
Chương 0. Văn Án
⚠ WARNING | CẢNH BÁO ⚠
Đây là truyện có nội dung lệch lạc, không dành cho người yếu tim hoặc không thích thể loại này.
Nếu bạn thấy khó chịu với các yếu tố sau, hãy dừng lại ngay:
Yandere / Stalker (ám ảnh, theo dõi, chụp lén, quay lén, chiếm hữu, kiểm soát)
Dub-con / Non-con (tình huống mập mờ về sự đồng thuận, có thể dẫn đến cưỡng bức)
Manipulation / Gaslighting (thao túng tâm lý, bẻ cong nhận thức)
Breathplay / BDSM / Violence (nghẹt thở, trói buộc, bạo lực thể xác & tinh thần)
Object Fetishism / Lingerie Kink (ám ảnh với đồ vật cá nhân, đặc biệt là quần lót)
Power Imbalance (quan hệ thầy trò, chênh lệch quyền lực rõ rệt)
OOC (Rui cực kỳ OOC, đây là fanfic yandere chiếm hữu bệnh hoạn, đừng mong chờ Rui có tính cách như trong Project Sekai)
🚨 Dead Dove: Do Not Eat 🚨
(Tôi đã cảnh báo rồi, đọc xong sốc hay khó chịu thì tự chịu trách nhiệm, đừng quay lại phàn nàn.)
VĂN ÁN
Lumière Royale Academy.
Ngôi trường danh giá bậc nhất, nơi quy tụ những học sinh xuất sắc nhất - những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng hoặc những thiên tài với trí tuệ siêu phàm. Trong số đó, nổi bật nhất chính là Otori Miharu - tân sinh viên, thủ khoa đầu vào với điểm số tuyệt đối, vẻ ngoài đẹp tựa thiên thần và khí chất thanh nhã khó ai sánh bằng. Khi em bước xuống từ chiếc xe hơi đắt tiền, chiếc cardigan vàng kem ôm lấy thân hình nhỏ bé, đôi mắt hai màu long lanh phản chiếu ánh nắng sớm mai. Một vẻ đẹp mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn em đi mất.
Và Kamishiro Rui không thể để điều đó xảy ra.
Hắn đã nghe về em từ lâu. Một cậu em họ xinh đẹp đến không thực mà Emu vẫn luôn nhắc đến. Hắn đã tìm kiếm, quan sát và theo dõi từng cử động của em. Những bức ảnh, những đoạn video lén lút, những món đồ bị bỏ quên... tất cả đều được hắn lưu giữ cẩn thận.
Tất cả mọi thứ về em, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Từ những thứ bình thuờng như món ăn và thức uống yêu thích, quán trà sữa mà em thường xuyên ghé qua khi rảnh, những sở thích và thói quen nhỏ nhặt như nghiêng nhẹ đầu khi thắc mắc điều gì đó; cho đến những thứ riêng tư hơn...như việc hôm nay em mặc quần lót màu gì, một ngày đi vệ sinh bao nhiêu lần, thích đi tắm vào thời gian nào, hay những lúc em tự giải tỏa dục vọng trong khi rúc vào trong chiếc chăn bông rộng lớn, ấm áp trong phòng ngủ.
Hắn biết em có một bí mật. Ở trường, em là một cậu học sinh ngoan ngoãn, ăn mặc như một nam sinh bình thường với mái tóc trắng luôn được cột gọn, giấu đi chiều dài thật sự. Nhưng khi đi chơi một mình, em xõa tóc, mặc một bộ váy xinh xắn, đi giày Mary Jane, thậm chí còn trang điểm nhẹ. Và hắn đã ghi lại tất cả.
Những bức ảnh khi hắn lén lút bám theo em.
Những đoạn video từ những chiếc camera ẩn mà hắn lén lắp đặt khi em ra ngoài.
Những món đồ cá nhân hắn đã lén lấy đi—khăn tay, nơ, tất giữ ấm chân...
Và cả bộ sưu tập quần lót của em.
Hắn từng cầm chúng lên, áp vào mặt, hít thật sâu hương thơm ngọt ngào còn vương lại trên tấm vải nhỏ bé ấy. Rồi hắn đưa tay xuống, tự thỏa mãn dục vọng căng tràn nơi đũng quần, tay kia nắm chặt quần lót em mà đưa lên mũi, hít những hơi thật sâu như kẻ nghiện.
Đã bao nhiêu lần hắn tự giải tỏa bản thân trong khi nghĩ về em, tưởng tượng em run rẩy, rên rỉ và khóc lóc van xin mình?
Nhiều đến mức... chính hắn cũng không thể đếm được.
Nhưng hắn không vội.
Vì hắn biết, em cũng đã là của hắn từ lâu, không có lối thoát nào cả.
Nếu một mai này, em có ý định trốn chạy khỏi hắn?
Hắn sẽ tự tay bẻ gãy đôi chân mỏng manh ấy, trói và xích em lại dưới tầng hầm, để giữ em mãi mãi bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro