Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Cảm xúc dư thừa vượt quá giới hạn

Chương 24: Cảm xúc dư thừa vượt quá giới hạn

Lâm Ôn bắt gặp ánh mắt của Phó Thâm, sững người trong giây lát. Ý cười mỉa mai trong đôi mắt cậu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một niềm vui bất ngờ dâng lên. Cậu giơ tay vẫy cao, vui vẻ gọi to: "Tiên sinh!"

Phó Thâm đứng yên tại chỗ, nhìn động tác vội vàng xuống ngựa chạy về phía hắn của Lâm Ôn mà không nói một lời.

Lâm Ôn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, đến mức Phó Thâm chưa từng nhìn ra tham vọng của cậu.

Trong mắt Phó Thâm, hắn luôn cảm thấy Lâm Ôn chẳng khác nào một con chim hoàng yến bị bẻ gãy đôi cánh, bị nhốt trong lồng và nuôi dưỡng như một món đồ chơi. Dù hắn đã mở lồng giải thoát cho chú chim nhỏ ấy, cho phép nó vỗ cánh một chút để thử sức mình.

Nhưng Phó Thâm vẫn luôn nghĩ rằng, Lâm Ôn không đủ khả năng để bay lượn giữa bầu trời tự do ấy.

Chỉ đến khoảnh khắc này, Phó Thâm mới thực sự nhận ra mình đã đánh giá thấp Lâm Ôn.

Lâm Ôn không phải kiểu người thành thành thật thật chỉ biết cúi đầu chịu khổ, làm người liều lĩnh bước về phía trước một cách bừa bãi.

Cậu luôn có mục tiêu của riêng mình, cũng sở hữu những cách thức riêng để đạt được mục tiêu đó. Thậm chí, cậu không ngại phô bày tham vọng để khiến bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là, tất cả những điều này, cậu chưa từng bộc lộ trước mặt Phó Thâm.

Cậu không còn là chú chim non yếu ớt, chỉ cần một bàn tay là có thể bóp chết nữa. Giờ đây, cậu là một con mèo hoang giấu trong mình bộ móng vuốt sắc bén, có thể tùy ý giáng cho kẻ nào xâm phạm lãnh thổ của mình một cú trí mạng.

Thế nhưng...

Phó Thâm chạm vào những góc cạnh của hộp thuốc lá trong túi áo, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Ôn. Người vừa rồi còn tung hoành mạnh mẽ trên sân bóng, dường như chẳng ngại trời, chẳng sợ đất, giờ lại cuống quýt nhảy xuống ngựa, vội vã chạy về phía hắn. Đôi mắt cậu sáng rực lên, long lanh như chứa cả một dòng suối trong trẻo, giọng nói ngập tràn phấn khích: "Tiên sinh, ngài đến đây khi nào vậy? Lúc nãy ngài có thấy không? Tôi vừa mới thắng trận đấu vừa rồi đó!"

Biểu cảm của Lâm Ôn lúc này giống hệt một đứa trẻ vừa đạt được thành tích, chạy về khoe với người thân để được khen ngợi. Đôi mắt cậu như chứa cả dải ngân hà, sáng rực đến mức khiến người đối diện phải choáng ngợp. Khi bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, khó ai có thể cưỡng lại được cảm giác muốn dành cho cậu một sự ưu ái đặc biệt.

Phó Thâm đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, những chiêu trò tỏ ra yếu đuối để khơi gợi lòng thương xót hắn đã thấy qua không ít. Đa phần đều nhằm lợi dụng sự mềm lòng của người khác để đạt được mục đích của mình. Nhưng ánh mắt của Lâm Ôn lại quá trong sáng, không chút tạp chất, cũng không mang theo bất kỳ toan tính hay động cơ nào. Có vẻ như thứ cậu muốn nhận từ Phó Thâm, chỉ đơn giản là một lời khẳng định chân thành.

Phó Thâm im lặng hồi lâu, lý trí trong đầu vẫn đang bận phân tích động cơ hành động của Lâm Ôn, nhưng bàn tay hắn đã không tự chủ được mà giơ lên. Theo bản năng, hắn xoa nhẹ mái tóc bị gió làm rối của Lâm Ôn và buột miệng khen ngợi: "Cậu làm tốt lắm."

Đôi mắt Lâm Ôn chỉ vì một câu khích lệ đơn giản ấy mà lập tức cong lên, sáng long lanh như sóng nước mùa thu.

Một đôi mắt trong trẻo, thu hút và đầy sức sống.

Một ánh nhìn dịu dàng tựa như chú mèo con vừa được tắm mình trong ánh nắng, thoã mãn và dễ chịu đến cực độ.

Phó Thâm nghĩ,

Thế nhưng con mèo hoang này đối với hắn chưa từng giơ móng vuốt sắt nhọn ra. Thứ nó để lộ, chỉ là những lớp đệm thịt mềm mại không chút sát thương.

Hình ảnh ấy khiến trái tim người ta chợt mềm nhũn, thậm chí còn sinh ra ý nghĩ muốn đưa con mèo hoang này về nhà, nuôi dưỡng thật cẩn thận.

Đối với một người cả đời chỉ theo đuổi lợi ích như Phó Thâm, cảm giác này thật sự là một loại cảm xúc vượt quá giới hạn, không cần thiết.

Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn lại hiếm khi có một ý nghĩ hoàn toàn ngược lại.

Hắn nghĩ: —— thỉnh thoảng vượt giới hạn một lần, có lẽ cũng chẳng sao.

Vậy nên, khi trên đường về nhà, lần thứ bảy hắn phát hiện Lâm Ôn nhìn chăm chú vào cửa sổ trưng bày của một cửa hàng bên đường với ánh mắt đầy yêu thích như không nỡ rời đi, là kiểu người chẳng hay nhúng tay vào chuyện của người khác như hắn, hiếm hoi được một lần dặn tài xế dừng xe lại.

"Thấy thích cái gì à? Thích thì vào mua đi."

"Dạ?" Lâm Ôn rút nửa cái đầu đã chui ra khỏi cửa xe của mình về, lúng túng nói: "Tôi không... không thích cái gì trong đó cả."

Giọng điệu mập mờ và thái độ thiếu tự nhiên, rõ ràng là đang nói dối. Phó Thâm cũng lười đôi co với dáng vẻ rụt rè này của Lâm Ôn, hắn dứt khoát bước xuống xe, mở cửa xe bên phía cậu, gật đầu ra hiệu cho cậu: "Xuống xe, thời gian vẫn còn sớm, nhân lúc cửa hàng chưa tới giờ đóng cửa mau vào mua đi."

Lâm Ôn nghe lời xuống xe, nhưng lại ngại ngùng xua tay nói: "Không, không, không cần đâu, tiên sinh. Tiền tôi để dành vẫn chưa đủ, tôi không cần thứ đó, không cần mua. Chỉ là mỗi lần đi qua đây, tôi quen thói nhìn lại một chút thôi."

Theo thói quen nhìn lại... nghĩa là đã thích từ lâu rồi.

Thích từ lâu mà vẫn chưa mua, chứng tỏ là không nỡ tiêu tiền.

Phó Thâm nhớ tới ngày nào đó hắn kiểm tra dòng tiền trong tài khoản ngân hàng của Lâm Ôn, mấy con số trong cái thẻ đó gần như không thay đổi chút nào, lông mày hắn nhíu lại: "Tiền tôi đưa cho cậu không đủ dùng à?"

Lâm Ôn gấp đến độ xua tay lung tung: "Đủ rồi, đủ lắm ạ!"

"Đủ mà cậu một xu cũng không tiêu, lại còn chạy đi làm thêm ở quán cafe?

Hôm nay tâm trạng của Phó Thâm vốn rất tốt, vậy mà giờ đây không hiểu sao bỗng dưng lại trở nên bực bội. Ban đầu, khi biết Lâm Ôn đi làm thêm, hắn chỉ nghĩ rằng cậu rảnh rỗi quá mức, thích tự tìm việc để làm. Rõ ràng tiền sinh hoạt hắn cấp đủ để cậu tiêu xài thoải mái, nhưng cậu lại khăng khăng muốn lãng phí thời gian tự mình kiếm tiền. Dù cảm thấy phiền phức, hắn cũng không muốn can thiệp vào những chuyện vặt vãnh này. Miễn là không ảnh hưởng đến đại cục và lợi ích của mình, việc Lâm Ôn muốn chịu khổ thế nào cũng chẳng liên quan đến hắn.

Nhưng nửa năm nay, sau khi hoàn toàn hiểu rõ lịch trình dày đặc của Lâm Ôn, biết được cậu đã phải vắt kiệt thời gian để học hỏi những công việc phức tạp mà hắn giao. Dưới tình huống này, lại nhìn cậu mệt mỏi đến mức mồ hôi đầm đìa vì đi làm thêm ở khắp nơi, tâm trạng của Phó Thâm có chút phức tạp.

Mặc dù mấy tháng này Lâm Ôn vì phải đi theo hắn tham gia đủ loại tiệc tùng và gặp mặt nhiều người, thời gian dư lại chẳng còn bao nhiêu, ngay cả công việc làm thêm cũng tạm ngưng một thời gian. Nhưng giờ đây, khi cậu nhắc đến chuyện "chưa để dành đủ tiền", sự khó chịu trong lòng Phó Thâm lại trỗi dậy.

Giống như hắn là một ông chủ chỉ biết bóc lột nhân viên không bằng...

Nghĩ như vậy, sắc mặt Phó Thâm càng lúc càng khó coi, hắn bước lên hai bước mở cửa cửa hàng ra: "Vào đi, mua cái mà cậu muốn."

"Không cần đâu, tiên sinh." Lâm Ôn bước lên một bước rồi lại lùi về: "Tôi không cần nó, không cần mua, mình đi tiếp thôi."

"Được thôi, vậy cậu nói cho tôi biết, vì sao không tiêu số tiền tôi chuyển cho cậu?"

Phó Thâm buông tay khỏi cánh cửa, bực bội châm một điếu thuốc, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Ôn, nhất định bắt cậu phải đưa ra một lời giải thích hợp lý cho mình.

"Tôi... không muốn mang đến cho ngài thêm nhiều gánh nặng nữa. Ngài đã đầu tư vào tôi rất nhiều rồi, ngày thường còn chăm sóc tôi rất chu đáo, cái gì cũng tình nguyện, kiên nhẫn dạy cho tôi. Tiên sinh, tôi thật sự rất biết ơn ngài! Vì vậy tôi muốn... tiết kiệm giúp ngài một chút."

"Lãng phí thời gian vào việc đi làm thêm ở quán cafe, đối với tôi, đó mới là gánh nặng không cần thiết nhất." Phó Thâm nhả ra một làn khói vàng nhạt, cau mày nhìn Lâm Ôn, người vừa nói vừa cúi đầu xuống như thể muốn lẩn tránh. "Tôi nhớ giao kèo của chúng ta là tôi trả tiền, cậu làm việc, cuối cùng đạt được mục tiêu. Nếu như cậu không cần tiền, vậy thì giao dịch này tính thế nào? Tôi đưa cậu ra nước ngoài để cậu làm việc miễn phí cho tôi hay sao? Lâm Ôn, nếu không phải quan hệ làm thuê, vậy chúng ta gọi đây là gì? Buôn người sao? Trong mắt cậu, tôi là kẻ buôn người à?"

Câu cuối cùng của Phó Thâm gần như nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra. Lâm Ôn nghe ra sự tức giận rõ ràng trong lời nói ấy, bối rối ngẩng đầu lên, yếu ớt giải thích: "Không phải, cho đến bây giờ tôi chưa từng nghĩ như vậy..."

Lúc này, Phó Thâm thật sự mong Lâm Ôn có thể thể hiện sự quyết đoán và sắc bén như khi cậu đứng trên sân polo. Thái độ mềm yếu và ẩn nhẫn này chỉ làm cơn bực bội âm ỉ trong lòng Phó Thâm dâng lên. Không hẳn là tức giận, mà là cảm giác khó chịu khi thấy Lâm Ôn trước mặt mình lại không thể thoải mái làm chính mình. Hắn hít sâu một hơi, cố kìm nén cảm xúc, kéo câu chuyện quay trở lại: "Tôi hỏi cậu, cậu có thích món đồ đó không?"

Lâm Ôn nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu: "... Thích ạ."

Phó Thâm tiếp tục hỏi: "Mua món đồ đó, có thể mang lại cho cậu một niềm vui ngắn ngủi không?"

Lần này, Lâm Ôn suy nghĩ lâu hơn một chút, rồi trả lời: "Chắc là... có ạ."

Phó Thâm giũ tàn thuốc, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lâm Ôn: "Vậy, tiền trong tay cậu cộng với số tiền tôi đã chuyển cho cậu, đủ để mua món đồ đó mà vẫn dư để trang trải chi phí sinh hoạt không?"

Lâm Ôn gật đầu: "Đủ ạ."

"Vậy thì tại sao không mua?"

Điếu thuốc cháy đến một nửa bị cơn gió lạnh thổi tắt, nhưng Phó Thâm không có ý định châm lại. Hắn nhìn Lâm Ôn, lần đầu tiên giữ sự bình tĩnh không toan tính, cũng không kèm theo mục đích riêng, chỉ dùng giọng điệu điềm nhiên mà nói: "Lâm Ôn, ham muốn vật chất quá lớn và sự kiêu ngạo có thể giết chết con người, nhưng cảm giác tội lỗi quá mức và cảm giác không xứng đáng cũng có thể huỷ hoại cậu. Ý nghĩa của tiền tài là để hoàn thiện cuộc sống con người, và giá trị của đồng tiền là nằm ở việc sử dụng chúng."

"Món đồ trong tủ kính là một sản phẩm thương mại. Nó được con người tạo ra, vì thế không có chuyện con người không xứng đáng với nó. Tương tự, số tiền tôi đưa cho cậu là vì tôi tin rằng cậu xứng đáng với giá trị của số tiền ấy. Một ngày nào đó, cậu cũng có thể tự tay tạo ra giá trị như vậy. Tôi không biết trước đây Hàn Tri đã nhồi nhét vào đầu cậu tư tưởng gì, đến nỗi bây giờ khiến cậu ngay cả mua một món đồ mình thích cũng mang nỗi áy náy vô căn cứ với tôi."

"Lâm Ôn, tôi không cần sự áy náy của cậu. Cửa hàng này không cần sự áy náy của cậu. Và món đồ cậu thích kia cũng không cần sự áy náy của cậu."

"Vậy nên, bây giờ, ngay lập tức, bước vào trong đó, mua món đồ đó, và nghỉ ngay cái công việc làm thêm vô nghĩa kia. Tập trung thực hiện giao kèo của chúng ta cho tốt."

... ... ...

Phó Thâm nhìn Lâm Ôn, người bị những lời nói của hắn làm cho sững sờ đến mức gật đầu lia lịa, rồi từ từ bước vào trong cửa hàng. Đợi đến khi bóng dáng cậu khuất sau dãy kệ hàng, hắn mới giơ tay ra hiệu cho nhân viên thu ngân phía quầy, hạ giọng dặn dò: "Dù người bên trong có mua món gì, cứ tính giá gấp mười lần giá gốc cho cậu ấy. Phần tiền chênh lệch coi như là tiền boa cho các cô. Đừng lo, tôi đảm bảo dù sau này cậu ấy có phát hiện, cũng tuyệt đối không đến tìm các cô gây phiền phức."

Trong tiếng reo lên mừng rỡ "Ôi trời ơi!" của nhân viên bán hàng, Phó Thâm thản nhiên ném điếu thuốc đã tàn từ lâu vào thùng rác. Hoàn toàn không có chút cảm giác tội lỗi khi "lừa" tiền của Lâm Ôn, hắn bước thẳng vào cửa hàng.

Hôm nay, hắn nhất định phải chữa cái thói quen không nỡ tiêu tiền này của Lâm Ôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro