Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đã hứa với người khác, trước tiên phải lấy mạng của cậu

Chương 29: Đã hứa với người khác, trước tiên phải lấy mạng của cậu

Hai năm trước, vào ngày Phó Thâm nói với Lâm Ôn rằng: "Đạn phải trúng đích, một phát hạ gục," cũng là ngày Hàn Tri vì tìm tung tích của Lâm Ôn mà chạy khắp nơi nhưng không có kết quả, cuối cùng phải tìm đến Phó Thâm.

Sau khi để Hàn Tri chờ suốt nửa giờ, Phó Thâm mới xuất hiện trong phòng tiếp khách để gặp cậu ta.

Khi đó, Hàn Tri trông tiều tụy đến mức không nhận ra. Nhiều tháng chìm trong rượu chè, thức đêm và căng thẳng đã khiến cậu ta gầy sọp đi nhanh chóng. Những bộ quần áo trước đây vừa vặn giờ mặc vào lỏng lẻo, cả người rệu rã, chán chường, trông như một kẻ yếu đuối không chống chọi nổi với cơn gió.

Đúng là làm đủ trò để thể hiện vẻ hối hận và đau khổ.

Nhưng khi vừa bước vào phòng, nhìn thấy bộ dạng của Hàn Tri, Phó Thâm không hề che giấu mà khẽ cười nhạo một tiếng.

Hắn cười quá lộ liễu, ý giễu cợt không cần giấu diếm. Nhưng sau khi cười, hắn vẫn tự nhiên mời Hàn Tri ngồi xuống uống trà. Thế nên, Hàn Tri, dù nhíu mày khó chịu vì tiếng cười ấy, cũng không tìm được bất kỳ bằng chứng nào cho thấy thái độ của Phó Thâm không tốt. Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể trách mình nhạy cảm, lặng lẽ ngồi xuống với vẻ ấm ức.

Những năm qua, Phó Thâm luôn giữ mối quan hệ khách sáo bề ngoài với nhà họ Hàn. Cộng thêm tính cách nổi tiếng chỉ quan tâm đến lợi ích, không màng tình thân, Hàn Tri hoàn toàn không biết rằng thân phận con riêng của mình đã sớm bị Phó Thâm phát giác. Cậu ta chỉ nghĩ rằng sau cái chết của Phó Tuệ, quan hệ hai nhà lạnh nhạt đi, còn Phó Thâm vốn không thích gần gũi người khác. Vì vậy, Hàn Tri ngồi đó, cố gắng trò chuyện xã giao một hồi rồi hạ thấp mình nhờ vả Phó Thâm giúp tìm tung tích của Lâm Ôn.

"À... Cậu nói là, cậu muốn tôi giúp điều tra tung tích của một người, và người đó có khả năng đã ra nước ngoài, đúng không?"

Phó Thâm không ngồi xuống đối diện Hàn Tri, mà đứng trước tủ sách lớn sát tường. Hắn cầm lấy một món đồ trang trí phủ bụi, quay lưng về phía Hàn Tri, vừa lau bụi vừa nói với giọng thờ ơ.

"Đúng vậy, anh ấy tên là Lâm Ôn." Hàn Tri hơi nôn nóng, ngồi nhích về phía trước. "Tôi cũng không biết ai đã tiết lộ thông tin cho tôi, nhưng họ nói rằng rất có thể anh ấy đã ra nước ngoài, thậm chí là đến Anh rồi. Cậu... Phó tổng, tôi biết anh có mạng lưới ở bên Anh, anh có thể giúp tôi tìm anh ấy được không? Tôi thực sự cần gặp anh ấy, tôi cần biết tin tức của anh ấy!"

Cái lý do "không biết ai tiết lộ" mà Hàn Tri đưa ra chỉ là một kiểu lấp liếm. Thực tế, cậu ta đã nghe thông tin từ chính người của Phó Thâm. Biết rằng Phó Thâm có khả năng và cũng có ý định giúp, Hàn Tri mới đến đây. Cậu ta mang những chiêu trò trong thương trường, cố gắng lấy lòng Phó Thâm, chỉ tiếc là hắn không hề có ý định tiếp nhận.

Thực ra khi Phó Tuệ còn sống, Hàn Tri, với tư cách là con nuôi của cô, cũng từng gọi Phó Thâm là "cậu". Sau này, khi quan hệ giữa hai nhà trở nên xa cách, thái độ của Phó Thâm lạnh nhạt, Hàn Tri tự thấy chột dạ nên không dám trước mặt mọi người nhắc đến mối quan hệ này nữa.

Nhưng lần này, Phó Thâm nghe được cách xưng hô vô thức của Hàn Tri vừa thốt ra, khóe miệng hắn nhếch lên. Đôi mắt ẩn sau cặp kính sắc bén như một con dao tẩm độc. Hắn vừa lau món đồ trang trí trong tay, vừa quay mặt lại, giả vờ không biết gì, hỏi một cách hờ hững: "Ồ? Cậu ta là gì của cậu, quan trọng đến mức cậu phải lo lắng như vậy?"

"..."

Câu hỏi này khiến Hàn Tri rơi vào im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cậu ta cúi đầu, giọng nói có phần yếu ớt: "Anh ấy... rất quan trọng với tôi. Tôi th... không, tôi yêu anh ấy. Vì vậy, tôi nhất định phải tìm anh ấy về."

"Yêu?"

Phó Thâm gần như không thể kiềm chế nổi tiếng cười của mình. Lúc đó, hắn thực sự muốn quay lại hỏi Hàn Tri: Cái mà cậu gọi là yêu chính là nhốt người ta trong căn gác tối tăm ngày qua ngày không lối thoát sao? Cái mà cậu gọi là yêu chính là khiến đối phương tan cửa nát nhà, trở thành tình nhân không thể công khai, thậm chí còn bị cậu đánh gãy một chân sao?

Cậu chẳng hiểu gì cả.

Phó Thâm muốn nói: Cái tình yêu cậu luôn miệng nói ấy, đã giết chết một con người đến bảy lần.

Nhưng khi đó, Phó Thâm vẫn chưa thân thiết với Lâm Ôn đến mức sẵn sàng lên tiếng bênh vực cậu. Hắn chỉ cảm thấy thương cảm trong chốc lát, rồi nuốt hết những lời muốn nói, áp xuống khóe miệng nụ cười nhạt nhẽo, bắt đầu triển khai kế hoạch của mình.

"Tôi có quen vài người bên Anh kiếm sống nhờ thu thập thông tin. Nhưng quan hệ cũng không quá thân, chỉ là quen biết sơ thôi. Tôi có thể giới thiệu cậu với họ. Cậu tự liên hệ, nhờ họ tìm giúp người đi."

"Đã tìm được người, vậy có thể đưa người đó về cho tôi không?"

Hàn Tri vẫn không cam lòng mà truy hỏi. Thấy Phó Thâm nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, Hàn Tri cắn răng, lấy hai viên đá trang trí từ chậu cảnh trên bàn, đặt lên bàn, rồi tiếp tục tăng thêm tiền cược.

"Bọn họ muốn bao nhiêu tiền? Giá tôi trả được. Tôi nghe nói khách hàng của các anh cũng đang quan tâm đến mảnh đất ở vùng ngoại ô phía Tây. Nếu anh có thể giúp tôi tìm và đưa Lâm Ôn về đây, tôi sẵn sàng nhượng lại hai phần lợi nhuận từ mảnh đất đó. Sau đó các anh có thể bán lại cho khách hàng, phần chênh lệch sẽ coi như quà cảm ơn của tôi dành cho anh."

Phó Thâm cuối cùng cũng xoay người lại, đối diện với Hàn Tri.

Hắn nhìn hai viên đá được đánh bóng sáng loáng trên bàn, mỉm cười. Khi Hàn Tri cảm thấy mọi việc có vẻ đang tiến triển tốt, Phó Thâm đưa tay ra, mỉm cười đẩy hai viên đá trở lại vị trí cũ.

"Tôi không phải loại người kiếm tiền bằng mọi giá. Không phải tôi không muốn giúp cậu, mà là chuyện này tôi không thể nhận lời."

Hàn Tri vội vàng mà đứng lên hỏi "Tại sao?", cùng lúc đó Phó Thâm không nói gì thêm, chỉ ra hiệu tiễn khách rồi bước thẳng ra ngoài, không để tâm đến lời cầu xin "Tôi có thể trả thêm tiền" của Hàn Tri.

Có những thứ tiền bạc mãi mãi không thể mua được.

Phó Thâm nghĩ,

Vì tôi đã hứa với một người khác rằng, trước tiên tôi phải giết cậu để chuộc tội với họ.

... ... ... ... ... ...

Ánh đèn vẫn sáng rực như trước, trong sảnh tiệc mang phong cách cung điện châu Âu, âm nhạc đã vang lên suốt một bài để khởi động. Nếu chủ nhân của bữa tiệc không ra mở màn điệu nhảy, buổi tiệc sẽ không thể tiếp tục đến phần chính. Khi các khách mời bắt đầu thắc mắc vì sao các sự kiện lại bị trì hoãn, ánh đèn trong sảnh bất ngờ tắt phụt, chỉ còn lại một luồng sáng tập trung chiếu vào cánh cửa trên tầng hai.

Ánh sáng phản chiếu qua cửa sổ kính màu tạo ra những tia sáng rực rỡ đa sắc. Các nhạc công chơi đàn và sáo cũng dừng tay. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về tầng hai, nơi nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật cuối cùng cũng xuất hiện sau bao chờ đợi.

Tuy nhiên, sự tò mò của khách mời không hề giảm đi, trái lại, họ càng kinh ngạc hơn. Bởi vì từ cánh cửa tầng hai bước ra không phải là Phương Dư như được ghi trên thiệp mời, mà là một thanh niên xa lạ, người mà không ai có ấn tượng trong trí nhớ.

Nhưng không một ai lớn tiếng thắc mắc.

Có thể vì ánh đèn theo sát người thanh niên ấy, dẫn dắt toàn bộ ánh mắt dõi theo từng bước đi của cậu ấy. Hoặc có lẽ là vì khí chất ung dung, tự tại toát lên từ người này khi từng bước đi xuống cầu thang, khiến mọi người không nghi ngờ rằng cậu chính là nhân vật trung tâm của bữa tiệc.

Ở một góc khuất, một nam khách mời cau có hất chiếc váy vướng vào chân của bạn nhảy ra xa. Cậu ta ngẩng đầu, mắt mở to kinh ngạc, lẩm bẩm: "Sao có thể... sao có thể là anh ấy..."

Nhưng thanh âm của cậu ta rất nhanh bị tiếng nhạc vang lên át đi.

Tiếng đàn violin ngân lên mở màn điệu nhảy. Trong giai điệu du dương, người bước xuống trước, Lâm Ôn, nắm lấy tay người bạn đồng hành bước xuống sau.

Ấn tượng của con người thường bị định hình bởi cái nhìn đầu tiên.

Dù Phương Dư, nhân vật chính của bữa tiệc, ngay sau đó cũng bước xuống cùng Lâm Ôn, nhưng toàn bộ ánh mắt tò mò đều dồn vào Lâm Ôn. Những lời bàn tán nhỏ bắt đầu vang lên, xoay quanh việc người này là ai mà có thể xuất hiện trước cả con gái độc nhất của một nhà tài phiệt ngân hàng.

Nhạc vang lên, điệu nhảy bắt đầu.

Mọi ánh nhìn đổ dồn vào cặp đôi đang nhảy mở màn.

Lâm Ôn mặc một bộ vest đỏ vừa vặn, họa tiết chim bay thêu bằng chỉ vàng trên áo như có linh hồn, vỗ cánh bay lượn trong từng bước nhảy uyển chuyển. Còn Phương Dư mặc chiếc váy bó sát cùng tông màu, từ ngực áo đến đuôi váy đều được thêu hoa hồng đen viền vàng, tạo thành một tổng thể hoàn hảo với trang phục của Lâm Ôn, khiến người ta không thể rời mắt.

Trai tài gái sắc.

Một điệu nhảy hoàn hảo giành được sự tán thưởng nồng nhiệt từ cả hội trường.

Sau ánh sáng mờ dần trên tầng hai, Phó Thâm chăm chú nhìn bóng dáng đang xoay mình tự tin trong sàn nhảy, nhấp một ngụm rượu trên tay, rồi dặn dò quản lý đứng sau lưng: "Gọi đội an ninh theo sát. Trước khi điệu nhảy kết thúc, tôi không muốn thấy Hàn Tri xuất hiện trên sàn nhảy."

Người quản lý vâng lệnh rồi rời đi, Phó Thâm mới quay lại nhìn người khác đang ngồi trên ghế sofa, hỏi: "Sao cậu còn ngồi đây, không xuống đó à?"

Trần Kỳ ngồi thu mình trong góc sofa, uống rượu, nghe vậy thì bất mãn ngẩng đầu, trách móc: "Tôi xuống làm gì? Vị trí bạn nhảy đều bị người của cậu chiếm hết rồi, tôi xuống đó nhảy với ai đây?"

Chuyện là một tháng trước, Phương Dư đã chọn Trần Kỳ làm bạn nhảy trong tiệc sinh nhật, Trần Kỳ thậm chí còn mua sẵn lễ phục riêng cho dịp này. Nhưng không ngờ Phó Thâm mang Lâm Ôn trở về nước sớm, đúng lúc cần một sự kiện thích hợp để ra mắt một Lâm Ôn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Phó Thâm dẫn Lâm Ôn đến gặp Phương Dư, và chỉ sau một cuộc gặp, Phương Dư ngay lập tức bỏ rơi bạn nhảy đã định trước, vui vẻ dắt "sắc đẹp trẻ trung" hơn Trần Kỳ đi chọn lễ phục mới.

Trần Kỳ chỉ còn biết nén giận, nhưng không dám lên tiếng.

"Ý tôi là bảo cậu xuống dưới nói chuyện làm ăn, cậu tưởng mình đến đây để dự tiệc thật đấy à?" Phó Thâm liếc nhìn Trần Kỳ, "Doanh thu của văn phòng luật năm nay đạt chỉ tiêu chưa? Không nhảy thì tranh thủ đi kiếm khách hàng, ký vài hợp đồng lớn, năm nay về nhà cậu có thể bớt bị bác trai cho ăn roi."

"Dù tôi có ôm hết hợp đồng của cả giới tài chính, về nhà vẫn sẽ bị ông già tôi dùng roi da đánh và chửi là vô dụng thôi." Trần Kỳ bực bội nói xong, tâm trạng ngột ngạt cuối cùng cũng được giải tỏa phần nào. Anh đứng dậy, cùng Phó Thâm tựa vào lan can kiểu ban công, nhìn xuống sàn nhảy bên dưới được ánh đèn tụ sáng chiếu rọi, và nhìn về người đang nhảy múa ở trung tâm.

Nhìn một lúc, Trần Kỳ chợt cảm thán: "Lúc sang Anh tìm cậu, thấy hai người ra vào cùng nhau như hình với bóng, tôi còn tưởng cậu không nỡ mang người về đây."

Phó Thâm không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng dưới sàn nhảy qua ly rượu trên tay.

Trần Kỳ lại hỏi: "Cậu dạy dỗ cậu ấy đến mức này, vài năm nữa có thể một mình đảm đương mọi chuyện, cuối cùng chỉ để biến cậu ấy thành con bài phá tan nhà họ Hàn, có đáng không?"

Động tác lắc ly rượu của Phó Thâm hơi khựng lại. Hắn im lặng vài giây, một khoảnh khắc hiếm hoi. Nhưng rồi, hắn vẫn quay đầu lại.

Ánh sáng vàng từ đèn pha chiếu lên khuôn mặt của Phó Thâm, sau đó phản chiếu trên chiếc ly champagne mà hắn giơ lên, tạo thành một ranh giới giữa sáng và tối trên gương mặt.

Dưới tầng, ban nhạc đang chơi một bản nhạc nhẹ nhàng và lãng mạn, giai điệu đầy tình yêu. Trái ngược với bầu không khí ấy, trên tầng, Phó Thâm giơ ly rượu, cúi người, nở một nụ cười lạnh như băng: "Lợi ích là trên hết."

Hắn đặt chiếc ly trống rỗng xuống bàn, chẳng ai biết hắn đang kính rượu cho ai hay cho điều gì.

...

Khi điệu nhạc kết thúc, Phương Dư khoác tay người bạn nhảy của mình cúi chào và cảm ơn quan khách. Đồng thời, cô cũng khéo léo ám chỉ mối quan hệ đặc biệt giữa mình và Lâm Ôn với những vị khách vẫn còn đang hoang mang.

Những người tinh ý nhanh chóng bước lên, không ngớt lời khen ngợi Lâm Ôn, đồng thời cẩn thận dò hỏi lai lịch của anh chàng hoàn toàn xa lạ này. Còn ở một góc khuất, Hàn Tri cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc ban đầu. Cậu ta vội vàng đẩy những người chắn trước mặt mình ra, hối hả chen về phía trước.

Đám đông lộn xộn, khi Hàn Tri chen được đến nơi, cậu ta phát hiện Lâm Ôn – người vừa đứng cạnh Phương Dư – đã biến mất. Lo lắng, Hàn Tri nhìn quanh mà không hề nhận ra mình đã đứng ngay cạnh tháp champagne đầy những ly thủy tinh.

Ngay khi cậu ta bắt đầu nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm người, ở một nơi không ai để ý, một bàn tay bí ẩn đẩy mạnh tháp champagne về phía trước. Những chiếc ly thủy tinh và rượu đổ nhào, thẳng vào người Hàn Tri.

"Ai thế? Mù à? Không thấy ở đây có... Lâm, Lâm Ôn?"

Những mảnh vỡ thủy tinh và rượu vàng ướt đẫm người Hàn Tri. Vài mảnh còn cứa vào mặt cậu ta, để lại những vệt máu hòa lẫn với rượu.

Đứng phía sau tháp champagne, Lâm Ôn ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt kinh ngạc của Hàn Tri. Trước sự chú ý của toàn bộ những vị khách trong hội trường, Lâm Ôn không nói một lời, chỉ lạnh lùng giơ tay và tát mạnh vào mặt Hàn Tri.

"Chát~!"

Tiếng tát vang dội khiến cả hội trường im bặt.

Trong bầu không khí im lặng và bàng hoàng, Lâm Ôn nhận lấy chiếc khăn tay từ người phục vụ, thong thả lau tay. Sau đó, cậu nhìn Hàn Tri, nở nụ cười đầy ý nhị: "Đã lâu không gặp."

--------------------

Từ góc nhìn nhân viên phục vụ:

Vì cá nhân tôi là nhân viên phục vụ tại hiện trường, xin đặc biệt làm rõ: Sau sự kiện này, tất cả nhân viên dọn dẹp đều được Phó Thâm thưởng lương gấp mười lần. Số tiền này bị trừ trực tiếp từ khoản tiết kiệm mà Lâm Ôn vất vả làm thêm để dành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro