Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. cái xác trong ngõ nhỏ

phải, tôi là thằng khốn. tôi để lạc mất thứ quan trọng nhất của tôi, tôi đã phá huỷ tất cả, chính tôi là kẻ có lỗi, tôi là thằng khốn nạn rác rưởi.





15 tháng 4, 2016,


''lần này nhịn đói rồi, còn chưa tính tới chỗ ngủ nữa, mất cả rồi. thằng chó chết dongwon nuốt hết tiền tao nhịn đói để dành thế đấy. giờ chẳng còn nghĩ gì ngoài việc tự sát, sống thế này đủ hãm rồi."

thật ra tôi cũng chẳng đang sống, chỉ là tôi cứ mặt dày mà tồn tại một cách chống đối với thế giới thôi. mà cái thằng thảm hại như tôi thì chống lại được gì nhỉ? sự xuất hiện của tôi có khiến thế giới này đỡ bốc mùi quái đâu, chúng coi tôi chẳng khác nào đống phân, cứ thế lì lợm tồn tại cho đến khi bị tất cả mọi thứ trên đời dẫm đạp và bào mòn rồi trôi đi thôi.

mà việc gì tôi phải lì lợm làm gì nhỉ? có thay đổi được đếch gì nữa đâu. phải, tôi là cặn bã, lũ học sinh đó nói đúng, loại người thảm hại như tôi nên chết đi cho chúng thoáng đường đi học..

à, đáng ra tôi không nên hút thuốc lá ở đấy.. à hay do lũ trẻ thời này hỗn láo quá nhỉ? phew.. nốt điếu này đã, do gì thì do, tôi cũng đúng là loại cặn bã, tởm lợm. điếu cuối rồi, tạm biệt thôi, cái cuộc đời chết tiệt..











''vãi cả- chết quái đâu không chết chứ.. kinh vãi.''

hắn nằm vật trong con hẻm tối, nước mưa xối xả lên người, trong đêm tối mờ mờ ánh đèn đường ngoài kia le lói hắt vào, máu và nước mưa cứ thế trôi đi mà chẳng ai có thể nhận ra, ngoại trừ một cậu nhóc. nó than vãn mấy câu với biểu cảm nhăn nhó đầy khó chịu. hẳn là nó thực sự thấy phiền phức khi phải là người đầu tiên phát hiện ra một thi thể chết trong cái điều kiện bẩn tởm này. à hay do cái tên này bẩn tởm nên cái ngõ nó hay đi tắt về nhà có cảm giác ghê rợn hơn nhỉ?-nó nghĩ.

cậu nhóc hoàn toàn có thể giả vờ như chưa từng thấy thi thể chết ở đây để không gây phiền phức. quanh đây cũng chẳng có camera an ninh để người ta đổ tội lên đầu một thằng học sinh trung học cả, ít nhất là cái lỗi ''vô tâm, máu lạnh''. nhưng toan bước qua cái thân xác đang ròng ròng máu chảy này, có lẽ tên dưới đất còn sống, nó dừng lại.

cậu nhóc cúi xuống, nó mở chiếc điện thoại gập ra, bấm nhanh dãy số khẩn cấp, một tiếng chuông cất lên và ngay sau đó là giọng một người lớn đặc sệt công nghiệp vang qua loa điện thoại.

''alo, 112 xin nghe, trường hợp khẩn cấp của bạn là gì?''

''xin chào, cháu là học sinh, hiện ở quận Nam, ở đây có người bị thương nặng ạ, địa chỉ cụ thể là xx..'' nó bình tĩnh nói vào điện thoại từng chữ cho rõ ràng, tiếng mưa to dần cứ át đi tiếng nói khiến nó phải đọc đi đọc lại từng chữ.

nhưng có vẻ đầu dây bên kia lại không thực sự tin nó lắm, mấy đứa học sinh nhiều lần bày trò trêu số khẩn cấp vậy rồi, đã thế cậu nhóc còn không có vẻ gì là hối hả. có lẽ ít nhất người ta sẽ cho một xe cảnh sát tới cho có chứ chẳng phải một xe cứu thương đâu.

sau 2 phút nhìn chằm chằm vào người phía dưới, nó thở một hơi dài. thật sự cái sự mềm lòng thổ tả trong nó chẳng muốn chính mình nhìn thấy người khác chết thế này một chút nào cả. nó thả cái ô cũ trên tay mạnh xuống phía trước, mưa bắt đầu rơi trên mái tóc khô ráo và dần ướt nhẹp. lục lọi cặp mình trong khi tay còn lại nó cầm mảnh áo đồng phục của mình đưa lên miệng, nó lôi ra một cái thước sắt và cố định vào áo để xé nó ra.

''xoẹt'' một tiếng, cậu nhóc hì hục sơ cứu miếng vải vừa xé và cây thước vào cái cổ đang xối xả chảy máu kia. cách nó sơ cứu không một chút vụng về, cứ ấn rồi lại kéo miếng vải tới ướt sũng người, tay bê bết máu dính từ cổ cái người đang thoi thóp kia.

''này? ê? đừng nói là chết rồi nhé, uổng công xé áo lắm đấy?'' xong bước sơ cứu, nó lay nhẹ lên ngực của người đàn ông đang nằm bất động, có lẽ anh ta vẫn chưa chết. nhìn vũng máu đang hoà trong làn nước mưa dưới mặt đất, nó tặc lưỡi, thôi cứ cố một chút cho cảnh sát thấy mình là người đàng hoàng, dù khả năng anh ta sống nổi với tình trạng mất máu thế kia là không.


toan đứng dậy bỏ đi sau khi nghe thấy vài tiếng còi cảnh sát. ''làm ăn thế đấy, hơn 15 phút mới nghe thấy tiếng lí nhí, chả trách gì người ta chửi rủa lắm thế.'' nó vừa rửa tay trong dưới nước mưa chảy từ mái nhà gần đó, rũ rũ cái ô vài cái và định bỏ đi khi nghe tiếng còi gần hơn. thế nhưng khi vừa đứng dậy và bước được một bước qua cái xác, bỗng cậu nhóc cảm thấy cái gì lạnh lạnh chộp lấy chân mình. giật thót, nó quay lại và nhìn xuống chân trái phía sau.

''vãi đái? giật cả mình? này!? ông chú chết rồi cũng đừng dọa người đã cố cứu mình kiểu thế chứ?''

bàn tay của người đàn ông nắm lấy chân trái của cậu nhóc, dù hắn có vẻ sẽ không nói gì, nhưng một vài tia sáng từ đèn ô tô hắt thẳng vào con ngõ trong phút chốc, cậu nhóc mờ mờ nhìn thấy cái gương mặt ''không đến nỗi 'ông chú' lắm'' đang nhăn nhó kia. có lẽ hắn chưa chết, vẫn thoi thóp và cũng chẳng bất tỉnh. vậy là phiền phức rồi, kể cả hắn có hoặc không biết ơn gì mình thì cậu nhóc vẫn bị hắn tìm tới làm phiến, thế nên trong lúc cái bàn tay kia còn yếu ớt nắm lấy cổ chân mình, cậu nhóc vội vã rút lại và toan bỏ chạy. bỗng xe cảnh sát tới trước con ngõ. cái tình huống bỏ chạy này trước kẻ đang thoi thóp kia chẳng thích hợp chút nào. vậy nên cậu học sinh hết cách lại phải ngồi thụp xuống bên cạnh kẻ nửa sống nửa chết kia, tay giữ nẹp cổ bằng cây thước và tấm vải đang quấn chặt quanh cổ để ngăn máu chảy kia. chứng minh rằng mình đã cứu hắn tốt hơn là bày ra dáng vẻ như mới đâm người bỏ chạy kia.

cảnh sát mau chóng đưa cậu nhóc và tên kia đến bệnh viện,họ giữ cậu lại để điều tra còn cái tên tự sát không thành kia thì mau chóng được đưa tới phòng cấp cứu.

''vâng, ý em là em không có quen biết anh ta. em là học sinh cấp 3 trường Do và em thấy có người nằm bất động trên đường về thôi ạ.'' nó nói lần thứ 3 về việc này rồi. người lớn một mực ép nó phải ở lại để họ điều tra cho rõ, họ hỏi không ngừng mấy câu hỏi lặp đi lặp lại.. cậu nhóc thở dài mệt mỏi và ngồi vật xuống hàng ghế chờ. người vẫn cứ thế ướt sũng bẩn thỉu nhưng không được về nhà thay giặt. nó hối hận rồi, thầm nghĩ một điều lạnh lẽo : ''thà để hắn chết khô ở đó còn hơn, phiền đếch chịu được...''

''em là lee yongbok?'' một y tá từ đâu hớt hải chạy tới với vạt áo còn đỏ máu. cô bối rối vội vã nắm lấy tay cậu nhóc sau khi nó ngẩn ra và ''vâng'' một cái.

lee yongbok chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị kéo tới phòng cấp cứu nơi mấy người y tá và bác sĩ, có cả điều dưỡng nhốn nháo vây quanh một giường bệnh.



''đây rồi.. thưa anh, chúng tôi đã đưa người nhà anh tới, xin anh bình tĩnh! xin anh bình tĩnh ạ..''

cô ý tá hoảng hốt khi vừa kéo cậu nhóc tới nơi, trước giường bệnh là tên dở sống dở chết hồi nãy đã tỉnh dậy từ khi nào. hắn đang làm loạn bằng cách đứng trên giường bệnh, tay cầm một con dao mổ có lẽ hắn đã túm vội từ trên chiếc bàn đựng dụng cụ y tế bên cạnh nên chiếc bàn giờ đã lộn xộn, những cây kéo, bông gòn văng tứ tung. trên cổ hắn đã được quấn băng gọn lại, nhưng hình như vết thương đã khâu lại đang rách ra, vải quấn quanh vết thương đang rơm rớm thấm máu.

''ai khiến mấy tên khốn các người cứu tôi chứ? lũ chết tiệt, tránh, tránh ra ngay! thằng chết dẫm nào tiến tới là tao chém đấy. làm ơn để tao chết đi lũ chó đẻ.'' hắn gào lên, giọng đầy căm phẫn, đôi mắt đỏ háu, giọng như đang đau đớn lắm mới có thể phát ra tiếng, có lẽ vết thương gần cổ họng. thế nhưng hắn vẫn cố thét lên bằng cả mạng sống.

''anh bình tĩnh, chúng tôi không có ý gì hết. bệnh nhân xin hãy bình tĩnh đã, anh khoan hãng nghĩ quẩn, ở đây còn có người nhà anh, họ đã đưa anh đến bệnh viện. chúng tôi chỉ làm công việc giúp anh băng bó, xin anh hãy nghĩ cho gia đình..''

''các người điên hết rồi à?! gia đình cái chó má gì chứ? tôi làm quái gì có gia đình...
           cái thứ đó tôi sẽ mãi mãi.. không có..''

hắn ngẩn người ra khi nghe thấy một cô y tá nhắc đến gia đình. mắt hắn vô hồn, đầy hoảng loạn, trong tinh thần bất ổn ấy, hắn càng thêm đau đớn. có trăm vết thương cắt da thịt như trên cổ hắn đang rỉ máu thì hắn ta cũng sẽ không đau đớn bằng việc nhắc lại về hai chữ ''gia đình''.

nhưng có vẻ cậu nhóc lee yongbok lại hoàn toàn không cảm thấy hoảng sợ trước những hành động điên loạn kia. cô y tá bên cạnh vẫn cố gắng túm chặt lấy tay cậu và đưa lên cao, thu hút sự chú ý của tên trước giường.

''xin anh bình tĩnh, đây là em trai anh phải không ạ? cậu bé là người đã cứu sống anh, làm ơn hãy vì cậu bé mà cố gắng..''

hắn dừng lại hành động đang đưa con dao lên thủ thế để đâm vào cổ mình. hắn nhìn về phía cậu nhóc cả người ướt sũng, áo rách 1 bên vạt và dính đầy bùn với máu. hắn nhận ra điều gì đó, như ngưng đọng trong phút chốc, ánh mắt hắn hướng thẳng vào mái tóc ướt sũng kia, tóc mái dài che nửa đôi mắt sâu thẳm cũng đang nhìn hắn chằm chằm nhưng chẳng có vẻ gì khác ngoài sự u tối xoáy sâu trong đôi mắt ấy. cậu nhóc bình tĩnh cứ thế im lặng nhìn hắn chằm chằm.

lợi dụng phút giây tên to xác đang thẫn thờ, quên mất việc mình đang làm, vài người điều dưỡng nhanh chóng túm lấy tay hắn và khống chế hắn lại, con dao mổ sắc lẹm lập tức bị tuột khỏi tay, rơi xuống đất một tiếng ''choang'', phá đi sự điên loạn vừa rồi. một vài y tá cũng nhanh chóng đưa nhau thuốc an thần và kim tiêm, lập tức tiêm cho hắn một liều để hắn ngất đi và dừng lại mọi sự hỗn độn hoảng loạn của hắn gây ra.

cậu nhóc lúc này tiến đến gần, gương mặt tối sầm nhìn lấy người đang nhăn nhó vì ngấm thuốc kia bằng một ánh mắt lạnh nhạt, đầy ghét bỏ. cậu bước tới nơi đầu giường khi hắn đã mất sức mà nằm vật xuống, hắn chưa ngất hẳn, còn chút tỉnh táo nhưng hình ảnh duy nhất hắn có thể thấy là gương mặt vẫn không biến sắc như vậy của yongbok. và cậu nhóc nói một câu khiến hắn ta có lẽ sẽ không bao giờ quên được trong phút giây chìm vào màn đêm tĩnh mịch mà thuốc an thần đem tới,

''tên thần kinh, anh nghĩ chỉ có một mình anh khổ đấy à, chết thẳng được thì chẳng ai cần phải tồn tại với cái cuộc đời bốc mùi này. phiền phức tới người khác điên lên được.''

và hắn cứ thế chìm vào giấc ngủ, trong lúc mờ mịt ngất lịm đi, nhưng giọng nói ấy, từng từ, từng chữ cứ thế xoay quanh tâm trí hắn dù chẳng biết thực tại hay giấc mơ đang rời xa hắn.

cậu nhóc bị giữ lại ở sở cảnh sát cả một ngày trời, người không được thay quần áo, cứ thế tự khô cho đến hôm sau, cậu được thả sau khi chứng minh rằng mình là người báo án và đã cố gắng sơ cứu chứ không phải kẻ tình nghi thì cuối cùng lee yongbok cũng đã có thể tự mình đi khỏi sở cảnh sát này mà chẳng cần một vị giám hộ nào đến đưa cậu về.

''mệt vãi.. thật sự phiền đếch chịu được''

cuối cùng khi về đến nhà cũng là đầu giờ chiều, có lẽ họ đã nghe cuộc gọi từ đồn rồi, nhưng chắc nghe đến tên nó họ lại dập máy đi. kiểu này về mình cũng sẽ ăn một bài dài đây, cậu lại thở dài chán đời. một ngày hơn cứ như là đi di tản sau động đất sóng thần không, cậu còn nát hơn cả mấy tên vô gia cư, cái đồng phục đã xấu lại còn ướt mưa, bị xé này sẽ đi về đâu đây nhỉ? cậu sẽ chẳng bao giờ được dì chú của mình cho tiền mua đồ mới đâu, mà thế này lũ trên trường lại có thêm chuyện để hạ nhục mình. ''cuộc sống này tệ hại vãi" nó bực bội dẫm đạp lên đám cổ cạnh tường nhà. cậu nhóc chẳng muốn bước vào đến khi một người hàng xóm đi qua và cất tiếng hỏi:

''yongbok đấy à? sao không vào nhà đi con?''

''a- cháu chào bà..'', nó cười ngượng và chờ cho bà lão rời đi, lấy hết sức mình bấm chuông và ghé mặt vào cái chuông cửa để dì mình nhận ra "đứa cháu bất đắc dĩ phải nuôi cơm này" đã trở về.

tiếng cổng lách cách, gương mặt lạnh nhạt hiện lên sau khi cánh cửa cổng được kéo ra. người dì trông chẳng mấy mong đợi yongbok trở về, bày ra dáng vẻ mệt mỏi và.. thất vọng khi thấy đứa cháu mất tăm tích hơn một ngày trời đã trở về. không ngoài mong đợi, nhưng sự tủi thân vẫn cứ nhen nhóm trong lòng cậu nhóc. nó cúi mặt xuống để tránh ánh mắt đầy lạnh lùng và căm ghét ấy.

"vào nhà nhanh đi."

"vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro