Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nổ Súng

Chương 14: Nổ Súng

Lâm Ôn nhanh chóng sắp xếp thời gian đi một chuyến đến F Club.

Câu lạc bộ này khác xa so với tưởng tượng ban đầu của cậu. Trước đó, với định kiến sẵn có, Lâm Ôn cho rằng một câu lạc bộ nằm ở trung tâm thành phố sầm uất, phục vụ cho các cậu ấm cô chiêu, ắt hẳn phải là nơi xa hoa lộng lẫy, rượu ngon đèn đỏ, cảnh tượng phóng túng không đâu sánh bằng. Hôm nay, cậu còn đặc biệt chọn một bộ trang phục hàng hiệu đắt đỏ mà Phó Thâm từng chuẩn bị cho cậu trước khi ra nước ngoài, để thể hiện phần nào phong thái.

Nhưng khi thật sự bước vào, Lâm Ôn phát hiện nơi này chẳng khác gì một câu lạc bộ xã giao thông thường. Ít nhất về bề ngoài, cậu không cảm nhận được dòng chảy ngầm của thị trường tài chính dưới lớp trang trí mang phong cách thương mại. Ngược lại, nơi này mang đậm nét thể thao, bởi ngay khi bước vào, cậu đã nhìn thấy hai hàng máy chạy bộ đứng thẳng tắp, chật kín người sử dụng.

Cô lễ tân tóc vàng sau khi xác nhận xong tư cách hội viên của Lâm Ôn, dẫn cậu đi sâu vào bên trong. Thấy Lâm Ôn tỏ ra tò mò với nơi này, cô cười giải thích: "Câu lạc bộ của chúng tôi có rất nhiều hoạt động thể thao như bắn súng, bơi lội, đấu kiếm và bao gồm tất cả các thiết bị tập gym khác. Với cấp độ hội viên của anh, anh còn có thể đặt lịch chơi polo (*cưỡi ngựa đánh bóng) ở sân ngoài ngoại ô. Nhưng nếu anh muốn mang ngựa của mình đến, phí vận chuyển chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé."

Lâm Ôn khẽ gật đầu. Qua mấy lời giới thiệu của cô lễ tân, cậu dần hiểu được ý nghĩa của cụm từ "lò tiêu tiền" mà Phó Thâm từng nhắc tới. Không có tiềm lực kinh tế, thật sự rất khó để đứng vững ở một nơi như thế này. Mặc dù vậy, vì danh sách hội viên của cậu do Phó Thâm giới thiệu, Lâm Ôn không muốn để mất mặt hắn. Cậu cố gắng tỏ ra tự nhiên, thẳng lưng bước đi, ép bản thân không được bộc lộ bất kỳ sự bối rối nào.

Cô lễ tân dường như cũng nhận ra đây là lần đầu tiên Lâm Ôn đến đây, tốt bụng dẫn cậu đi tham quan một vòng những khu vực được yêu thích nhất. Sau đó, cô lịch sự hỏi: "Anh có hứng thú với bộ môn nào không? Hiện tại khu vực gym và bơi lội đều có huấn luyện viên. Nếu cần, tôi có thể sắp xếp ngay cho anh."

"Ừm..." Lâm Ôn giả vờ cân nhắc, thực chất trong đầu đang lục lại danh sách hội viên mà cậu đã đọc thuộc lòng đêm qua. Sau khi quan sát xung quanh, cậu phát hiện một trong những nhân vật quan trọng trong danh sách đang đứng ở hành lang phía xa. Lập tức, cậu bước nhanh lên hai bước, chỉ tay về hướng đó hỏi: "Khu vực kia là gì vậy? Tôi có thể qua đó tham quan không?"

Cô lễ tân vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp: "Đương nhiên rồi. Khu vực đó là phòng bắn súng thực chiến. Tuy nhiên, hôm nay huấn luyện viên bắn súng đang xin nghỉ. Nếu anh muốn trải nghiệm, e rằng không có huấn luyện viên hướng dẫn."

Lâm Ôn khẽ vẫy tay, tỏ ý mình không để tâm. Dù sao cậu cũng không đến đây để giải trí. Hoàn thành nhiệm vụ Phó Thâm giao phó mới là ưu tiên hàng đầu. Sau khi nhận được sự đồng ý, cậu vội vàng bước nhanh, đuổi theo nhân vật mục tiêu, tiến vào phòng bắn súng.

Phòng bắn súng rộng lớn nhưng khá vắng vẻ, có lẽ vì không có huấn luyện viên nên không đông đúc như những khu vực khác. Đưa mắt nhìn quanh, Lâm Ôn ngay lập tức nhận ra mục tiêu mà cậu cần tiếp cận, và... Phó Thâm.

Tại sao Phó Thâm cũng ở chỗ này?

Lâm Ôn nhìn bóng dáng quen thuộc của hắn đang đứng ở cửa phòng bắn súng, trò chuyện với ai đó. Cậu chần chừ, không biết có nên tiến tới chào hỏi hay không.

Lâm Ôn không ngờ lại trùng hợp như vậy, vừa tới đã gặp ngay Phó Thâm. Nhưng cậu vốn được Phó Thâm cử đến để điều tra thông tin, nếu tùy tiện tiến lên, bại lộ mối quan hệ giữa mình và Phó Thâm, liệu có ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn hay không?

Sau một hồi cân nhắc, Lâm Ôn quyết định giả vờ như không thấy Phó Thâm, đi thẳng tới mục tiêu của mình.

"James tiên sinh? Xin chào, tôi là..."

Người đàn ông trẻ tuổi tóc ngắn mắt xanh quay đầu lại nhìn lướt qua Lâm Ôn, sau đó quay lại nhắm vào bia bắn, lạnh lùng ngắt lời cậu: "Điểm số bắn súng của cậu là bao nhiêu?"

"Hả? Tôi..." Lâm Ôn chưa từng bước vào câu lạc bộ bắn súng, lần cuối cùng cậu cầm một khẩu súng có lẽ là khẩu súng nước nhựa giá năm đồng từ hồi bé. Kinh nghiệm bắn súng của cậu hoàn toàn bằng không. Nhưng nếu thành thật nói ra, chắc chắn đối phương sẽ không tiếp tục câu chuyện. Vì vậy, Lâm Ôn đành ấp úng: "Tôi không giỏi bắn súng lắm, chắc chắn không xuất sắc như ngài."

James cười khẩy, nhanh chóng nạp đạn, bóp cò, viên đạn bay thẳng vào hồng tâm: "Tôi không nói chuyện với những người bắn tệ hơn tôi. Mất hứng."

Nói xong, James đặt khẩu súng xuống, đẩy Lâm Ôn đang chắn đường mình qua một bên mà không buồn nhìn cậu thêm lần nào, xoay người rời khỏi phòng bắn.

Lâm Ôn vừa bắt đầu nhiệm vụ đã gặp phải chướng ngại lớn. Đối mặt với mục tiêu quan trọng, cậu còn chưa kịp nói hết một câu, đừng nói đến việc thiết lập mối quan hệ. Cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng, nhất là khi quay đầu lại, phát hiện Phó Thâm—người vừa đứng không xa trò chuyện—đã biến mất. Điều này càng khiến cậu nghĩ rằng mình vô dụng, làm mất mặt Phó Thâm.

Biết đâu Phó Thâm đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi. Có lẽ vì thất vọng đến tột cùng nên ngài ấy chẳng nói lời nào, cứ thế lặng lẽ rời đi.

Lâm Ôn cúi đầu ủ rũ, nhìn chằm chằm vào tấm bia bắn với vết đạn tám điểm mà James bắn ngẫu nhiên, ngây người ra một lúc, rồi xoay người định bỏ đi.

Nhưng mới đi được vài bước, cậu lại quay đầu nhìn căn phòng bắn súng trống trải, nghiến răng, siết chặt nắm đấm và bước trở lại vị trí bắn. Cậu với lấy chiếc tai nghe giảm ồn gần nhất và đeo lên.

Chỉ là bắn súng thôi mà!

Cậu không biết, vậy thì học là được chứ gì!

Dù sao những thứ cậu không biết cũng đã đủ nhiều. Học thêm một thứ nữa cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Hơn nữa, ở nơi đất khách quê người, ngoài Phó Thâm ra, cậu chẳng quen biết ai. Ai lại rảnh rỗi đến đây để cười nhạo cậu chứ?

Có lẽ vì đã từng trải qua quá nhiều "giáo dục kiểu thất bại" khắc nghiệt từ Hàn Trí, vài câu nói của James cũng không thực sự làm tổn thương Lâm Ôn. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, mở điện thoại tìm một video hướng dẫn tập bắn súng và bắt đầu tự học một cách lóng ngóng.

Dù không phải thiên tài trong việc suy nghĩ, nhưng nhờ đôi tay khéo léo, sau một hồi tự mày mò, cậu cũng tạm tạm lắp ráp được khẩu súng ngắn trên bàn điều khiển.

Dẫu vậy, đây là lần đầu tiên Lâm Ôn chạm vào súng thật. Thành công trong việc lắp ráp không thể xua tan nỗi lo lắng trong lòng cậu. Mặc dù nút khẩn cấp của câu lạc bộ chỉ cách tay cậu một khoảng ngắn, nhưng cậu vẫn cảm thấy bất an. Tay cầm súng nâng lên rồi hạ xuống, hạ xuống lại nâng lên, loay hoay mãi mà không dám bắn phát đầu tiên.

Thở sâu nào... thở sâu...

Lâm Ôn hít một hơi dài, một bên tự an ủi bản thân: Không sao, không sao đâu. Đây là câu lạc bộ chính quy, không có gì nguy hiểm đâu. Có bắn trượt cũng chẳng sao cả. Lâm Ôn, dù thế nào cũng phải nói chuyện được với James, lần sau nhất định không thể làm mất mặt Phó Thâm nữa!

Một bên nhìn đôi tay run rẩy của mình, cậu miễn cưỡng nhắm vào tấm bia mờ ảo phía xa, không thèm quan sát kỹ, rồi bấm cò súng một cách vụng về.

"Đoàng!"

Lâm Ôn mở hé một mắt, thận trọng liếc nhìn tấm bia.

Rồi cậu mở hẳn cả hai mắt, tỉ mỉ quan sát tờ giấy bia được cánh tay cơ học đưa trả về.

Cuối cùng, cậu đi đến kết luận: Phát súng đầu tiên trong đời của Lâm Ôn— Còn chưa chạm nổi vào bia.

Lần đầu thôi mà, lần đầu không trúng bia cũng bình thường. Làm lại nào!

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Mình vẫn là người mới, mấy phát không trúng cũng bình thường. Thử lại lần nữa!

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Mình... Ừm... Lại thử thêm lần nữa vậy...

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

...

Mấy lượt qua đi, Lâm Ôn chép miệng tặc lưỡi, bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì Phó Thâm đã lặng lẽ rời đi mà không nói câu nào. Nếu hắn nhìn thấy tấm bia của cậu vẫn trắng tinh như lúc ban đầu, nhìn kết quả bắn thảm hại thế này chắc chắn hắn sẽ hối hận vì đã bỏ một số tiền lớn để mua cho cậu thẻ hội viên.

"Haizz..."

Lâm Ôn thở dài, nhìn màn hình thông báo chỉ còn lại một viên đạn cuối cùng. Cậu buồn bã giơ khẩu súng lên, lẩm bẩm trong miệng: "Rốt cuộc làm thế nào để trúng bia đây?"

"Đừng run tay. Tay run thì không bắn trúng được đâu."

Một giọng nói trầm tĩnh vang lên sau lưng. Người nói không biết đã đứng đó từ bao giờ, bước lên phía trước, đặt một tay lên khẩu súng của Lâm Ôn, tay còn lại giữ chặt tay cậu.

Tay áo của người đó có một logo bạc lấp lánh, chính là cùng thương hiệu với bộ trang phục mà hôm nay Lâm Ôn đã đặc biệt chọn mặc. Dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng bắn súng, logo ánh lên một cách đầy tinh tế.

Người đó điều chỉnh tư thế của Lâm Ôn, một tay siết chặt eo, gần như áp sát vào lưng cậu, ép cậu nâng khẩu súng lên, nhắm thẳng vào tấm bia phía xa.

Căn phòng bắn súng rộng lớn và trống trải. Âm thanh vang vọng qua lớp kính bảo vệ, hòa quyện với từng sợi tóc rối dưới tai nghe giảm ồn, truyền vào tai Lâm Ôn.

Cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng và bình tĩnh của người phía sau. Hắn ra lệnh: "Bắn đi."

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro