Chương 22: Lòng dạ hiểm độc
Chương 22: Lòng dạ hiểm độc
Bị James bất ngờ hôn nhẹ một cái, Lâm Ôn ngơ ngác cả người, không biết phải phản ứng thế nào. Lòng bàn tay cậu in hằn vết đỏ do dây cương thô ráp ma sát, vừa xuống ngựa còn chưa kịp phủi sạch bụi bẩn trên người đã bị James ôm chặt vào lòng. Nhưng ở đây, việc hôn má cũng chỉ là một nghi thức xã giao thông thường. Trong ánh mắt đầy vẻ biết ơn của James, Lâm Ôn không hề thấy bất kỳ sự toan tính nào.
Lâm Ôn khẽ chạm tay lên má mình, thầm nghĩ, dù sao ở đây chẳng có ai cậu quen thân, bị bạn bè hôn má xã giao một cái cũng không phải chuyện to tát, càng không gọi là chịu thiệt. Vì thế, cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười để James đầy hào hứng kéo mình đi giới thiệu với đội polo.
Sân đấu vẫn còn rất náo nhiệt, tiếng người nói chuyện huyên náo vang lên không ngừng. Đám đông xung quanh vẫn chưa tản ra, tiếng ồn ào từ những lời thì thầm to nhỏ càng khiến bầu không khí thêm náo nhiệt. Vì vậy, giữa sự huyên náo đó, Lâm Ôn hoàn toàn không nhận ra rằng, ở không xa, có một bóng dáng quen thuộc. Người kia đã đứng im lặng nhìn chăm chú toàn bộ quá trình cậu bị James dẫn đi. Mãi cho đến khi bóng lưng của cậu khuất khỏi tầm mắt, người đó mới lui về góc khuất, lặng lẽ rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút.
Hộp thuốc vuông vức trong tay người kia bị bóp nhẹ để lại một vết lõm. Cảnh tượng này lọt vào mắt Giang Việt, người đang thong thả bước đến gần, liền không nhịn được mà bật cười trêu chọc: "Ồ, giận dữ đến mức này sao? Không ngờ đấy, Phó Thâm. Không phải cậu luôn nói hai người không phải tình nhân sao?"
"... Trượt tay." Phó Thâm rít một hơi thuốc thật sâu, nhét hộp thuốc đã bị bóp méo vào túi áo, ngước mắt lên, đôi con ngươi không hề lộ chút cảm xúc. Hắn phả ra một vòng khói mờ, thản nhiên đáp: "Đừng đùa kiểu đó trước mặt cậu ấy nữa. Tôi và cậu ấy thực sự không phải tình nhân."
"Vậy mà ngày nào cậu ấy cũng gọi cậu là 'tiên sinh', nghe chẳng khác nào người tình nhỏ bé của cậu cả." Giang Việt mượn bật lửa từ Phó Thâm, cũng đứng cạnh đó, mồi lửa châm thuốc, phì phèo hút. Khói thuốc vừa bốc lên, anh nghiêng đầu liếc vào bên trong phòng qua cánh cửa kính, nơi Lâm Ôn được James dẫn đi giới thiệu với mọi người, gõ gõ tàn thuốc rồi bật cười: "Không phải tình nhân cũng tốt."
Phó Thâm lơ đãng quét ánh mắt về phía Lâm Ôn theo ánh nhìn của Giang Việt, nhưng hắn chỉ nhìn một thoáng rồi lập tức thu về, gương mặt không biểu cảm. Sau đó hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc của Giang Việt, hắn thản nhiên dập tắt nó.
"Đừng lôi cậu ấy vào những tính toán của cậu. Tôi biết cậu đang định làm gì, nhưng cậu ấy không phải món hàng tùy cậu sắp đặt, cũng chẳng phải người để cậu lợi dụng làm cầu nối. Kể cả James thật sự có ý gì đi nữa, cậu nghĩ chị của James – người sắp trở thành Vương phi – sẽ chấp nhận để em trai mình dính vào một mối quan hệ gây tổn hại danh dự như thế sao? Quan hệ hoàng gia không dễ tiếp cận đâu, đừng để đến lúc ngựa mất móng, mất cả gia sản đấy."
Nghe câu trả lời lạnh lùng, Giang Việt nghẹn họng. Anh tức tối nhìn điếu thuốc mới châm chỉ hút được một hơi đã bị dập tắt, khó chịu thốt lên: "Không phải cậu nói chỉ đang lợi dụng cậu ấy thôi sao? Thế sao còn quản nhiều chuyện như vậy! Lỡ đâu người ta là đôi bên tình nguyện, chẳng cần tôi nhúng tay vào họ cũng tự nhiên đến với nhau. Với lại, chẳng phải cậu đã điền là 'quan hệ anh em' trong bản giới thiệu hay sao? Thế chẳng phải miễn phí kiếm được một người em kết nghĩa giàu có, nhân mạch rộng, còn có thể giúp cậu mở rộng thêm ảnh hưởng cho bản đồ kinh doanh. Chẳng phải quá lời rồi sao? À mà bật lửa đâu... Phó Thâm, lòng dạ cậu hẹp hòi thật đấy, đưa cái bật lửa đây cho tôi hút nốt coi nào!"
Phó Thâm dường như bị những lời phân tích của Giang Việt làm cho dao động. Hắn rút bật lửa từ túi áo khoác, giả vờ định đưa cho Giang Việt.
Giang Việt, trong lòng bị mùi thuốc lá kích thích đến phát sốt, thấy bật lửa liền sáng bừng mắt, mừng rỡ vội đưa tay ra nhận.
Nhưng ngay khi ngón tay Giang Việt sắp chạm vào bật lửa, Phó Thâm bỗng nhếch khóe môi, hừ cười một tiền đầy mỉa mai và ẩn ý. Giang Việt nhìn hắn, trong lòng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Nhưng chưa kịp nghĩ thông, Phó Thâm đã thản nhiên vung tay, ném bật lửa đi với lực mạnh và chuẩn xác, khiến nó bay thẳng vào chân con ngựa trong sân.
Con ngựa bị dọa giật mình, liền giơ móng đạp mạnh vào vật lạ không biết là cái gì dưới chân, sau đó đá bật lửa văng xa, đập vào hàng rào rồi vỡ tan tành.
Giang Việt há hốc miệng, vừa bàng hoàng vừa phẫn nộ, chỉ vào Phó Thâm lắp bắp: "Cậu cậu cậu...."
Phó Thâm mặt không đổi sắc, bình tĩnh rít nốt hơi thuốc cuối cùng, phủi tàn thuốc trên tay. Hắn nhét mẩu thuốc đang cháy dở vào tay Giang Việt rồi vỗ nhẹ vào vai anh, không giải thích thêm lời nào rồi quay lưng rời đi, bỏ lại một câu: "Đừng lăn lộn trong cái hồ rượu thịt mãi rồi tưởng mình là tay môi giới thực sự."
Giang Việt vẫn chưa hết bàng hoàng vì cú ném bật lửa đầy bất ngờ ban nãy, đứng ngẩn người một lúc lâu sau mới tiêu hóa hết câu mỉa mai của Phó Thâm. Sau đó anh ngơ ngác nhìn theo động tác của hắn thì thấy vết tro mờ trên vai áo, rồi giận sôi máu khi phát hiện ra, chiếc áo vest đặt may mới tinh của mình đã bị đầu thuốc lá mà Phó Thâm cố ý dập lên để lại hai vết cháy đen rõ ràng, trông xấu xí vô cùng.
Vết đen như một lời trêu tức lộ liễu.
Giang Việt tức tối hét lên: "Phó Thâm, cậu đúng là lòng dạ hiểm độc mà!"
... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro