Chương 15: Dã tâm không nhỏ
Chương 15: Dã tâm không nhỏ
Lâm Ôn nghe theo giọng nói của người kia, ngoan ngoãn bóp cò.
Sau tiếng súng "đoàng", tấm bia trước mặt, vốn trắng tinh từ nãy giờ, cuối cùng cũng để lại một vết đạn.
"Vòng 9?!"
Lâm Ôn không thể tin nổi, chỉ tay vào kết quả hiển thị trên màn hình, tháo tai nghe ra và phấn khích nói với người bên cạnh: "Tiên sinh, ngài bắn trúng vòng 9 rồi đấy! Thành tích cao như vậy!"
Phó Thâm buông tay Lâm Ôn, lùi sang một bên, dựa vào tường và khoanh tay, nhìn Lâm Ôn bằng ánh mắt nhàn nhạt: "Đó là cậu bắn trúng. Tôi chưa bao giờ nghĩ dưới vòng 10 có thể gọi là thành tích cao."
Niềm vui của Lâm Ôn như bị một xô nước lạnh tạt thẳng vào người. Cậu lập tức nghĩ đến chuỗi thất bại trước đó của mình, có lẽ đều bị Phó Thâm nhìn thấy cả. Giọng nói của cậu ngay tức khắc nhỏ lại: "Tiên sinh, xin lỗi... hôm nay tôi đã làm ngài mất mặt."
"Mất mặt gì?"
Phó Thâm thuận miệng hỏi, dường như hoàn toàn không biết việc Lâm Ôn bị James chế nhạo. Hắn bước sang phòng bắn bên cạnh, liếc mắt nhìn qua, rồi hơi nghiêng người, ra hiệu cho Lâm Ôn lại gần: "Qua đây."
Lâm Ôn cúi thấp đầu, chậm rãi bước từng bước đến bên cạnh Phó Thâm. Nghĩ một hồi, cậu quyết định không giấu giếm mà thật thà nói: "Tôi bị James tiên sinh từ chối thẳng thừng. Anh ta nói không muốn nói chuyện với người bắn súng kém hơn mình. Nhưng tôi... tôi hoàn toàn không biết bắn súng."
"Vậy là cậu mất mặt, liên quan gì đến tôi." Phó Thâm kiểm tra khẩu súng trường trên tay, quay đầu lại nhìn Lâm Ôn đang đứng cúi đầu như một học sinh bị phạt, không dám nhúc nhích. Trong lòng hắn thở dài, ngoài miệng lại chẳng có chút nhẫn nhịn nào: "Biết mất mặt rồi còn không qua đây học, định chờ lần sau bị người ta từ chối tiếp sao?"
"Ngài sẵn lòng dạy tôi sao, tiên sinh?"
Lâm Ôn vốn đang thấy chán nản, nghe Phó Thâm nói xong lập tức vui mừng khôn xiết, bước nhanh đến trước mặt Phó Thâm, vỗ ngực cam đoan: "Tôi nhất định sẽ chăm chỉ học! Lần sau... không, lần tới, tôi nhất định sẽ nói chuyện được với James!"
"Cậu muốn nói chuyện với ai tôi không quan tâm. Tôi không để ý quá trình, Lâm Ôn, tôi chỉ quan tâm lợi ích cuối cùng nhận được là gì."
Phó Thâm không hề bị sự nhiệt tình và nụ cười của Lâm Ôn làm mềm lòng. Hắn đưa khẩu súng trường cho cậu, sau đó đeo lại tai nghe và lạnh lùng hất cằm ra hiệu cho Lâm Ôn cầm súng đứng vào vị trí.
"Muốn tiếp cận ai đó thì trước khi đến phải hoàn thành bài học thật tốt. Ngay cả thời gian để tạo ra thành phẩm cậu còn không muốn đầu tư, làm sao có kết quả tốt được?"
Lâm Ôn há to miệng, còn chưa kịp nói chuyện đã bị Phó Thâm đánh gãy: "Đừng nói với tôi đây là kết quả của việc cậu đã chuẩn bị trước. Nếu đúng là vậy, tôi chỉ có thể nói rằng, trong việc lãng phí thời gian, cậu đúng là có tài năng đặc biệt. Đứng vững, đừng lắc lư."
Phó Thâm cau mày, vỗ mạnh một cái lên eo Lâm Ôn, dùng lực đè khẩu súng trong tay cậu xuống.
Lâm Ôn dành phần lớn thời gian để luyện tập với súng ngắn, và Phó Thâm chỉ lạnh lùng nhìn cậu, giọng điệu không hề nể nang: "Dành nhiều thời gian luyện súng ngắn chỉ là kết quả vô nghĩa. Đúng là súng ngắn dễ sử dụng, nhưng nếu tìm hiểu kỹ, cậu sẽ biết ở đây, các buổi săn bắn mùa đông chỉ dùng súng trường. Đợi đến lúc cậu thành thạo súng ngắn, James và bọn họ đã tham gia vào các buổi săn của các cậu ấm giàu có rồi. Đến khi đó, cậu nghĩ mình còn cơ hội để xây dựng mối quan hệ với họ không?"
Lâm Ôn đứng yên, không dám nhúc nhích, tay cầm súng cứng đờ. Cậu để mặc Phó Thâm đứng sát phía sau, điều chỉnh tư thế của mình. Chỉ khi cảm nhận được động tác của Phó Thâm dừng lại, hơi thở cũng lùi ra, Lâm Ôn mới dám thở phào và nói: "Tôi hiểu rồi, tiên sinh. Lần này là lỗi của tôi, tôi đã không chuẩn bị kỹ càng. Tôi không định biện hộ...tôi chỉ muốn hỏi..."
Phó Thâm nhìn phần tóc phía sau gáy của Lâm Ôn, nơi bị hắn vô tình làm rối khi điều chỉnh tư thế cho cậu. Một thoáng ngập ngừng hiện lên trong ánh mắt. Hành động vỗ eo cậu lúc nãy đã khiến Lâm Ôn cứng đờ, và hắn cảm thấy mình hơi vượt quá giới hạn. Chỉnh xong tư thế, hắn lập tức lùi ra xa nhưng vẫn không tránh khỏi vô ý làm rối phần tóc đó.
Phó Thâm muốn giơ tay vuốt lại cho cậu, nhưng cảm thấy hành động này quá mức thân mật, nên dứt khoát nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không thấy. Hắn nhàn nhạt hỏi tiếp: "Muốn hỏi gì?"
"Tôi muốn hỏi... ngài giỏi bắn súng lắm đúng không? Ngài vừa nói dưới vòng mười không được tính là thành tích tốt." Lâm Ôn chẳng mảy may để ý ánh mắt của Phó Thâm, "Mấy ngày tới, nếu ngài rảnh, liệu tôi có thể nhờ ngài dạy tôi bắn súng không? Tôi hứa sẽ không chiếm nhiều thời gian của ngài đâu!"
Phó Thâm tháo tai nghe, liếc nhìn Lâm Ôn, nhướng mày: "Cậu cũng giỏi lợi dụng tình thế đấy nhỉ?!"
"Tôi nhớ trước khi ra nước ngoài, ngài từng nói: Con người phải biết tận dụng các quân bài mình đang có. Không có mối quan hệ nào là mãi mãi, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Khi mình có rất ít thứ trong tay, phải học cách tận dụng tất cả những gì có thể." Lâm Ôn chớp mắt, chỉ vào Phó Thâm rồi chỉ vào mình. "Hiện tại, tôi chẳng có gì cả, cũng không có bất kỳ quân bài nào trong tay. Người duy nhất mà tôi quen biết có thể bắn súng lại là ngài, nên..."
"Nên cậu định lợi dụng tôi?"
Phó Thâm hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Lâm Ôn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt: "Tham vọng cũng không nhỏ nhỉ."
Hơi thở của Lâm Ôn khựng lại. Cậu cảm thấy mình vừa chọc giận Phó Thâm, lập tức muốn mở miệng xin lỗi.
"Nhưng... cậu nói rất đúng. Hiện tại cậu hai tay trắng, điều quan trọng nhất là nhanh chóng giành được quân bài cho mình." Phó Thâm cau mày nhìn Lâm Ôn đang lưỡng lự, gõ nhẹ vào bàn súng. "Còn ngây ra đó làm gì? Luyện súng đi. Để tôi xem liệu khả năng nói mạnh miệng của cậu có xứng đáng với tham vọng đó không."
...
Phó Thâm thực ra đã chứng kiến toàn bộ hành trình của Lâm Ôn từ lúc bước vào phòng bắn, toan rời đi, rồi cắn răng quay lại học bắn súng. Ban đầu, hắn không có chút ý định can thiệp nào. Việc gặp Lâm Ôn ở đây hoàn toàn là tình cờ, và hắn cũng chẳng muốn giải thích với người bạn đi cùng về mối quan hệ phức tạp giữa hai người. Lâm Ôn không chủ động chào hỏi hắn, điều này càng đúng ý hắn, để hắn có thể ung dung trò chuyện với bạn mình trên tầng hai, vừa lơ đãng quan sát Lâm Ôn bên dưới.
Thật lòng mà nói, việc Lâm Ôn quay lại để học bắn súng là điều mà Phó Thâm không ngờ đến.
Có lẽ vì hắn biết quá rõ những gì Lâm Ôn từng trải qua dưới tay Hàn Tri, lại còn tận mắt chứng kiến bảy lần tự hủy của cậu, nên trong tiềm thức, hắn luôn mặc định rằng Lâm Ôn là người yếu đuối, chỉ biết trốn tránh hiện thực.
Ngay từ đầu, hắn đã khinh thường Lâm Ôn. Tất cả lễ độ và khách sáo mà hắn thể hiện chỉ xuất phát từ phép lịch sự cơ bản.
Nhưng lần gặp lại này, ba tháng sau khi họ tạm xa nhau, ấn tượng cũ của Phó Thâm về Lâm Ôn dường như có chút thay đổi.
Lâm Ôn đã sống một mình ở một đất nước hoàn toàn xa lạ trong suốt ba tháng, không cầu cứu hắn một lần nào, cũng chẳng bỏ cuộc giữa chừng. Cậu tự thu xếp được chuyện ăn ở, học hành, thậm chí còn lén lút dọn nhà và kiếm một công việc làm thêm mà không để hắn biết.
Lâm Ôn không yếu đuối như Phó Thâm từng nghĩ, không phải kiểu cây tầm gửi sống nhờ chỉ cần gió thổi một cái là gãy.
Dù vậy, sự thay đổi trong ấn tượng này rất nhỏ – cùng lắm chỉ khiến Lâm Ôn trong mắt hắn từ một cây tầm gửi bám víu trở thành một ngọn cỏ dại.
Đúng vậy, chỉ là một ngọn cỏ dại mà thôi.
Đó là tất cả những gì Lâm Ôn đại diện trong lòng Phó Thâm.
Nhưng dù vậy, sự thay đổi nhỏ này đã là mức công nhận cao nhất mà Phó Thâm có thể dành cho Lâm Ôn.
Còn Lâm Ôn, người giờ đây đã cả gan tuyên bố muốn "lợi dụng" hắn, lại khiến hắn nhớ đến ngày Hàn Tri đến công ty tìm mình hơn hai tháng trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro