Chương 26: Đêm trước ngày rời đi
Chương 26: Đêm trước ngày rời đi
Thời gian như cát chảy qua kẽ tay, trôi nhanh đến mức không cho con người ta lấy một giây để do dự hay chần chừ. Ngày trước, khi Lâm Ôn còn sống trong căn gác xép tối tăm và lạnh lẽo quanh năm, cậu chỉ cảm thấy thời gian như bị chiên trên chảo dầu, dai dẳng mãi mà chẳng thể trôi qua. Nhưng giờ đây, nửa năm chuẩn bị lại trôi qua trong chớp mắt, thoáng chốc đã đến ngày cuối cùng trước khi trở về nước.
Cậu ở Anh tổng cộng chỉ được hai năm, trong đó nửa năm qua Phó Thâm đã làm thủ tục tạm nghỉ học cho cậu, sắp xếp cho cậu đến một công ty đầu tư nhỏ tại London làm từ vị trí phân tích viên, tích lũy một khoảng thời gian kinh nghiệm thực tiễn. Về mặt học tập, thời gian không đủ nên các môn học chưa hoàn thành, Phó Thâm đã liên hệ với một trường đại học trong nước để cậu tiếp tục học kỳ sau.
Những ngày nghỉ phép mà Phó Thâm tích lũy nhiều năm qua đã được sử dụng gần như toàn bộ tại Anh. Trừ những công việc bắt buộc phải trở về nước xử lý, suốt cả năm nay hắn hầu như đều ở lại London, vừa ở bên Lâm Ôn vừa giải quyết công việc của mình. Trước khi rời đi, các buổi tiệc tạm biệt và những buổi giao lưu thăm dò thông tin nối tiếp nhau diễn ra. Giang Việt, bạn thân của Phó Thâm, vốn nổi tiếng là một tay chơi xã giao trong giới, thường xuyên thay mặt người khác mời Phó Thâm nể mặt tham dự những sự kiện như vậy. Mời quá nhiều lần, ngay cả Giang Việt cũng thấy phiền, thế là anh ta quyết định mở hẳn tầng hai của một câu lạc bộ làm địa điểm tổ chức một buổi tụ tập quy mô lớn. Anh ta mời tất cả những người muốn xây dựng mối quan hệ, thăm dò thông tin hoặc nói lời từ biệt với Phó Thâm đến đó, giải quyết mọi chuyện trong một lần.
Phó Thâm vì phải tham dự một cuộc họp trực tuyến đột xuất nên đến muộn. Khi hắn tới nơi, Lâm Ôn đã bị bao vây bởi một nhóm người, những lời khách sáo và câu chào hỏi xen lẫn, tạo nên một bầu không khí ồn ào. Chỉ là đám đông tụ tập không phải vì Lâm Ôn – một người mới chân ướt chân ráo chưa vững vàng trong ngành – mà là vì người ngồi cạnh cậu, đang mỉm cười thân thiện nói chuyện với cậu: James.
Trong không khí nhẹ nhàng của bữa tiệc, những nhóm nhỏ người ngồi tụ tập thành từng cụm, nhảy múa, ca hát hay chơi bài. Ánh sáng từ những chiếc đèn đủ màu sắc phủ lên không gian một vẻ sặc sỡ, chập chờn khiến người ta khó lòng nhận ra người đang đứng trước mặt là ai nếu không nhìn kỹ. Nhưng ở một góc, như thể đã mua chuộc chủ trì sự kiện, ánh đèn sáng rực chiếu thẳng xuống, kèm theo một quả cầu pha lê phản chiếu ánh sáng lấp lánh, biến người ngồi trong vùng sáng đó thành tâm điểm chú ý của cả hội trường.
Người đó còn cẩn thận chỉnh trang cho mình: diện một chiếc áo khoác trắng kiểu dáng như của kỵ sĩ trong cung điện, cài khuy tay áo, tóc cũng được chải chuốt gọn gàng. Một chiếc trâm cài áo bằng hồng ngọc lớn nổi bật không quá phô trương, chỉ cài lấp ló trên áo sơ mi, đủ để ngầm khoe gia thế không tầm thường và tiềm lực kinh tế mạnh mẽ.
Phó Thâm trái lại chẳng buồn để ý đến màn phô trương âm thầm bằng bộ trang phục nổi bật của vị công tử nhà giàu kia. Hắn chỉ tập trung vào Lâm Ôn, sau khi xác định được vị trí của cậu, ánh mắt hắn thuận tiện liếc qua mái tóc vàng óng chói mắt bên cạnh cậu, theo phản xạ liền bực bội "chậc" một tiếng.
Giang Việt từ phía sau bước tới, đúng lúc nghe thấy tiếng động này. Anh ta khoác tay lên vai Phó Thâm, ra hiệu cho nhân viên phục vụ đưa cho hắn một ly rượu, rồi nhìn qua Lâm Ôn – người đang tập trung ăn món ngọt trên tay, không bận tâm tới bất kỳ chuyện gì xung quanh. Sau đó, anh ta lại nhìn James – người đang mỉm cười đặt một chiếc bánh tart trứng lên đĩa của Lâm Ôn. Cuối cùng, Giang Việt bật cười nói nhỏ vào tai Phó Thâm: "Hết cách rồi, ai bảo cậu ta có một bà chị là vương phi và một ông anh trai trong giới chính trị. Tiệc nào chẳng muốn mời cậu ta chứ? Tôi cũng chỉ tiện tay gửi một tấm thiệp thôi, ai ngờ người ta lại đến thật. Cậu đúng là danh bất hư truyền, chỉ một bữa tiệc tiễn biệt cũng khiến hoàng thất sẵn sàng tự mình đến góp mặt."
"Là danh tiếng của tôi hay danh tiếng của tiền?" Phó Thâm nhấp một ngụm rượu, gạt tay Giang Việt ra khỏi vai mình, lạnh lùng nói: "Cậu chỉ còn thiếu mỗi việc lấy đèn sân khấu rọi thẳng vào mặt cậu ta, để cả hội trường dồn ánh mắt về phía cậu ta nữa thôi. Ai mà không nhìn ra cậu nhận lợi lộc từ cậu ta chứ?"
"Haiz, chỉ là chuyện hai bên cùng có lợi thôi." Giang Việt mặt dày lại đặt khuỷu tay lên vai Phó Thâm. Nhân lúc hắn chưa kịp gạt ra, anh ta nhanh chóng bổ sung: "James đã nói rồi, toàn bộ chi phí cho bữa tiệc hôm nay đều do cậu ta chi trả. Người ta đã nói đến mức ấy, tôi cho cậu ta thêm hai ngọn đèn chiếu sáng thì có gì mà quá đáng?"
Giang Việt nói xong, đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy trong phạm vi gần đó không có mấy người, mới cúi xuống, ghé sát tai Phó Thâm thì thầm: "Cổ phiếu mà cậu để ý, cậu ta đã đồng ý giúp chúng ta gom hàng. Lượng vốn lưu động trong tay cậu ta không phải con số nhỏ, lợi ích của việc này cậu tự hiểu rõ. Cậu chịu nhịn cậu ta một buổi tối thôi, ngày mai cậu đã dẫn Lâm Ôn về nước rồi. Đây là miếng mồi béo tự dâng tới cửa đấy, Phó Thâm. Không ăn thì đúng là phí phạm!"
Phó Thâm không nói đồng ý cũng không từ chối, chỉ cúi đầu lắc nhẹ ly rượu trong tay, sau đó đổi chủ đề: "Chuyện bên Hàn Tri đã xử lý sạch sẽ chưa?"
"Yên tâm đi, tháng trước tôi đã chuyển tiền cho người khác đuổi anh ta sang Bỉ rồi. Anh ta chỉ được giao nhiệm vụ mỗi tháng chụp vài bức ảnh của Lâm Ôn gửi cho Hàn Tri mà thôi, ngoài việc đó ra thì chẳng biết thêm gì cả. Hàn Tri chỉ nghĩ rằng Lâm Ôn đã dựa vào người khác, tức giận đến mức trong nước phát điên phát rồ, ngay cả những gì Lâm Ôn làm bên này cũng không biết. Về phần Hàn Thiên Minh, toàn bộ tinh lực của ông ta đều dồn hết vào dự án bất động sản hợp tác với nhà họ Bạch, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ở đây đâu."
Từ xa, một người cầm ly rượu bước lại gần, có vẻ muốn đến chào hỏi. Giang Việt nở nụ cười xã giao, tranh thủ sự ồn ào của bữa tiệc, nhanh chóng thì thầm thêm với Phó Thâm: "Kênh thông tin bên này tôi đã bịt kín hoàn toàn, không ai có thể truyền tin tức cậu đưa Lâm Ôn tới đây về phía nhà họ Hàn. Trước khi cậu trở về nước, tôi đảm bảo rằng sẽ không có dù chỉ một chút thông tin nào lọt vào tai nhà họ Hàn."
Phó Thâm khẽ gật đầu, một lần nữa đẩy tay Giang Việt khỏi vai mình, cúi đầu trầm giọng dặn: "Cẩn thận vẫn hơn."
Người muốn đến đây hàn huyên đã đi đến trước mặt, lịch sự nâng ly rượu chào hỏi Phó Thâm và Giang Việt. Cuộc trò chuyện giữa hai người cũng khép lại tại đây. Phó Thâm cầm ly rượu, mỉm cười đáp lễ. Nhưng ngay khi ly rượu còn chưa kịp chạm môi, một bàn tay bất ngờ vươn tới, không nói lời nào đã lấy ly rượu từ tay hắn, trong ánh mắt khiếp sợ của Giang Việt uống một hơi cạn sạch, thậm chí còn tiện thể đánh một cái nấc rõ to khiến Giang Việt phải tròn mắt kinh ngạc.
Lâm Ôn uống vội nên nấc liên tục, không dừng lại được, chỉ có thể lấy tay che miệng, quay sang nhìn Phó Thâm: "Ngài còn... hức... cảm lạnh. Bác sĩ dặn... tốt nhất hức... đừng uống rượu... hức."
Nói xong, cậu quay sang người vừa chào hỏi, vừa mỉm cười ngại ngùng: "Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện, tôi uống thay cho ngài ấy được rồi."
Tay của Phó Thâm vẫn dừng lại giữa không trung. Ánh mắt hắn lướt qua khóe miệng Lâm Ôn, nơi còn vương lại chút vụn bánh, rồi dời đi chỗ khác. Nhưng ngay giây sau, bàn tay hắn khẽ xoay một góc, giả vờ tự nhiên đưa tay lau sạch mẩu bánh nhỏ ấy.
Từ đầu đến cuối, Phó Thâm không hề tỏ ra bất mãn hay phê bình gì về hành động tùy tiện uống rượu của Lâm Ôn.
Những người xung quanh ai nấy đều là người sành sỏi, nhìn thấy hành vi dung túng rõ ràng của Phó Thâm, trong lòng chẳng ai không hiểu. Họ chỉ mỉm cười vài câu xã giao rồi nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng tư cho cả hai.
Cách đó không xa, James điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Giang Việt, anh ta không còn cách nào khác, vì 'bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm'* là nguyên tắc của thương nhân, đành gượng gạo dẫn Phó Thâm và Lâm Ôn quay lại bàn tiệc.
* Đã ăn của người ta thì phải nói chuyện mềm mỏng với người ta
May mà mọi người xung quanh đều tinh ý, nhận ra bọn họ có chuyện cần bàn nên phần lớn đã lần lượt rời đi, chỉ còn lại một vài người thân quen với Phó Thâm ở lại. Cả nhóm cười nói rôm rả, ôn lại những chuyện ngày trước, khiến bầu không khí không đến mức quá gượng gạo.
Rượu quá ba tuần, câu chuyện giữa bạn bè càng lúc càng đi xa. Trên bàn, những chai rượu rỗng nằm la liệt, chứng tỏ không ít người đã ngà ngà say. James, với gương mặt đỏ bừng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng giờ cũng xõa ra, trông chẳng khác nào một chú chó Golden Retriever nhỏ mệt mỏi.
Ánh mắt cậu ta, trong hơi men mơ màng, dừng lại trên người Lâm Ôn. Thế nhưng, Lâm Ôn lại không hề có sự ăn ý mà quay sang nhìn cậu ta.
Lâm Ôn đang bận chăm chú nhìn ly rượu của Phó Thâm.
Hễ ai đó cười cợt rót thêm rượu vào ly của Phó Thâm, đồng thời hô hào ép hắn uống vài ly, thì trước khi Phó Thâm kịp nâng tay đồng ý, Lâm Ôn đã nhanh chóng cầm lấy ly rượu và uống cạn. Điều này luôn khiến những người xung quanh bật cười, chuyển sự chú ý sang mục tiêu khác và không còn cố ép Phó Thâm uống thêm.
Tâm tư của Lâm Ôn rất đơn thuần, chỉ là cảm thấy trong suốt một năm này, cậu luôn ở trong ngôi biệt thự ở trung tâm thành phố của Phó Thâm, ở chung một chỗ có lẽ đã gây ra không ít phiền hà cho cho hắn. Trong thời gian đó, Phó Thâm luôn đối xử tốt với cậu, thậm chí dạy cho cậu rất nhiều thứ. Lâm Ôn thực sự không biết nên báo đáp hắn thế nào, nên đành dồn tâm sức vào những chuyện nhỏ nhặt như thế này.
Cũng bởi vì cậu mãi đặt sự chú ý vào ly rượu, thế cho nên cậu không nhận ra ánh mắt u ám khó lường của Phó Thâm đang dừng lại trên người mình. Cũng không nhận ra James, ngồi đối diện với ánh mắt tràn đầy thất vọng, gần như muốn bóp nát chiếc ly thủy tinh trong tay.
Chỉ đến khi Lâm Ôn kịp phản ứng lại, James đã lảo đảo đẩy người bên cạnh ra, bước tới gần cậu. Cậu ta nắm lấy tay Lâm Ôn, nửa quỳ trên mặt đất, gương mặt đỏ bừng vì rượu, ánh mắt vương đầy nước đỏ hoe, hỏi với giọng khàn khàn: "Anh sẽ quay lại, đúng không?"
Lâm Ôn hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào, theo bản năng rụt tay về, nghiêng người về phía Phó Thâm.
Phó Thâm thuận thế kéo Lâm Ôn lại gần mình hơn, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho Giang Việt. Giang Việt lập tức đứng dậy, bước tới đứng chắn giữa James và Lâm Ôn. Anh ta khoác vai James, cười nói vui vẻ: "Xem nào, tôi đã nói rồi mà, đừng ép cậu ấy uống nữa. Người trẻ mới ngoài hai mươi, bị các cậu chuốc đến mức này thì chịu sao nổi? Xem cậu ấy say đến mức nào rồi. À, đúng rồi, mấy năm trước tôi từ quê mang về mấy chai rượu mơ do dì nhỏ nhà tôi tự ủ, nồng độ không cao lắm. July, đi lấy hai chai trong kho ra cho mọi người cùng thử đi."
Thực ra, trong đám con nhà giàu này, James là người nhỏ tuổi nhất, thậm chí còn nhỏ hơn Lâm Ôn hai tuổi. Đây cũng chính là lý do ban đầu Lâm Ôn chọn cậu ta làm mục tiêu để tiếp cận. Nhưng dù tuổi đời còn trẻ, James lại sở hữu gia thế giàu có nhất trong nhóm. Từ nhỏ, cậu ta đã được nâng niu chiều chuộng như vì sao sáng giữa trời, tính khí và gu thẩm mỹ đều cao ngất.
Ngày đầu tiên gặp Lâm Ôn, James thậm chí không thèm biết cậu là ai, đã dám buông lời mỉa mai. Đến hôm nay, James hoàn toàn không muốn nhân cơ hội mà Giang Việt đưa ra để rút lui trong yên bình.
Tuổi trẻ vốn không biết trời cao đất dày là gì.
Những thứ mà mình muốn, dù là con đường cụt, cũng phải đòi cho bằng được.
James đẩy tay của Giang Việt ra, lảo đảo đứng dậy. Đôi mắt đỏ hoe vì men rượu đầy những giọt nước mắt chực trào, cậu ta cố gắng mở miệng nói với Lâm Ôn: "Thật ra tôi... ừm......"
James còn chưa kịp nói hết câu, nơi khóe mắt đỏ hoe của cậu ta vẫn đọng lại những giọt lệ chưa rơi xuống. Nhưng chúng cũng không bao giờ kịp rơi, bởi cậu ta đang tròn mắt sững sờ, nhìn mình bị nhét một cái bánh tart trứng đầy miệng. Gương mặt ngỡ ngàng không thể tin nổi.
Phó Thâm nhàn nhã phủi những vụn bánh còn dính trên tay, rồi cầm lấy ly rượu, ung dung ngồi lại chỗ cũ.
"Say rồi thì nên ăn chút gì đó, nếu không sẽ nói bậy nói bạ."
... ... ... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro