Chương 1: Chim gãy cánh
Chương 1: Chim gãy cánh
Lâm Ôn mở mắt ra.
Vẫn là căn phòng ấy, cùng một địa điểm. Và cùng chiếc trần nhà treo đèn thủy tinh kia.
Đồng hồ trên đầu giường chỉ chính xác con số không giờ, ánh sáng bên ngoài len qua khe rèm cửa, lặng lẽ tràn vào căn phòng.
Lâm Ôn nằm trên giường, nhìn chăm chú vào con chim được chạm khắc trên chiếc đèn thủy tinh phía trên đầu, rồi khép mắt lại.
Lần thứ bảy.
Cậu nghĩ.
Không ai biết,
Thực ra đây đã là lần thứ bảy cậu chết đi.
Hai ngày trước ... hoặc có lẽ lâu hơn.
Trước khi Lâm Ôn lần đầu tiên nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng này, cậu đã từng ngày ngồi trong căn phòng này, nhìn mặt trời hết mọc rồi lặn, chứng kiến màn đêm dần bao trùm, từng chút từng chút một nhấn chìm mọi thứ, và chờ đợi một người đã sớm vứt bỏ cậu như một món đồ phế thải quay lại gặp mình.
Cậu là tình nhân của Hàn Tri.
Ít nhất là trước khi Hàn Tri đánh gãy chân cậu, khiến cậu tuyệt vọng mà nhảy xuống từ cửa sổ, Lâm Ôn vẫn luôn nghĩ mình có thể coi như là tình nhân của Hàn Tri.
Nhưng cậu không biết rằng, trong mắt Hàn Tri, cậu chẳng qua chỉ là một con chó.
Một con chó hoang, lúc nhàn rỗi thì đem ra để giải khuây, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tiện tay ném đi, biến cậu thành một con chó lang thang không nẻo về.
Thậm chí, cậu còn không xứng là một con thú cưng.
Vì chẳng ai lại coi rác rưởi làm thú cưng cả.
——
"Lâm Ôn, anh nghĩ mình là cái thá gì? Chẳng qua cũng chỉ là một thứ mà Hàn Tri nuôi chơi lúc rảnh rỗi thôi. Anh ấy có vô số tình nhân, anh không thực sự nghĩ mình là người đặc biệt đó chứ? Lâm Ôn, tôi tin rằng anh là người thông minh, nhưng tôi và Hàn Tri sắp đính hôn rồi. Tôi không thích anh ấy giữ mấy thứ chẳng ra gì như các anh bên cạnh. Ở tình hình hiện tại, tôi nghĩ anh nên tự biết điều mà rút lui, để tránh làm mất mặt đôi bên."
——
"Đính hôn? Đúng, tôi sắp kết hôn rồi. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến anh?"
"Tôi kết hôn rồi thì anh muốn đi à? Ha, Lâm Ôn, mấy năm nay chắc tôi đã đối xử với anh quá tốt rồi phải không? Ai cho anh cái gan để nói với tôi những lời như thế?"
"Tôi cho anh ăn, cho anh mặc, vậy mà anh còn muốn rời đi à? Mẹ kiếp, anh nghĩ mình là cái thá gì mà đòi rời khỏi tôi? Anh quá xem trọng bản thân rồi đấy, Lâm Ôn. Với cái loại như anh, làm tình nhân cho tôi anh đã xứng chưa? Có phải anh đã quên cái dáng vẻ anh quỳ trước mặt tôi cầu xin tôi cứu anh ngày xưa rồi phải không? Anh chỉ là một con chó bò rạp dưới chân tôi, tôi bảo anh sủa thì anh phải sủa, tôi bảo anh khóc thì anh phải khóc. Tôi không cho anh đi, thì dù có chết, anh cũng phải chết ở đây cho tôi!"
"Muốn đi chứ gì? Anh có biết con chó muốn rời khỏi chủ nhân thì sẽ có kết cục như thế nào không?"
"Lâm Ôn, mày cần phải học một bài học. Hay là để tao đánh gãy chân mày đi nhé."
"Để mày nhớ rõ mình là cái thứ gì, nhớ xem năm đó là mày cầu xin tao như thế nào để tao lên giường với mày."
"Chó không nghe lời thì phải bị đánh. Chó muốn bỏ chạy thì phải nhốt vào lồng. Lâm Ôn, mày chỉ là một con súc sinh mà tao nuôi để mua vui, mày còn muốn chạy? Mày cũng xứng đáng để nói muốn rời đi sao? Tao muốn xem xem, một kẻ bị tao đánh gãy một chân như mày, liệu có thể bò ra khỏi căn phòng này hay không!"
——
"Thưa anh Lâm, chúng tôi rất tiếc về sự ra đi của mẹ và em trai anh, nhưng tất cả các thủ tục của bệnh viện chúng tôi đều được thực hiện đúng pháp luật. Việc ngừng sử dụng thuốc và chấm dứt phác đồ điều trị là quyết định của Hàn thiếu gia. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với anh rất nhiều lần, nhưng không nhận được hồi âm. Hơn nữa, năm đó anh đã toàn quyền ủy thác việc liên quan đến bệnh viện cho Hàn thiếu gia, nên chúng tôi cho rằng đó chính là quyết định của anh. Chuyện đã đến nước này rồi...ờm, anh Lâm, xin hãy nén bi thương."
——
"Cùm cụp."
Chiếc lịch cơ học trên tủ đầu giường đã cũ kỹ và hoen gỉ, phát ra một tiếng kêu nhẹ. Trang lịch đen bị lật xuống một cách chậm chạp, cuối cùng dừng lại ở ngày 29.
Ngày 29 tháng 9.
Không giờ không phút.
Lâm Ôn mở đôi mắt vốn đã nhắm nghiền lại.
Cái chân từng bị Hàn Tri đánh gãy vẫn đang đau nhức âm ỉ, cùng những ký ức với Hàn Tri ùa về trong đầu, chỉ nghĩ đến thôi đã đủ khiến cậu đau khổ đến tột cùng.
Bảy năm.
Cậu vì muốn ở bên Hàn Tri mà từ bỏ việc học, hi sinh cả tương lai, thậm chí còn gián tiếp gây ra cái chết của người thân duy nhất trên đời.
Mọi mối dây liên kết của cậu với thế giới này đã bị Hàn Tri phá hủy không còn gì.
Đến cả một mảnh vỡ nguyên vẹn cũng chẳng thể tìm thấy.
Lâm Ôn bước xuống giường, lê đôi chân tật nguyền đi đến bên khung cửa sổ, giống như bảy lần trước, cậu tê liệt đẩy cánh cửa ra và ngẩng đầu nhìn mặt trăng mà cậu đã ngắm nhìn không biết bao lần trong những năm qua.
Lần đầu tiên cậu nhảy xuống từ đây là vào ngày 18 tháng 11. Cậu nghe được từ người giúp việc mang cơm đến rằng mẹ và em trai cậu đã qua đời hơn nửa năm trước, và Hàn Tri đã cấm tất cả mọi người báo cho cậu biết tin này. Cậu bị Hàn Tri nhốt trên căn gác, ngay cả cơ hội chạy ra ngoài tìm đến bệnh viện để hỏi cho rõ ràng cũng không được phép. Cậu gọi cho Hàn Tri suốt một ngày, nhưng cuối cùng lại nhận được câu trả lời hờ hững của cậu ta: "Chẳng qua là chết hai người thôi mà, sao nào, chẳng lẽ anh không bán thân nổi nữa sao? Lúc mẹ anh còn sống anh đã bị tôi bao nuôi rồi, giờ lại muốn giả làm đứa con hiếu thảo à? Anh còn nghĩ không làm tình nhân nữa mà đòi đi à? Lâm Ôn, có vẻ như tôi đánh gãy một chân của anh vẫn chưa đủ để anh biết điều nhỉ? Con chó tôi nuôi, muốn chết cũng phải chết trong nhà tôi. Dù anh có chết đi, tôi cũng tuyệt đối không để anh rời đi."
Lâm Ôn không ngờ rằng bảy năm qua cậu không chỉ đặt nhầm tình cảm, mà còn bị người cậu yêu suốt ngần ấy năm sỉ nhục cả người thân đã khuất của mình đến thế. Cậu tuyệt vọng hoàn toàn, mang theo thân thể tàn tạ, không chút luyến tiếc mà nhảy xuống từ cửa sổ.
Rồi tỉnh lại vào ngày 11 tháng 11.
Ban đầu, Lâm Ôn nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng từ miệng người giúp việc, cậu lại một lần nữa nghe được tin mẹ và em trai mình đã mất.
Tất cả sự thật tàn nhẫn ấy khiến cậu cảm thấy như bị nghiền nát.
Cậu khóc nức nở một trận, sau đó lần thứ hai nhảy xuống từ khung cửa sổ.
Ngày 4 tháng 11, Lâm Ôn lại mở mắt ra.
Lần này, cuối cùng cậu đã muộn màng nhận ra rằng mình thực sự đã sống lại.
Nhưng cậu hoàn toàn không biết việc trọng sinh này có ý nghĩa gì với mình. Thời gian chỉ lùi lại đúng bảy ngày. Cậu vẫn bị Hàn Tri nhốt trong căn gác tối tăm không ánh sáng mặt trời, vẫn bị đánh gãy chân, vẫn phải nghe tin tức về cái chết của người thân mình.
Cậu không thể thoát khỏi cái lồng giam luôn có người canh giữ này, chẳng thể làm được gì, cũng chẳng có cách nào thay đổi tình thế. Cậu thậm chí còn không chắc rằng việc lặp lại này liệu có phải là dấu hiệu cho thấy tinh thần của mình đã đến bờ vực của sự suy sụp hay không.
Lần thứ ba, cậu quyết định tìm đến cái chết.
Nhưng rồi cậu lại một lần nữa mở mắt ra, quay về đúng bảy ngày trước.
Ngày 28 tháng 10.
Ngày 21 tháng 10.
Ngày 14 tháng 10.
Ngày 7 tháng 10.
Ngày 29 tháng 9.
Là hôm nay.
Ngày Tết Trung Thu.
Lần lặp lại này thời gian đột nhiên bị đẩy ngược lại tám ngày thay vì bảy.
Lâm Ôn không biết sự sai lệch lần này có nguyên nhân gì, cũng chẳng rõ nó có thể thay đổi được điều gì hay không.
Nhưng điều đó chẳng cản trở cậu quyết định lần thứ tám đi tìm cái chết.
Cậu đứng trên bậu cửa sổ, ngước nhìn ánh trăng mờ ảo tròn trịa, tự giễu mình: Có lẽ ông trời thấy mình đáng thương quá nên mới quyết định để mình chết vào đêm rằm, khi mặt trăng sáng và đẹp thế này.
Hoặc có lẽ... cậu sẽ lại một lần nữa tỉnh dậy ở thời điểm không xa trước đó.
"Giá như có thể quay về bảy năm trước thì tốt biết mấy."
Cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ yêu Hàn Tri nữa. Sẽ không bao giờ đồng ý ở bên Hàn Tri, không bao giờ bước chân vào tòa cao ốc này, không bao giờ vì Hàn Tri mà từ bỏ tất cả mọi thứ thuộc về mình. Sẽ không bao giờ để mình có bất kỳ mối liên hệ nào với Hàn Tri.
Sẽ không bao giờ... để mình chết một cách cô độc, lẻ loi tại nơi này, một lần nữa.
Tiếng gió gào thét.
Lâm Ôn lần này không ngoảnh lại nhìn, cũng không thèm liếc mắt về nơi đã giam cầm cậu suốt bảy năm qua. Cậu mở mắt ra, mang theo nụ cười trên môi, bước về phía trước, không hề do dự mà nhảy xuống.
Bóng dáng cậu lay động trong không trung, như một chú chim bị gãy cánh đang rơi xuống.
Nhưng... lần này hình như thật sự có điều gì đó khác biệt.
Lâm Ôn không cảm thấy sự mơ hồ khi rơi xuống mặt đất, cũng chẳng cảm nhận được sự đau đớn khi tứ chi bị vỡ nát.
Hình như có ai đó đã đỡ lấy cậu.
Người đó dường như đã chạy đến từ đâu đó rất vội vã, hơi thở còn gấp gáp, mang theo sự mệt mỏi xen lẫn với căng thẳng và bất lực sau một hồi trấn tĩnh. Hắn khẽ nhếch môi nhìn cậu, hỏi: "Đã nhảy bảy lần rồi, cậu không thấy mệt sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro