Chương 18: Lợi tức 100%
Chương 18: Lợi tức 100%
Phó Thâm đứng trước màn hình một lúc lâu, đôi mày nhíu chặt dần dần thả lỏng khi nhìn thấy cái tên "Hạng nhất" đầy bất ngờ. Hắn không thể tưởng tượng được Lâm Ôn lại có thể đạt được thành tích đột phá như vậy chỉ trong một tháng ngắn ngủi, và ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc trước kết quả này.
Đây là lần đầu tiên Phó Thâm cảm thấy tò mò về Lâm Ôn.
Nhưng sự tò mò này nhanh chóng được giải đáp.
Một trong những người bạn của Phó Thâm, cũng là một trong những ông chủ đứng sau F Club, Giang Việt, tình cờ đang ngồi uống rượu ở tầng hai, nhìn thấy Phó Thâm ngay lập tức anh ta nhiệt tình dựa vào lan can và gọi lớn: "Phó Thâm! Đến đây khi nào đấy? Sao không báo cho tôi một tiếng, lên uống rượu đi!"
Thời gian còn sớm, Phó Thâm cũng không từ chối, liếc nhìn cái tên trên màn hình một lần nữa, rồi bước chân lên tầng hai quen thuộc.
Giang Việt nhìn theo ánh mắt của Phó Thâm thì thấy cái tên Lâm Ôn lập tức cười nói: "Cậu đào ở đâu ra thằng nhóc này vậy? Đúng là một kẻ liều lĩnh, suốt một tháng này ngày nào cậu ấy cũng đến đây luyện súng sáu tiếng đồng hồ, đạn dự phòng của tôi gần như bị một mình cậu ấy bắn hết rồi. Tôi còn đang muốn hỏi cậu đưa thằng nhóc đó đến đây làm gì vậy? Tôi nghĩ để cậu ấy nhập ngũ thì tốt hơn, đừng để người ta phí hoài tài năng nữa."
"Sáu tiếng? "Phó Thâm nhíu chặt lông mày, "Sao có thể?"
"Àiiii, đừng nói là cậu, nếu ở đây không có camera giám sát, đến cả tôi cũng không tin là có người ở đây cả ngày lẫn đêm chỉ để luyện súng như vậy đấy. Giống như cậu ấy thật sự coi chỗ này là chỗ huấn luyện bắn súng của riêng mình ấy!" Giang Việt huýt sáo một tiếng, ra lệnh cho người phía dưới mang máy tính có ghi lại video giám sát lên cho Phó Thâm xem. "Cậu tự xem đi, có phải cậu ấy ở đây từ sáng đến tối không. Dù tôi đây mở cửa suốt 24 giờ, nhưng tôi chưa từng thấy ai luyện súng đến tận 4 giờ sáng mới rời đi đâu. 4 giờ sáng đó! Lúc đó tôi đã uống hết hai ly rượu, nằm trên giường nghỉ ngơi được 1 tiếng hơn rồi, vậy mà tiếng súng trong phòng luyện vẫn không ngừng vang lên. May mà năm đó tôi đã đầu tư rất nhiều vào khoảng cách âm, nếu không chắc bị người ta phàn nàn chết mất."
Giang Việt uống một ngụm rượu, vỗ vai Phó Thâm một cách thân mật: "Nhưng mà... thời gian lâu rồi, tôi càng thấy thằng nhóc tên Lâm Ôn này rất thú vị. Nghe nói cậu ấy cược với James, nếu trong vòng ba tháng cậu ấy có thể vượt qua được thành tích bắn súng của James, thì James sẽ tặng cậu ấy một khu đất cũng khá lớn ở ngoại ô. Bây giờ mới bao lâu đâu, còn chưa đến một tháng mà cậu ấy đã giành được hạng nhất rồi. Nói đến điểm này đúng là giống cậu, đều là những kẻ liều mạng vì tiền."
Phó Thâm nhún vai, gạt tay Giang Việt khỏi vai mình. Hắn không nói gì, trước tiên kéo nhanh thanh tiến trình video từ đầu đến cuối, xác nhận rằng lời nói của Giang Việt không hề phóng đại, rồi mới đóng màn hình máy tính lại.
Nếu như ban đầu, khi nhìn thấy tên Lâm Ôn đứng ở vị trí đầu tiên, Phó Thâm cảm thấy ngạc nhiên, thì sau khi xem qua video giám sát và suy nghĩ kỹ càng, hắn hiểu rằng, thành tích này là hoàn toàn xứng đáng với Lâm Ôn.
Trước khi đến đây, Phó Thâm đã xem qua báo cáo của trường về Lâm Ôn. Dù chỉ lướt qua, nhưng hắn chắc chắn rằng Lâm Ôn chưa bao giờ vắng mặt một buổi học nào, và điểm GPA cuối kỳ của cậu cũng luôn rất tốt. Có thể đạt được thành tích học tập như vậy trong một khoảng thời gian ngắn, Phó Thâm tin rằng Lâm Ôn chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều công sức. Hơn nữa, Lâm Ôn còn dành rất nhiều thời gian mỗi ngày để luyện tập bắn súng...
Thành tích của Lâm Ôn không phải là nhờ thiên phú.
Mà được cậu đổi lấy bằng sự nỗ lực không ngừng.
Cậu thực sự đã thực hiện lời hứa với Phó Thâm lần trước — "Lần sau tôi chắc chắn có thể nói chuyện với James!"
Phó Thâm nghĩ,
Cái này đâu chỉ là nói chuyện thôi đâu.
Ngay cả khu đất ở ngoại ô, Lâm Ôn cũng đã giành được. Dựa theo tỷ lệ đầu tư, cổ phiếu Lâm Ôn vốn bị đánh giá là xuống dốc thảm không nỡ nhìn, cũng không ai kỳ vọng, nhưng lại đã mang về cho hắn một tỷ suất sinh lời lên đến 100%.
...
Vào ngày nghỉ, quán cà phê gần Covent Garden đông đúc khách. Lâm Ôn vừa đưa món ăn và cà phê cho khách, tranh thủ lúc quay đầu lại đã ngáp dài một cái, đồng thời xoa xoa mắt mình vì có chút buồn ngủ mà hơi đau xót.
Gần đây, thời gian ngủ của Lâm Ôn có chút thiếu hụt. Việc chạy giữa trường học, câu lạc bộ và quán cà phê gần như chiếm hết toàn bộ thời gian của cậu. Vào những ngày trong tuần thì còn đỡ, quán cà phê không quá đông khách, Lâm Ôn chỉ là nhân viên bán thời gian, mỗi ngày chỉ cần phụ giúp vào những giờ cao điểm khi mọi người đi ăn là được. Còn vào ngày nghỉ, mọi thứ lại trở nên vất vả hơn nhiều, đặc biệt là gần đây du lịch đang rất thịnh hành, quán cà phê cậu làm lại nằm gần trung tâm thành phố, buổi sáng khách hàng xếp thành hàng dài, Lâm Ôn gần như không thể thoát ra để nghỉ ngơi.
Lâm Ôn xoa xoa cần cổ đau nhức, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong quán, thầm nghĩ hôm nay lại chỉ có thể luyện tập ở câu lạc bộ vào ban đêm. Dù thành tích bắn súng của cậu đã tiến bộ rất nhanh, đến mức đích thân James chủ động đến nói chuyện với cậu, nhưng mục tiêu của cậu không chỉ có mình James. Để xây dựng được mối quan hệ trong câu lạc bộ, cậu còn cần phải dành thêm thời gian học hỏi nhiều thứ khác.
Tuyệt đối không thể để cho Phó Thâm thất vọng được.
Lâm Ôn lặng lẽ niệm một câu trong lòng, nắm chặt cổ tay đã mỏi nhừ vì luyện súng lâu, đưa ly cà phê cuối cùng trên đơn cho khách, rồi cùng nhân viên phục vụ bên cạnh thở dài, tựa vào quầy để nghỉ ngơi.
Cửa kính chắn gió xe oto lâu sau lại bị đẩy mở, khung cửa màu nâu đỏ lại xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Ôn. Cậu chưa kịp ngẩng đầu lên, đã nhanh chóng chống tay lên quầy và đứng thẳng người, mở miệng nói một câu đã thành thạo từ lâu: "Xin chào, xin hỏi quý khách cần gì ạ? Các món điểm tâm hiện tại đã bán hết, thật sự xin lỗi nhưng hiện tại trong cửa hàng chỉ còn cà phê và sữa thôi ạ."
"... Một ly sô-cô-la nóng."
Lâm Ôn nhanh chóng ghi lại thông tin trên máy đặt món, quay người lại đưa vào khu vực bếp, rồi quay lại mới ngẩng đầu lên: "Xin hỏi quý khách muốn mang về hay...Tiên sinh?!"
Lâm Ôn mở to mắt, ngạc nhiên nhìn người đàn ông đeo kính và đứng khoang tay trước mặt, không tin vào mắt mình: "Ngài... ngài sang đây lúc nào... sao ngài lại ở đây?"
Lâm Ôn vốn định hỏi Phó Thâm sao lại đến London và sao lại xuất hiện ở đây, nhưng rồi nhớ ra Phó Thâm bận rộn công việc, việc đi đâu đó ra nước ngoài là chuyện bình thường, cậu thực sự không có quyền hỏi nhiều. Tuy nhiên, sau một tháng không gặp, khi lại nhìn thấy Phó Thâm, Lâm Ôn vẫn cảm thấy vui mừng. Vì vậy, cậu hơi lúng túng, đến cả nói chuyện cũng bị cà lăm, rồi bất giác lấy ra chiếc bánh sừng bò cuối cùng mà cậu định để lại cho bữa tối của mình, đưa cho Phó Thâm.
"Tiên sinh, ngài ăn cơm chưa? Đây là phần cuối cùng rồi, nhưng mà tặng ngài nè."
Khi tay cầm chiếc bánh sừng bò đưa ra, Lâm Ôn mới ý thức được mình vừa làm một chuyện vô cùng ngu ngốc. Mặc kệ Phó Thâm tới đây làm gì, chắc chắn không phải là để tìm đồ ăn ở quán cà phê này, dù có ăn thì theo thói quen sinh hoạt của Phó Thâm, khẳng định sẽ lựa chọn đến những nhà hàng lớn, làm sao có thể ăn chiếc bánh sừng bò khô khốc mà cậu để lại cho bữa tối được!
Lâm Ôn có chút lúng túng rút tay về, không biết nên nói gì với Phó Thâm, chỉ biết cúi đầu xin lỗi, chờ nhân viên bếp hoàn thành ly socola nóng của Phó Thâm.
"Bánh là phần cuối cùng, không nỡ cho tôi sao?" Phó Thâm gõ nhẹ vào quầy, kéo Lâm Ôn trở lại với suy nghĩ của mình, một tay với ra, nhận lấy chiếc bánh mà Lâm Ôn ngượng ngùng cầm, tựa như không có chuyện gì xảy ra, tự nhiên hỏi Lâm Ôn: "Cậu còn phải ở đây bao lâu?"
Lâm Ôn ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Nếu ngài mang cà phê đi, thì mười phút nữa chúng tôi có thể đóng cửa rồi."
"..."
Phó Thâm cảm thấy mình biết được ý nghĩa trong lời nói Lâm Ôn rằng, nếu mình không mua ly nước này thì Lâm Ôn đã có thể đóng cửa sớm rồi. Mặc dù hắn biết Lâm Ôn không hề có ý này, nhưng vẫn thấy hơi nghẹn trong lòng ngực. Dù vậy thì trên mặt hắn cũng không lộ ra biểu cảm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ánh mắt trông mong ngó vào cái bánh cuối cùng của Lâm Ôn. Sau đó, hắn âm thầm lặng lẽ nhét chiếc bánh ấy vào túi, chặn luôn ý định muốn lấy lại của Lâm Ôn, rồi quay người bước ra cửa: "Socola nóng làm xong rồi thì cậu cầm đi, xong việc thì qua cửa hàng phía trước tìm tôi."
Lâm Ôn nhìn vào túi áo của Phó Thâm đang đựng bánh, gật đầu đồng ý: "... Dạ."
Nhờ vào ly socola nóng mà Phó Thâm kêu Lâm Ôn mang đi, cậu chỉ mất chưa đầy năm phút đã xong ca. Thời tiết lạnh quá, cậu lo Phó Thâm sẽ uống nước bị nguội vì gió, nên cậu lấy một nửa chiếc khăn quàng cổ của mình quấn lại, vội vã bước về phía cửa hàng.
Gió lạnh thổi mạnh.
Lâm Ôn bước vào cửa hàng mà Phó Thâm chỉ cho cậu, tiếng chuông leng keng vang lên. Vừa vào, cậu đã thấy Phó Thâm bưng một đĩa thức ăn nóng hổi từ bếp đi ra.
Phó Thâm không ngờ Lâm Ôn lại nhanh như vậy, hắn đặt món ăn xuống bàn bên cạnh và vẫy tay gọi Lâm Ôn lại.
"Ở đây cũng không còn gì khác để ăn, bánh của cậu tôi đã nướng lại rồi, còn súp này là đồ ăn nhanh, có gì làm nấy, đành chịu thôi."
Lâm Ôn sững người tại chỗ, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại câu nói của Phó Thâm, mãi một lúc lâu sau cậu mới nhớ đưa ly socola nóng cho Phó Thâm: "Tiên sinh, của ngài đây..."
"Tôi không uống đồ ngọt."
Phó Thâm tìm trong tủ chứa đồ một hồi, tìm mãi mới thấy một ít lá trà không biết bỏ vào đấy từ lúc nào, rồi thả vào ly nước vẫn còn đang bốc hơi nóng. Trong làn hơi nước bốc lên, hắn nghiêng đầu, giọng nói bình thản như thể chỉ đang kể một câu chuyện vụn vặt.
"Suốt buổi chiều chỉ uống một ngụm nước lạnh, tôi nghĩ đôi môi khô nứt của cậu cần nó hơn tôi."
"Uống đi, vốn dĩ là mua cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro