Xin Lỗi
Đặt lên cơ thể mảnh mai sơ gầy của em chiếc áo khoác,tôi nói với em
"Từ bỏ đi."
Sau khi rời khỏi khách sạn, tôi không thể nào thoát khỏi những hình ảnh đeo bám trong đầu. Cảnh tượng em nằm đó, mắt trũng sâu và lạnh lẽo, làm tôi cảm thấy như mình đã đánh mất điều gì đó quý giá, điều mà tôi không thể cứu vãn.
Tôi không biết phải làm gì để giúp em, nhưng tôi ghim sâu trong lòng một điều, tôi không thể đứng im, không thể chỉ lún sâu vào sự xinh đẹp mê mẩn mà bỏ quên em đang đau đớn tột cùng thêm lần nào nữa.
Sáng hôm sau, tôi quyết định tìm em.
Lần này, tôi không chỉ là một người bạn, mà là người sẽ đứng bên em, bất chấp tất cả.
Tôi đến nhà em, gõ cửa, và đứng đợi.
Một lúc sau, em mở cửa, vẻ mặt đờ đẫn, như một người vừa thức dậy từ cơn ác mộng.
"Em ổn không?"
Tôi hỏi, giọng nghẹn lại.
Em không trả lời ngay, chỉ lùi lại một bước, nhìn tôi từ trên xuống dưới như thể đang tìm kiếm lời giải thích cho những gì đã xảy ra. Cuối cùng, em nói, giọng khẽ khàng.
"Anh muốn làm gì? Tôi không xứng đáng với sự quan tâm của anh"
Tôi lặng im, những lời ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim.
Nhưng tôi không thể bỏ đi.
Em không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn tôi đang bàng hoàng.
Tôi bước vào nhà em, không cần lời mời, không cần xin phép.
Tôi không biết phải làm gì, nhưng tôi biết rằng sự im lặng sẽ không giúp gì được.
Tôi đứng trước mặt em, nhìn vào đôi mắt em, thấy sự bối rối, sự sợ hãi, và một chút hy vọng mà em không thể che giấu.
"Em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp"
Tôi nói,vẻ mặt nghiêm nghị không lung lay.
Em đứng ngây ra đó,ánh mắt khó hiểu của em dán chặt vào tôi.
Chúng tôi đứng đó, không nói gì thêm, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rằng sẽ có một con đường phía trước.
Dù con đường đó có đầy rẫy những thử thách. Tôi đã ở đây, và tôi sẽ không bỏ đi.
Sợi dây căng thẳng ngày một lớn,tôi cố gắng phá đi mảnh dây quấn sâu trong tâm trí cả hai.
Sau một lúc, tôi nhẹ nhàng tiến lại gần em.
Tôi biết rằng chỉ có thời gian và sự kiên nhẫn mới có thể giúp em chữa lành.
"Em không cần phải một mình"
Tôi lại nói, lần này với giọng điềm tĩnh hơn, như thể tôi muốn cho em một sự chắc chắn, một niềm tin rằng sẽ không có gì thay đổi nếu chúng tôi cùng nhau bước đi.
Tôi biết rõ rằng em không hoàn hảo, rằng quá khứ của em không trong sạch, và có thể, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi từng có những nghi ngờ, những băn khoăn về mọi thứ xung quanh em.
Nhưng trái tim tôi, dù có lý trí muốn lên thành tiếng, lại không thể nào ngừng rung động trước em.
Bởi vì yêu em, tôi không còn quan tâm đến những điều ấy nữa.
Tất cả những sai lầm, những vết thương của quá khứ, tôi chọn cách bỏ qua, không để nó quyết định số phận của chúng tôi.
Em là em, với tất cả những vết nhơ và những nỗi buồn, nhưng tôi cũng là tôi, người sẽ đứng bên em, bất chấp tất cả.
Có lẽ, tôi cũng không trong sạch, không hoàn hảo, nhưng chúng ta đều có quyền được yêu thương, phải không? Tôi không cần phải tìm kiếm sự hoàn hảo trong em hay trong chính bản thân mình.
Vì yêu em,tôi kệ mẹ tất cả.
Em vẫn im lặng, nhưng tôi nhận ra một vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má.
Lúc đó, tôi hiểu rằng em đã cảm thấy sự hiện diện của tôi, rằng em không phải chịu đựng nỗi đau đó một mình nữa.
Tôi biết, tôi phải đứng dậy che chắn và bảo vệ cho em,không thể hèn hạ trơ mắt nhìn em nhục nhã dưới chân đàn ông thêm lần nữa.
Cảm giác em không còn phải chịu đựng nỗi đau một mình khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng, nhưng cũng trĩu nặng.
Tôi không thể ở lại mãi, không thể cứ thế đứng mãi bên em.
Tôi chào tạm biệt em,cái chào khiến tôi vặn vẹo lí trí để thốt ra,quay đầu đi.
Dù bước chân tôi xa dần, trái tim tôi vẫn ở lại, gần em hơn bao giờ hết.
Mấy ngày sau,tôi đang đầu bù tóc rối với mớ tài liệu thì nhận được tin nhắn từ bạn học cũ.
một người mà lâu nay tôi không còn liên lạc. Tôi mở tin
"Có thể gặp mặt không"
Tôi ngớ người,đọc kĩ tên mới nhận ra đó là người bạn thân của tôi năm lớp 11.
Nhận tin từ cậu ấy,cảm xúc trong lòng khó tả
Vui buồn lẫn lộn.
"Được rồi,nhưng có việc gì không?,thật sự là còn nhớ tôi sao"
Lời nhắn vừa ra khỏi tay, tôi lại cảm thấy một chút bất an.
"Vậy gặp mặt nhau tại quán cà phê Lập Lập nhé! Tôi đợi cậu 7 giờ tối nay"
Cậu không nói rõ là có mục đích gì,làm tôi thắc mắc nhiều điều. Liệu có ân huệ hay khuất mắc gì giữa tôi và cậu ấy sao?
Mang theo sự hoài nghi,đúng 7 giờ tôi có mặt tại quán cà phê Lập Lập.
"Này,tôi đây!"
An Kỳ Hàn giơ tay vẫy gọi tôi,ngồi cạnh cậu là một người đàn ông trùm kín người,nhưng sự quen thuộc mà tôi có thể nhìn thấu qua ánh mắt của anh ta.
Tôi bối rối lại gần và ngồi vào bàn cùng bọn họ.
"Có việc gì không"
Tôi e dè hỏi An An,còn mắt liên tục để ý đến thái độ của người đàn ông.
An An không nói gì,lẳng lặng nhìn tôi với ánh mắt thương hại như đang che giấu điều gì đó.
Người đàn ông kế bên bắt đầu cởi mũ và khẩu trang lộ những dấu vết của thời gian và các vết sẹo chi chít trên mặt,ánh mắt lạnh lùng nhưng bi thương sâu đậm.
Khuôn mặt hốc hát khô sơ toát vẻ nghiêm nghị.
Tôi trừng mắt mở to,không dám tin.
Đó là người anh ruột mà tôi tưởng chừng đã chết cách đây 5 năm
Giờ lại xuất hiện trước mắt tôi.
Thấy tôi có vẻ sợ hãi,bàng hoàng
Anh ta vội giải thích với tôi
"Suốt mấy năm qua,anh và ba thực hiện công tác truy bắt những tên buôn ma túy bên biên giới,vì tính chất công việc,anh phải giấu kín chuyện này với em đợi khi anh và ba trở về sẽ nói em biết,nhưng.."
Giọng anh nghẹn ngào,
hốc mắt sâu thẳm của anh giờ đây đang đỏ lên,chất chứa nhiều điều không thể nói thành lời.
Để tôi không phải chờ lâu,An An tiếp lời
"Ba cậu đã hy sinh khi truy bắt các tên tội phạm chạy trốn,chú bị đánh trọng thương rồi bị nổ bom,xác không toàn thây"
Mắt tôi như muốn nổ tung,trái tim như bị đóng đinh vào ngục tù tội lỗi.
Trước,ba tôi luôn quát tháo gia đình trong tình trạng cả người say khướt,những lời chửi bới như xé toạc không gian, khiến không khí trong nhà nặng nề, ngột ngạt.
Tôi ghét và ân hận ba vô cùng
Nhưng bây giờ, khi nghe tin ba đã hy sinh, tôi không thể kìm nén được cảm xúc.
Một nỗi đau vừa sâu thẳm, vừa mâu thuẫn trào dâng trong lòng tôi.
"Tại sao cậu biết?"
Nuốt cơn đau,tôi kìm chế cố gắng hỏi An An với tông giọng run run.
"Tôi làm việc chung với họ,nên tôi biết."
Mang tiếng là xuất thân từ ngôi trường được coi là "đào tạo rác thải"
Mà cậu ấy lại có thể làm công việc này?
Những dấu chấm hỏi ồ ạt chiếm lấn tâm trí tôi.
Đưa bộ đồ cảnh sát ra trước mặt ,anh tôi nói
"Đây là bộ đồ của ba, anh giữ lại từ khi ông ấy hy sinh. Anh đã quyết định thay ba tiếp tục công việc mà ông ấy bỏ dở. Công việc này không dễ dàng, nhưng anh không thể bỏ cuộc. Vì đây là điều ba anh đã dành cả đời để làm."
Tôi nhận lấy bộ đồ khang trang trước mặt,xoa xoa.
"Em giữ nó sao?"
Tôi nghi hoặc
"Ừ,bây giờ anh phải đi rồi,tạm biệt em"
Họ rời đi,để lại tôi với bộ đồ trên tay.
Nâng niu bộ quân phục ,tôi đưa vào xe.
Cảm xúc rối bời của tôi dựa dẫm vào hình bóng của Thanh Thanh khi cô ấy đang đi trên đường mà bừng tỉnh.
Cất quân phục,tôi chạy xe đến chỗ em.
Đêm đã buông xuống, con đường vắng lặng, ánh đèn đường chập chờn như phản chiếu những nỗi lo lắng trong lòng tôi.
Em đứng trên lan can của cây cầu
Không dám tiến lên, sợ rằng mình sẽ phá vỡ cái không gian yên tĩnh mà em cố tạo ra.
Làn gió mát khẽ vuốt lấy mái tóc em.
"Em còn giận anh không?"
Tôi bước đến chỗ em, giọng tôi nhẹ nhàng, cố gắng không làm em hoảng sợ.
Em không trả lời, chỉ nhìn tôi với đôi mắt đầy sự ngờ vực và lo âu.
Tôi thấy trong ánh mắt ấy sự chán chường, sự mệt mỏi như một con chim đã bay mệt,không còn sức để vỗ cánh nữa.
"Em xứng đáng được yêu thương, và anh sẽ không để em chịu đựng một mình nữa,"
Tôi nói, giọng đầy kiên quyết.
Im lặng bao trùm, nhưng lần này, tôi không thấy sự cứng rắn hay bức bách trong sự im lặng của em.
Thay vào đó, nó có vẻ nhẹ nhàng hơn, như thể em đang chấp nhận một phần nào đó trong lời nói của tôi.
Cả hai cứ thế đắm mình trong gió
Gió thổi nhẹ qua, mang theo hơi lạnh, nhưng cũng giống như một sự vỗ về, xoa dịu những nỗi đau và hoài nghi trong lòng.
Chúng tôi không cần phải vội vàng, không cần phải giải quyết tất cả ngay lập tức.
Bởi đôi khi, chỉ cần sự hiện diện là đủ.
Em ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ vì nước mắt nhưng giờ đây có chút gì đó dịu lại, như thể một phần tâm hồn đã bắt đầu mở ra sau những tháng ngày bị chôn vùi trong bóng tối.
Tôi nhìn em, không nói gì, chỉ cảm nhận được cái nhìn ấy, cái nhìn đã từng lạnh lùng và xa cách, giờ đây dường như đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro