Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mong rằng cậu đừng mềm lòng

Chương 10: Mong rằng cậu đừng mềm lòng

Khi Lâm Ôn tìm thấy Phó Thâm, hắn đang tựa mình trên hành lang của khu vườn, phì phèo hút thuốc.

Ngọn lửa lập lòe từ điếu thuốc cháy dần lên, làn khói đặc quánh bốc lên, tan biến giữa không trung. Cặp kính mà hắn thường đeo được tháo ra, treo hờ hững trên cúc áo sơ mi, ngón tay kẹp điếu thuốc, nhưng không đưa lên miệng. Hắn chỉ đứng đó, xuyên qua làn khói mờ nhìn về phía xa, tựa như đang thất thần.

Lâm Ôn lưỡng lự mãi, không biết có nên gọi hắn hay không, nhưng tiếng bước chân khẽ khàng của cậu đã đánh động Phó Thâm. Hắn nghiêng đầu qua, ánh mắt trống rỗng kia vẫn chưa kịp thu về, trong khoảnh khắc thoáng chốc, đôi mắt ấy như thể nhìn thấu cả tâm can người đối diện.

Nhưng chỉ thoáng chốc mà thôi. Đợi đến khi làn khói trắng lại lần nữa bốc lên, ánh nhìn ngây dại của hắn đã biến mất. Phó Thâm vẫy tay xua khói trước mặt, gẩy nhẹ tàn thuốc còn lại, rồi quay đầu nhìn Lâm Ôn.

"Đồ đạc dọn xong cả rồi chứ?"

"Đã xong hết, thưa ngài." Lâm Ôn gật đầu, nhìn hắn, cả hai im lặng đối diện nhau trong chốc lát. Sau đó, cậu cúi đầu, khẽ ngập ngừng hỏi: "Ngài có gặp phải chuyện khó khăn gì không ạ?"

Điếu thuốc kẹp trên ngón tay Phó Thâm vẫn chưa tắt. Hắn ngừng một chút, hít vào một hơi thuốc, quay đầu lại, tiếp tục nhìn về phía xa. Giọng nói của hắn không mang theo bất kỳ cảm xúc rõ rệt nào. "Sao cậu lại hỏi vậy?"

Lâm Ôn siết chặt vạt áo sơ mi sau lưng, vẻ mặt ngại ngùng giải thích: "Bởi vì trông ngài... có vẻ rất buồn."

Phó Thâm hơi nghiêng mặt nhìn về phía Lâm Ôn, ánh mắt sắc bén dưới làn khói thuốc lượn lờ. Trong khoảnh khắc ấy, dường như ngay cả sự toan tính và lạnh lùng cũng bị làn khói che mờ. Hắn im lặng hồi lâu mới chậm rãi hỏi: "Khi tôi nói cho cậu biết sự thật rằng mẹ và em trai cậu gặp nạn đều do Hàn Tri gây ra, khi đó cậu cảm thấy thế nào?"

"Dạ?" Lâm Ôn không ngờ Phó Thâm lại bất ngờ hỏi mình câu này, cậu ngẩn người một lúc mới trả lời: "Tức giận, đau lòng, hối hận."

Cậu cẩn thận suy nghĩ một chút, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.

"Còn có cảm giác tự trách, rất nhiều tự trách. Luôn nghĩ rằng nếu như tôi không đưa ra quyết định sai lầm, nếu tôi không tin nhầm người, nếu tôi có thể phát hiện sớm hơn, thì mọi chuyện liệu có khác đi không? Có lẽ họ sẽ vẫn còn cơ hội sống tiếp."

Đôi mắt Lâm Ôn đỏ hoe, nước mắt như muốn rơi mà lại không rơi, nhưng lần này cậu không khóc. Ngược lại, cậu mỉm cười, nụ cười đong đầy hơi nước, hướng về phía Phó Thâm.

Phó Thâm không đáp lại, cũng không dùng những lời lẽ cay nghiệt quen thuộc như "Tự trách không giải quyết được gì, chỉ những kẻ vô dụng mới mãi tự trách mình" để chế giễu cậu.

Hắn rút từ trong hộp thuốc ra một điếu khác, kẹp giữa ngón tay, giơ lên trước mặt Lâm Ôn: "Hút thuốc không?"

"Thưa ngài, tôi không..."

"Trả lời muộn rồi." Phó Thâm đưa điếu thuốc đang cháy dở ban nãy vào tay Lâm Ôn. Nhìn thấy cậu bị làn khói sát mặt làm cho sặc, gương mặt cũng đỏ lên, luống cuống tay chân giữ chặt điếu thuốc, hắn bất giác nhếch khóe môi, bật cười khẽ.

Hắn biết rõ Lâm Ôn không hút thuốc, nhưng không phải cố ý trêu đùa. Chỉ là cơn gió lạnh đầu thu thổi đến khiến cả người hắn buốt giá, suy nghĩ của hắn có lẽ cũng tạm thời đóng băng, lười suy tính. Chỉ đơn thuần là muốn chia chút hơi ấm của ánh lửa duy nhất tại đây cho đối phương xua đi cái lạnh.

Hoặc có lẽ... hắn chỉ muốn mượn làn khói trắng mờ mịt để giả vờ như mình không yếu đuối, chỉ là muốn tìm một người để nói chuyện.

"Cậu đã ở bên cạnh Hàn Tri chờ đợi ba bốn năm, có nghe qua người nào tên Phó Tuệ chưa?"

"Phó Tuệ..." Lâm Ôn bị sặc khói thuốc, nhịn không được ho hai tiếng, lặng lẽ đem ngón tay cầm thuốc đưa ra sau lưng. "Mẹ nuôi của Hàn Tri phải không? Tôi đã nghe qua, nghe nói bà ấy từ nhỏ đã có sức khỏe yếu không thể sinh con, nên sau khi gả vào nhà họ Hàn thì nhận nuôi Hàn Tri. Nhưng Hàn Tri luôn cấm không cho người hầu trong nhà nói những lời đồn đại, tôi chỉ biết những điều này thôi."

"Đồn đại?"

Phó Thâm cúi đầu cười nhạo một tiếng, trong đôi mắt chứa đầy sự trào phúng không thể xóa nhòa.

Đồn đại, một trăm điều thì có một điều đúng, chỉ là những kẻ có mưu đồ lợi dụng lời nói dối để đạt được mục đích của mình.

Ví dụ như nhân vật nữ chính trong câu chuyện này thật ra không phải người yếu đuối, từ nhỏ đến lớn cơ thể có nhiều bệnh, ngây thơ mỏng manh. Ví dụ như mong ước của cô ấy không phải là có một cuộc sống yên ổn, làm vợ hiền mẹ đảm. Ví dụ như cô ấy nuôi dưỡng đứa con nuôi thực chất là một đứa con ngoài giá thú được tính toán từ trước để có thể bước vào gia đình họ Hàn. Ví dụ như cái chết của cô... có lẽ cũng chẳng phải ngoài ý muốn.

Phó Tuệ cũng giống như tên gọi của cô, vừa thông minh vừa lanh lợi, dù từ nhỏ đã được chẩn đoán mắc bệnh tim nhưng không bao giờ coi mình là một bệnh nhân sắp chết. Trong ký ức của Phó Thâm, người chị gái duy nhất này của hắn rất tài giỏi, từ khi còn trẻ đã gây dựng sự nghiệp trong giới kinh doanh, trở thành người thừa kế đích thực của công ty.

Chính vì sự xuất sắc của Phó Tuệ, mà Phó Thâm mới có thể tốt nghiệp, không nghe theo sự sắp đặt của gia đình, mà tự do du lịch vẽ tranh khắp nơi trên thế giới. Khi chán chơi, hắn muốn tự khởi nghiệp, cũng có sự hỗ trợ tài chính và tài nguyên của chị gái, nên mới dễ dàng có được một khởi đầu cao hơn người khác.

Phó Tuệ thực ra không làm sai bất cứ điều gì trong cuộc đời.

Nếu phải nói, thì có lẽ cô ấy quá hiền lành, không bao giờ dùng những thủ đoạn kinh doanh để đối phó với người thân, đến nỗi không thể nhận ra người mình nên tin tưởng. Mà ông trời đối xử với cô cũng quá không công bằng, để cô ấy ra đi còn quá trẻ, khiến cô không còn cơ hội nào sửa chữa được sai lầm của mình.

Cô qua đời vì bệnh tim phát tác.

Chỉ có một mình, lẻ loi trơ trọi qua đời trên cầu thang của biệt thự nhà họ Hàn.

Cuộc gọi cuối cùng mà cô thực hiện trước khi chết là gọi cho Phó Thâm.

Phó Thâm đến bây giờ vẫn không dám nghĩ, không biết chị gái mình đã mang tâm trạng gì mà đến khi gần chết, cũng không nói ra một câu xin giúp đỡ nào với em trai mình, chỉ nhắn nhủ Phó Thâm phải chăm sóc tốt cho ba mẹ, đừng dính vào những mưu mô trong gia đình, hãy sống cuộc sống mình muốn.

Cô không hề nhắc đến tình cảnh của mình, chỉ lặng lẽ cúp máy, một mình đối mặt với cái chết.

Đây cũng là một vết thương mà Phó Thâm không thể vượt qua trong nhiều năm qua.

Sau khi nhận cuộc gọi từ chị gái, Phó Thâm không nghi ngờ gì cả, cứ thế bỏ lỡ có thể là cơ hội duy nhất để cứu cô.

"Số mệnh chị ấy không tốt, chết trong sự mơ hồ tại nhà họ Hàn, không ai cứu chị ấy."

"Nhưng tôi cứu được cậu, Lâm Ôn."

Phó Thâm mân mê điếu thuốc mới chưa được châm, ngẩng lên nhìn Lâm Ôn.

"Tôi đã cứu cậu từ nhà họ Hàn, hi vọng cậu sẽ không bao giờ quên mối thù của mình, có thể khiến cho nhà họ Hàn bọn họ phải trả giá cho những gì họ đã làm, thật nhiều. Để chuộc tội cho cả tôi và cậu."

Lâm Ôn vì câu chuyện này cảm thấy tức giận không thôi, liên tưởng đến những gì mình đã trải qua, gần như không chút do dự đồng ý: "Đương nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không quên!"

Phó Thâm nhìn Lâm Ôn, khẽ mỉm cười hài lòng.

Trong thị trường tài chính, chiến lược thường bất ngờ, sự yếu đuối mà Phó Thâm tỏ ra cùng câu chuyện đầy cảm động đủ để khiến Lâm Ôn, người chưa từng trải qua thủ đoạn chi phối tâm trí, tin tưởng hoàn toàn. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, sẽ nhận ra Phó Thâm thực ra chẳng bao giờ tiết lộ bất kỳ vấn đề nào liên quan đến lợi ích cá nhân của mình với Lâm Ôn.

Phó Tuệ thật sự đã nhìn lầm ai? Cái chết của cô ấy thực sự có liên quan gì đến gia đình họ Hàn không? Thực sự thân phận của Hàn Tri là gì? Phó Thâm rốt cuộc muốn làm gì với gia đình họ Hàn? Liệu hắn có thực sự đặt toàn bộ kế hoạch vào Lâm Ôn, người không hề có một chút phòng bị nào?

Những câu hỏi mấu chốt này, Phó Thâm không hề tiết lộ với Lâm Ôn. Hắn chỉ dùng vài ba câu chuyện ngắn gọn mang theo sự chỉ dẫn rõ ràng, nhẹ nhàng khơi gợi cảm xúc của Lâm Ôn, tạo ra một cảm giác rằng họ là những con người cùng chung cảnh ngộ, là những kẻ đáng thương. Điều đó khiến Lâm Ôn vô thức rút ngắn khoảng cách giữa họ, vì cái gọi là "mục tiêu chung" mà dâng hiến tất cả của mình.

Phó Thâm là một người bình thường. Tất nhiên sẽ có những giây phút yếu đuối và cảm xúc chân thật thoáng qua.

Nhưng hơn thế, hắn là một thương nhân. Hắn hiểu cách tận dụng sự yếu đuối và cảm xúc chân thật của mình để đổi lấy sự đồng cảm từ người khác, nhằm đạt được lợi ích mà mình mong muốn.

Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hắn và Lâm Ôn.

Phó Thâm rất giỏi trong việc lạnh lùng quan sát.

Kể cả việc lạnh lùng quan sát chính mình.

Khi Lâm Ôn còn đang xúc động và thương cảm vì câu chuyện của Phó Thâm, thì hắn đã sớm chặn lại những cảm xúc chân thật rỉ ra từ trái tim mình, gắn lên đó một chiếc nhãn giả tạo, rồi giấu nó vào góc khuất không ai biết.

Con người thực sự của Phó Thâm kẹp điếu thuốc chưa được châm trong tay, cúi người về phía Lâm Ôn, dùng ngọn lửa sắp tàn của điếu thuốc mà Lâm Ôn giấu sau lưng để châm lửa, rồi đưa lên miệng hút một hơi.

Động tác cúi người khiến hắn đến gần tai của Lâm Ôn hơn, hơi thở ấm nóng phả lên da khiến mặt Lâm Ôn đỏ ửng.

Hắn giữ nguyên tư thế đó, nhả từng vòng khói vào cổ của Lâm Ôn. Trong làn khói trắng lan tỏa, hắn nghe tiếng Lâm Ôn cố gắng kìm nén cơn ho, rồi bằng một giọng điệu lạnh lùng, không mang chút cảm xúc nào, hắn diễn trọn một màn trung thành giả tạo: "Vậy tôi chúc cậu, đừng bao giờ mềm lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro