơi giam cầm nửa đời người của cậu, dùng cái chết và nỗi đau cùng cực để trừng phạt chính mình.
Nhưng ông trời lại không cho cậu được toại nguyện.
...
Lâm Ôn cảm thấy đầu ngón tay mình bị bỏng rát, cậu giật mình ngẩng lên, mới nhận ra Phó Thâm không biết đã đứng dậy từ lúc nào, thay cậu rót lại một cốc nước nóng và đặt vào tay cậu.
Lâm Ôn im lặng trong thời gian dài, không đáp lại, nhưng điều này không khiến Phó Thâm thể hiện sự bất mãn. Ngược lại, Phó Thâm dường như đã nhận được đáp án mà mình mong muốn từ vẻ mặt thống khổ của Lâm Ôn, mang theo dáng vẻ kiêu ngạo, nắm chắc phần thắng trong tay, hắn lần nữa ung dung ngồi xuống ghế sofa.
Hắn không cảm thấy bất ngờ hay bối rối trước phản ứng của Lâm Ôn, mà ngược lại, cảm thấy đó là điều đã dự đoán từ trước. Tuy nhiên, sự đau khổ ngắn ngủi và thuần túy mà Lâm Ôn thể hiện không khiến hắn cảm thấy hài lòng quá lâu. Phó Thâm nhìn Lâm Ôn ngơ ngác uống một ngụm nước, không nói một lời an ủi nào, rồi lại rút con dao thứ hai đã chuẩn bị sẵn, đâm vào trái tim Lâm Ôn: "Lâm Ôn, cậu còn nhớ vì sao chân cậu bị gãy không?"
Lâm Ôn cảm giác ngụm nước nóng đó như thiêu đốt cả dạ dày và ruột gan, khiến cậu đau đớn không chịu nổi.
Cậu rất muốn ngẩng đầu lên hỏi Phó Thâm câu hỏi này có ý nghĩa gì, và làm sao hắn lại biết chân mình từng bị gãy. Nhưng vừa mới ngẩng lên một chút, ánh mắt vô thức của cậu liếc thấy chiếc điện thoại của Phó Thâm đặt trên bàn trà sáng lên.
Trên màn hình, dưới dãy số trắng chỉ thời gian, dòng chữ vuông vắn rõ ràng ghi ngày hôm nay.
29 tháng 9.
Tết Trung thu.
Chân phải Lâm Ôn bị co giật do phản xạ thần kinh, không kiểm soát được mà bắt đầu co rúm..., ngay sau đó toàn bộ cơ thể như bị đâm một nhát đau nhói, khiến trái tim cậu cũng đau đến mức thắt lại. Những ký ức điên cuồng, đau đớn và nhục nhã ào ạt quay về trong đầu, Lâm Ôn cuối cùng cũng nhớ ra hôm nay là ngày gì.
29 tháng 9.
Chân phải Lâm Ôm bị Hàn Tri mạnh mẽ đánh gãy là vào ngày hôm nay.
Tính toán thời gian thì, nếu như hôm nay Lâm Ôn không nhảy lầu, vậy thì qua thêm mấy tiếng nữa, Hàn Tri uống say không còn biết gì sẽ trở về đẩy cửa phòng cậu ra, không nói một lời mà trực tiếp túm lấy cổ cậu, xé nát quần áo của cậu, đẩy cậu vào tường chất vấn cậu tại sao lại đòi bỏ đi.
Ngày đó, Lâm Ôn lần đầu tiên nói với Hàn Tri rằng cậu muốn rời đi, cậu không muốn tiếp tục làm tình nhân của Hàn Tri nữa, cũng không muốn tiếp tục bị giam cầm trong căn biệt thự đó, như một con chim không bao giờ bay được. Cậu đã là một con chim hoàng yến suốt ba năm, và cậu đã chán ngấy nó rồi.
Khi đó cậu vẫn chưa biết mẹ và em trai mình đã qua đời, chỉ nghĩ rằng sau khi rời khỏi Hàn Tri, cậu sẽ làm thêm vài công việc, nhận chút tiền từ bạn bè và người thân để giúp đỡ, thay đổi bệnh viện cho mẹ và em trai, cuộc sống có lẽ sẽ ổn hơn một chút.
Nhưng Hàn Tri lại không đồng ý để cậu đi.
Cụ thể mà nói, Hàn Tri không muốn để cậu rời đi.
Người đàn ông mà Lâm Ôn đã thật lòng yêu suốt bảy năm. Dù đã biết cậu ta có vợ chưa cưới, nhưng Lâm Ôn vẫn nghĩ rằng nếu mọi chuyện kết thúc êm đẹp, họ có thể chia tay trong hòa bình. Nhưng người đàn ông ấy lại dùng những phương pháp tàn bạo nhất, những lời sỉ nhục thấp hèn nhất, vừa siết cổ Lâm Ôn không để ý đến sự phản kháng của cậu, vừa xé nát quần áo của cậu, rồi vả vào mặt cậu, túm lấy tóc cậu mà chất vấn: "Nói! Tại sao mày lại muốn đi?! Mày có giấu tao chuyện có người khác không?! Lâm Ôn, mày nói đi! Tao nuôi mày với điều kiện tốt như vậy, mày còn muốn bỏ đi? Sau lưng tao mày thông đồng với người khác rồi đúng không? ! Có phải mày đã tìm được người trả giá cao hơn rồi không? Lâm Ôn, hắn có biết mày đã từng là con chó dưới thân tao không? Hắn có biết mày đã hạ thấp bản thân mình đến mức nào trong mấy năm này không?!"
Lâm Ôn cảm thấy cơ thể mình như bị một cây kim thép lớn xuyên qua, dưới thân cậu không có chút cảm xúc nào mà chỉ có máu, trái tim cậu cũng như bị ai đó khoét một lỗ lớn, không cách nào ngăn được cơn gió lạnh buốt đang lùa vào.
Cậu không thể ngừng rơi nước mắt: "Là vì cậu sắp kết hôn rồi, Hàn Tri. Vợ chưa cưới của cậu đã đến tìm tôi rồi, cậu sắp cưới rồi, sao còn giữ tôi lại làm gì?"
Hàn Tri trong một khoảnh khắc có chút ngập ngừng, nhưng men rượu và cơn thịnh nộ đã làm cậu ta bất tỉnh lý trí, khiến cậu ta không chút nương tay mà bóp chặt cổ tay của Lâm Ôn.
"Đúng, tôi sắp kết hôn rồi, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến anh? Lâm Ôn, từ lúc bắt đầu anh chỉ là một món đồ chơi mà tôi mua về thôi. Tôi ở bên ai, kết hôn với ai, cũng không liên quan gì đến anh. Tôi muốn làm gì thì làm! Chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ cưới anh? Lúc còn đi học anh cũng được coi là người thông minh mà, anh nhìn xem bây giờ anh ra nông nỗi này: thấp hèn, ti tiện, quỵ lụy như thế này. Bao nhiêu năm nay anh sống dựa vào tôi, anh có tư cách gì mà vì chuyện tôi kết hôn mà đòi rời đi? Anh xứng đáng sao?!"
Người thông minh.
Lâm Ôn nghĩ,
....mình mà còn được gọi là người thông minh sao?
Nếu thật sự thông minh, cậu đã không ngu ngốc thích Hàn Tri suốt bảy năm, đem cả trái tim chân thành trao cho một kẻ bạc tình; đã không cam tâm tình nguyện bước vào căn biệt thự này, làm một chú chim hoàng yến gãy cánh bị nhốt suốt ba năm qua. Nếu thật sự thông minh, buổi sáng nay, đối mặt với vị hôn thê của Hàn Tri đến tận nơi khuyên mình rời đi, cậu đáng lẽ phải thờ ơ làm ngơ, giả bộ rộng lượng và khách sáo, đóng trọn vai kẻ được bao nuôi. Thay vào đó, cậu lại cầm tách trà đã nguội ngắt, đau lòng đến vỡ vụn, rồi bất chấp tất cả thể diện và lòng tự trọng, cầu xin người phụ nữ ngồi trước mặt cậu với vẻ mặt đầy thách thức: "Cô ... có thể để Hàn Tri đến gặp tôi một lần được không? Tôi sẽ không dây dưa, tôi chỉ là muốn gặp cậu ấy để nói rõ ràng mọi chuyện thôi."
Người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi trên ghế sofa bật cười đến mức không kìm được, không chút nể nang buông lời chế giễu: "Tôi còn tưởng Hàn Tri nuôi anh ngần ấy năm là vì anh có bản lĩnh khiến anh ấy động lòng. Không ngờ anh chỉ là một món đồ chơi rác rưởi mà anh ấy đã chán, đến cuối cùng, anh ấy thậm chí còn chẳng muốn gặp anh lấy một lần."
"Lâm Ôn, nhiều như vậy năm, bị bỏ rơi là kết cục mà anh nhận được đấy."
Lâm Ôn ngồi lại hồi lâu sau khi cô ta rời đi, rồi mới bấm gọi một cuộc điện thoại cho Hàn Tri.
Hàn Tri không nghe máy, điều đó nằm trong dự liệu.
Những năm qua, cậu đã quen với sự lạnh nhạt lúc nóng lúc lạnh của Hàn Tri, nhưng lần này cũng không thể không cảm thấy lòng nguội lạnh. Cậu gửi cho Hàn Tri một tin nhắn: "Chúng ta chấm dứt đi, ngày mai tôi sẽ rời đi." Sau đó, cậu ở lại trong phòng, lặng lẽ thu dọn hành lý, cho đến khi Hàn Tri trở về lúc đêm khuya, mang theo hơi rượu nồng nặc và những lời nhục mạ cay nghiệt, ép cậu ngã xuống sàn.
Lâm Ôn đau đớn đến mức toàn thân run rẩy, không phân biệt được đâu là đau thể xác, đâu là đau lòng. Cậu cắn răng, không nói một lời, cho đến khi Hàn Tri phát tiết xong và đứng lên. Lâm Ôn mới siết chặt tay, mở mắt ra, từng chữ từng chữ lặp lại: "Hàn Tri, chúng ta chấm dứt đi. Tôi không làm tình nhân của cậu nữa. Cậu muốn tôi trả tiền hay gì cũng được, tôi phải đi, tôi không muốn ở đây thêm một ngày nào nữa."
Ban đầu, khi nhìn thấy cơ thể Lâm Ôn đầy vết bầm tím, Hàn Tri có chút hổ thẹn, định vươn tay đỡ cậu dậy. Nhưng khi nghe những lời đó, cậu ta lại nổi giận, tát cậu một cái, bóp chặt gương mặt sưng phồng của cậu, gằn giọng độc ác: "Anh nói lại lần nữa!"
"Được lắm! Được lắm! Mày không nghe lời và muốn đi, đúng không?! Mày có biết con chó không nghe lời thì sẽ có kết cục gì không?"
Hàn Tri kéo Lâm Ôn từ tấm thảm lên, quăng mạnh cậu xuống nền gạch bên cạnh phòng tắm, dùng cà vạt trói tay cậu vào tay nắm cửa phòng tắm. Sau đó, cậu ta đi đến giá sách, rút ra một chiếc gậy đánh golf bằng kim loại, gương mặt u ám tiến lại gần.
"Chó không nghe lời thì phải bị đánh gãy chân, nhốt vào lồng mà tra tấn."
"Lâm Ôn, mày thật sự quá không nghe lời, cần phải chịu chút dạy dỗ."
Thanh gậy kim loại lạnh lẽo vung lên rồi giáng xuống, phản chiếu ánh mắt kinh hoàng và tiếng hét thất thanh của Lâm Ôn.
"Đừng ——"
Đêm đó là đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Lâm Ôn.
Cậu bị đánh gãy chân.
Bị chính người mà cậu yêu suốt bảy năm tự tay đánh gãy chân phải, cho đến khi đau đớn ngất lịm đi.
...
Cho dù bao nhiêu năm đã trôi qua, chỉ cần nghĩ đến ngày hôm đó, Lâm Ôn vẫn sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.
Lần này, sau khi sống lại vào ngày đó, trước khi Hàn Tri về, cậu đã nhảy lầu. Nhưng Phó Thâm đã âm thầm mang cậu đi, tình cờ tránh được kết cục bị đánh gãy chân.
Lâm Ôn vô thức nhìn vào chân phải của mình, vẫn còn nguyên vẹn. Biểu cảm đau khổ và hối hận của cậu không thoát khỏi ánh mắt của Phó Thâm.
Phó Thâm mỉm cười, uống cạn ly rượu trong tay, rồi hỏi: "Lâm Ôn, tại sao cậu lại nhảy lầu bảy lần?"
Lâm Ôn ngẩng đầu nhìn Phó Thâm, cuối cùng mở miệng: "Bởi vì..."
Bởi vì cậu thật sự không thể tiếp tục sống được nữa.
Ngay ngày Hàn Tri đánh gãy chân cậu, thực ra Lâm Ôn đã chết rồi.
Mỗi ngày lê lết sống tiếp đều là một màn lăng trì đối với cậu.
Cho đến khi nghe tin mẹ và em trai qua đời, lưỡi dao sắc bén từ trên cao rơi xuống, giáng một đòn chí mạng, lấy đi tất cả sự sống trong cậu.
"Chờ đã." Phó Thâm gõ hai tiếng lên bàn, cắt ngang lời Lâm Ôn định nói ra. "Tôi còn một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi cậu."
Khu biệt thự yên tĩnh, ánh sáng trắng chói lóa, người đàn ông với nụ cười nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào Lâm Ôn, như đang trêu chọc một con mèo hay con chó ven đường.
Phó Thâm nhìn cậu, nghiêng đầu, mỉm cười hỏi: "Lâm Ôn."
Cậu đáp lại, ngẩng đầu lên, đối diện trực tiếp với ánh mắt thâm sâu khó đoán của Phó Thâm.
Phó Thâm lại cười.
Nụ cười ấy càng sâu hơn khi hắn nói: "Cậu có muốn báo thù không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro