Trần Thanh Thanh
Một bàn tay đen sạm bất ngờ nắm lấy tay tôi, tôi ghê tởm, khẽ giật ra như muốn tránh xa sự chạm vào ấy.
Anh ta sợ hãi nhìn tôi,trong ánh mắt có chút thất vọng.
Đột nhiên, tội lỗi trong tôi dâng lên, nhưng tôi cố gắng không để nó làm phân tâm. Tôi bình tĩnh hỏi:
"Anh muốn gì?"
Đôi môi thâm viền khô cằn anh khẽ nói,ánh mắt vẫn run rẩy nhìn tôi:
"Anh thích em,rất thích em.."
Đó là lần đầu tôi và anh nói chuyện.
Sống trong căn nhà tồi tàn, mục nát cùng ba mẹ, từ nhỏ tôi đã không có cơ hội đến trường, bỏ lỡ cả những năm tháng mẫu giáo và cấp 1. Mẹ tôi, với đôi tay chai sạn, hằng ngày vất vả kiếm từng đồng xu để nuôi sống gia đình. Tuy nhiên, số tiền ít ỏi ấy lại không bao giờ được giữ lại lâu dài, mà luôn rơi vào tay người cha nghiện cờ bạc, một gánh nặng vô hình mà chúng tôi buộc phải gánh chịu.
Hằng ngày, ông ta đều dắt về đám bạn súc sinh, những kẻ chỉ biết cờ bạc và rượu chè. Họ đến, gây ồn ào rồi bỏ đi, để lại trong căn nhà tăm tối nỗi xót xa mà mẹ tôi phải gặm nhấm.
"Con chó này!,tiền đi đâu hết rồi?"
Ba tôi tát mạnh vào mẹ, cơ thể gầy guộc của bà vấp phải sàn nhà, ngã xuống với một tiếng động khô khốc. Bà không kịp chống đỡ, người đổ nghiêng.
"Đoàng"
Chai bia vung mạnh, đập vào đầu mẹ, máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương.
Đó là ngày tôi đủ tuổi vào cấp 2, bà bảo sẽ để dành tiền cho tôi đi học. Nhưng mọi chuyện lại như thế này, khi mẹ chẳng còn gì để dành, tất cả đã bị cuốn trôi vào cờ bạc của ba.
Tôi chỉ biết đứng đó, ánh mắt đầy ân hận nhìn ba, không biết phải làm gì. Cơn lửa hận thù trong tôi ngày càng bùng lên, cháy rực trong lòng mà không sao dập tắt được.
Cùng lúc đó,ông ta chuyển sự chú ý từ người mẹ già đang thoi thóp chuyển qua người tôi,ánh mắt đê tiện:
"Hay là bán mày cho ông chủ xóm bên nhỉ?,ông ta chú ý mày lâu rồi"
Mẹ tôi nghe vậy liền chạy đến ôm tôi,dúi tôi vào lòng bà:
"Không!,không đi đâu hết,nó còn phải.."
Máu phun lên mặt tôi,trộn lẫn với những mảnh thủy tinh sắc nhọn.
Mẹ bị ba đánh cho sắp chết.
Tôi run rẩy, quần ướt dần do nước tiểu, tôi đã tè dầm, cảm giác xấu hổ và bất lực tràn ngập trong tôi, không thể kiềm chế nổi.
"Đúng là bọn đĩ,chết oách đi!"
Ông rút ra điếu thuốc,vừa hút vừa mắng.
Tối hôm đó,tôi băng bó vết thương cho mẹ,mắt đỏ ửng không cam lòng.
"Hay là,mẹ ly hôn đi?"
Tôi xoa xoa tay mẹ,nài nỉ,cầu xin lời đồng ý từ mẹ.
"Không được,ly hôn rồi mẹ con mình sống ở đâu?"
Bà nén nước mắt không muốn tôi thấy sự mệt mỏi của bà,ôm tôi:
"Mẹ đợi Thanh Thanh của mẹ,mẹ đợi con lớn lên sẽ bảo vệ mẹ."
Hơi ấm bà trao cho tôi đầy xúc động,nghe bà nói, tôi ước bản thân có thể lớn nhanh hơn,nhanh thật nhanh để được bảo vệ bà.
Nhưng có chút tò mò,tôi gật gù hỏi bà:
"Mẹ,tại sao con lại tên Trần Thanh Thanh?"
Bà suy ngẫm,rồi nói:
"Vì cái tên ấy rất đẹp,rất ý nghĩa."
-"Ý nghĩa như nào ạ?"
"Trễ rồi,ngủ đi."
Bà kéo tôi nằm xuống giường,không trả lời tôi.
Lớn rồi mới biết,ý nghĩa của cái tên đó hay đến nỗi,bà hoàn toàn không thể hiểu,không thể biết.
Năm tôi lên cấp 3,tôi được khen là xinh đẹp hết nấc, rất xứng đôi với Hạ Vũ Phong,một đàn anh lớp trên. Tôi cũng thích anh ta.
Đầu năm khai giảng, tôi cố gắng tìm kiếm sự chú ý của Hạ Vũ Phong bằng cách tham gia các lần văn nghệ,giới thiệu tên tuổi trước anh,mong được anh một lần chú ý đến.
Mấy tuần sau khai giảng
Một bàn tay đen sạm bất ngờ nắm lấy tay tôi, tôi ghê tởm, khẽ giật ra muốn tránh xa sự chạm vào ấy.
Anh ta sợ hãi nhìn tôi,trong ánh mắt có chút thất vọng.
Đột nhiên, tội lỗi trong tôi dâng lên, nhưng tôi cố gắng không để nó làm phân tâm. Tôi bình tĩnh hỏi:
"Anh muốn gì?"
Đôi môi thâm viền khô cằn anh khẽ nói,ánh mắt vẫn run rẩy nhìn tôi:
"Anh thích em,rất thích em.."
Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới bảo:
"Xin lỗi,em không thích anh."
Anh xua xua tay ,giọng điệu bình tĩnh:
"Không sao không sao,anh chỉ muốn thổ lộ với em thôi"
Nói xong anh ta quay người rời đi,anh ta thổ lộ với tôi khi tôi còn chưa biết tên anh ấy sao?
Tôi nghi hoặc rồi cũng gạt bỏ anh ta đi,vì đây không phải lần đầu tôi được các nam sinh khác tỏ tình.
Trường tôi trình độ giảng dạy không tốt,nói thẳng ra là tệ. Vì thế mà học lực của tôi sa sút nhanh chóng. Cuối năm,tôi dần sa vào con đường sa ngã khi lấy hết dũng khí tỏ tình Hạ Vũ Phong:
"Em thích anh,thích anh từ lần gặp đầu tiên. Làm bạn trai em nhé?"
Tôi ghì chặt tay vào tấm thư tình,ngỏ lời trước bao ánh mắt đang nhìn tôi. Hồi hợp chờ đợi câu trả lời của anh.
"Được thôi"
Anh liếc mép nhìn tôi trả lời.
Từ đó,tôi trở thành con điếm thực thụ,không hơn không kém.
Hạ Vũ Phong ngày ngày dắt tôi vào nhà vệ sinh,làm điều đồi bại với tôi mặc tôi cầu xin.
Bao lần tôi muốn buông tay anh, nhưng vì yêu anh, vì những gì anh mang đến, tôi vẫn níu kéo. Tôi lạc lõng trong bóng tối của chính mình, để mặc nó nuốt chửng, bởi chẳng biết đâu là lối thoát. Tình yêu này không phải là ánh sáng, mà là một cái bẫy, nơi tôi tự giam mình trong nỗi cô đơn vô hình.
Tôi làm quen với một cô gái lớp bên tên An Kỳ Hàn,gọi thân thuộc là An An. Cô gái này trông rất thông minh nên không phải ở lại lớp. Hầu như trong lớp An An đều là từ 18 tuổi đổ lên.
Cô ấy rất đáng yêu,hay chỉ bài cho tôi.An An nói ước mơ của cậu là được làm cảnh sát,bắt những tên buôn bán ma túy.
"Ngưỡng mộ thật đó,nhưng sao cậu lại muốn làm nghề đó?"
Tôi hỏi.
"Vì người tớ thích cũng muốn làm ngành đó,ba của cậu ấy cũng đang công tác bên biên giới."
An An nói,mắt hơi rưng rưng.
Cứ thế chúng tôi thân nhau hơn thân rất thân,nhưng có biến cố sảy ra,nên cậu buộc phải chuyển trường.
Từ đó tôi không còn ai bên cạnh bảo vệ tôi,không còn ai tâm sự với tôi. Chỉ biết làm thú vui tiêu khiển cho Hạ Vũ Phong và đám bạn rác rưởi của anh ta.
Họ dùng ngôn từ mắng nhiếc tôi,gọi tôi là đồ đĩ,tôi im lặng, vì họ nói đúng. Như có thứ gì đó mắc kẹt lại cổ họng, sợi dây vô hình quấn lấy người tôi,không thể nào phản kháng được.
Lúc tôi đi vệ sinh,họ quay lén tôi,bắt tôi uống nước tiểu,đặt những cái tên nhục nhã cho tôi.
Kéo lê tôi trên hành lang,họ dựa vào việc có Hạ Vũ Phong chống đỡ mà được nước lấn tới.
"Chát"
"Mày có yêu tiền của Hạ Vũ Phong không?"
Tôi bị đám người trói lại,vừa bị đánh vừa bị tra hỏi.
"Không!"
Tôi gào lên,vì tôi còn phải lấy lòng của Hạ Vũ Phong. Chẳng thể nào lại nhận bản thân là một đứa hám tiền,làm gà kiếm sống được.
"Chát"
Từng cú tát giáng xuống tôi,một lần nữa tôi bị hỏi:
"Có yêu tiền Hạ Vũ Phong không?"
"Không!"
Cứ thế hết lần này đến lần khác,tôi bị đánh đến mặt đỏ ửng,mắt bị lác nhẹ sang một bên.
Hạ Vũ Phong chỉ đứng đó,cười.
Lúc tôi cần anh nhất,anh chỉ xem tôi như thú trong rạp xiếc mặc tôi đau đớn,giãy giụa.
Cứ tưởng rằng mình sắp chết, tôi như nhìn thấy hình bóng của mẹ trong khoảnh khắc ấy, khi tôi bị đánh đến lần thứ 67, đau đớn đến mức không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.
"Sắp chết à?"
Tiếng nói lạnh lùng của Hạ Vũ Phong Phong ong ong lên tai tôi.
Tôi mất ý thức khi trong tình trạng miệng đầy máu,da mặt bên phải bị rách. Mũi bị tổn thương, tay bầm tím đỏ, mắt hơi lác sang trái.
Tôi được đưa đến bệnh viện ngay sau đó,lũ súc sinh kia chỉ bị phạt viết kiểm điểm,trả tiền viện phí thuốc thang cho tôi rồi coi như không có chuyện gì.
Tôi cứ chìm đắm trong thế giới của điện thoại, xuân hạ thu đông chẳng mảy may quan tâm. Những bức hình, những video ghi lại khoảnh khắc của tôi và Hạ Vũ Phong lan tràn khắp mọi ngóc ngách trên mạng. Cảm giác hoang mang, bất an xâm chiếm lấy tôi, khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi
mang theo thể xác hoang tàn tìm đến anh, mong anh có thể giải thích,dù chỉ một câu.
"Một con điếm như em cũng cần được thanh minh à?"
Anh nheo mắt nhìn tôi khinh bỉ
Cả người tôi run rẩy trước câu nói của anh, không phải vì sợ hãi, mà vì sự lạnh lùng trong giọng điệu đó. Tôi không thể tin được rằng anh lại có thể thốt ra những lời như vậy. Trong mắt anh, tôi chỉ là một người không đáng để phải bảo vệ hay thanh minh?
Tôi ngước mắt lên, muốn tìm kiếm một chút ấm áp, một chút đồng cảm từ anh, nhưng chỉ nhận lại sự xa cách.
Những lời đó như dao cắt vào lòng tôi, tôi không thể thốt ra lời nào. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt, khi tôi nhận ra rằng người tôi tin tưởng nhất lại là người đang đẩy tôi vào bóng tối.
Giờ đây tôi như bị đóng băng, từng ngọn gió lạnh lẽo xuyên thấu qua từng tế bào, khiến tôi không biết phải phản ứng ra sao. Lời anh như một cú tát mạnh vào lòng, khiến tôi quỳ đó, không thể cử động, không thể nói gì. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng, nhưng tôi chẳng thể thốt ra một lời.
Tôi quay lưng bước đi, từng bước chân như nặng trĩu, mang theo cả tấn nỗi đau. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, và chỉ còn lại tôi lạc lõng giữa những suy nghĩ, cảm xúc rối bời.
Đến năm lớp 12, tôi mới thực sự chia tay Hạ Vũ Phong. Lúc đó, tôi nhận ra rằng suốt thời gian qua, tôi yêu tiền của anh, nhan sắc của anh, chứ không phải anh thật sự. Tôi sợ phải rời xa tất cả những thứ đó, nhưng cuối cùng, tôi cũng phải đối diện với sự thật rằng những thứ vật chất không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi.
Sau khi chia tay anh, tôi phải nghỉ học và làm thuê vì không còn tiền anh chu cấp cho tôi.
Tôi làm tại quán nước nhỏ bên vỉa hè, lương vài tệ một giờ.
Số tiền lương ít ỏi đó không đủ để tôi sinh hoạt,ăn uống. Tôi làm cả việc trái với lương tâm mình,sự hèn hạ lấn át tư tưởng tôi,vứt bỏ toàn bộ sự tự trọng. Tôi dạng chân trên giường,mặc người ta thô bạo tàn xé cơ thể mỏng manh này.
Mấy tờ tiền cứ thế lả lướt rơi xuống giường tôi,tôi cuộn mình nằm co ro như con chó trên ga giường trắng cùng mấy tờ tiền bẩn thỉu,cam chịu nổi đau một mình chẳng ai thấu.
Ngày qua ngày, nỗi nhục nhã vẫn cứ đeo bám, chẳng thể thoát ra. Thời gian trôi đi, nhưng cảm giác đó vẫn ở lại, làm mọi thứ trở nên nặng nề.
Năm 2012
Tôi gặp lại anh ,người từng tỏ tình tôi tại một quán bar trong khu phố đèn đỏ, nơi những ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc vang vọng tạo nên không khí hỗn loạn. Tất cả xung quanh đều lạ lẫm, nhưng giữa đám đông, anh nổi bật theo cách riêng, khiến tôi không thể không chú ý. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu đơn giản, không có gì đặc biệt.
Chúng tôi chỉ đơn giản cụng ly với nhau, không nói gì nhiều. Khoảnh khắc đó im lặng, không có câu chuyện hay lời giới thiệu, chỉ là một cử chỉ quen thuộc, nhưng cũng đủ để tạo nên một khởi đầu.
Lúc ra về, tôi ngập ngừng hỏi anh một câu, không rõ vì sao mình lại hỏi.
"Liệu có thể gặp lại không?"
Anh cười với tôi,đáp:
"Được,chỉ là khi nào thôi."
Tôi không biết phải làm gì trước câu nói của anh,chỉ lẳng lặng rời đi cùng người đầu ấp tay gối với tôi,ông ta chờ tôi lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro