Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Prom night party

Hầu hết mọi người sẽ nghĩ hiệu trưởng chắc chắn sẽ là một người nghiêm khắc, có những suy nghĩ không bắt kịp với giới trẻ...Nhưng hiệu trưởng trường tôi lại khác. Ở group trường tôi trên Face, tất cả các giáo viên đều không tham gia nhưng thầy hiệu trưởng thì ở trường hợp ngoại lệ. Thầy tuy đã bốn hai tuổi nhưng rất xì tin nha. Trên Facebook ý, thầy cực thích mọi người gọi thầy là "Lâm Bệ Hạ", thầy cũng toàn xưng "trẫm" với học sinh thui à. 

Với những trò ăn chơi của tụi học sinh, kiểu gì cũng phải có mặt Bệ Hạ. Thường thì cứ cuối học kì I, khi mà học sinh đã thi thố xong cả, nhà trường sẽ tổ chức một buổi prom để học sinh bớt căng thẳng và áp lực sau một học kì dài. Thế mà năm nay thi xong từ lâu rồi mà trường chẳng thấy động tĩnh gì nên lũ quỹ đã bắt đầu nháo nhào. Tin về thầy giáo mới cũng bắt đầu giảm nhiệt, thay vào đó là những bài đăng cầu xin Bệ Hạ tổ chức prom.

" Muôn tâu Lâm Bệ Hạ, chúng thần xin người hãy rũ lòng thương mà tổ chức một buổi prom đi ạ!"

" Lâm Bệ Hạ, vạn tuế, vạn vạn tuế, xin ngài hãy tổ chức prom đi ạ!!!!!"

" Bệ Hạ anh minh hãy tổ chức prom cho chúng thần"

Từ sớm tinh mơ, các bài viết dạng như vậy đã được đăng dồn dập. Nhưng mãi đến tối muộn, Lâm Bệ Hạ mới đăng bài trả lời:

" Các khanh chớ nóng vội, tổ chức prom là việc hệ trọng, ta cần phải bàn bạc với các quan lớn. Ta sẽ đưa ra quyết định sớm nhất có thể, các khanh cứ yên lòng."

Tôi cũng đến bất lực. Xưa kia tôi cứ ngỡ, trường quốc tế lúc nào cũng là một môi trường khắc nghiệt. Giáo viên thì nghiêm khắc, học sinh thì toàn mọt sách nhưng ai dè hoàn toàn không phải như vậy. 

Hai hôm sau, cuối cùng thì Bệ Hạ cũng đã có hồi đáp.

" TIN KHẨN CẤP!! Các em học sinh toàn trường ngay lập tức chuẩn bị quần áo, giày dép mới ( cũ cũng được) miễn là đẹp để tối thứ 7 tuần này tham dự prom night party cuối kì!!!!"

Comment:

- Thần xin tiếp chỉ

- Bệ Hạ muôn năm!!!!!!!

....

Vâng, thế là nguyện vọng của học sinh đã được đáp ứng. Tôi tuy chưa từng tham dự một buổi prom nào nên thấy hơi bỡ ngỡ nhưng có hội chị em cam quýt mít dừa rồi nên tôi cũng đỡ lo. Chiều thứ 6, sau khi tan học, cái Chi, nhỏ Phương nhỏ Thảo liền kéo tôi đi mua đồ. Tôi cũng chẳng mua gì mấy, chủ yếu là chúng nó mua thôi. Tụi nó lượn hết gian hàng này đến gian hàng khác cả tiếng đồng hồ mà rốt cục mỗi người cũng chỉ mua được một bộ. Thanh toán xong, chúng nó nhìn lại tôi thấy tôi chẳng mua gì thì ngay lập tức kéo lê tôi đi lựa đồ mặc tôi đã cố nói là tôi đã có đồ mặc rồi. Nhỏ Chi thì lựa cho tôi mấy bộ váy diêm dúa thấy ớn. Thu Thảo thì bảo tôi thử mấy cái váy màu hồng hồng, rồi đo đỏ, tím tím, trông hơi lòe loẹt với cả cũng không phải gu tôi. Phương thì lựa cho tôi mấy bộ đúng chất dân chơi. Thế là tôi đành phải tự mình chọn thôi, chứ trông chờ vào tụi nó chắc hôm thứ 7 tôi thành diễn viên xiếc luôn quá. Tôi ngắm mãi mới nhìn trúng được một bộ, đối với tôi thì nó quá đẹp. Mấy đứa kia cũng duyệt bộ này nên tôi chốt đơn luôn.

Đến thứ 7, trường tôi cho học sinh nghỉ buổi chiều để chuẩn bị cho đêm prom. Thời gian tổ chức prom là 6h mà mới 2h30 chiều hội chị em đã lũ lượt kéo đến nhà tôi. Lúc chúng nó đến tôi vẫn còn lăn quay ra ngủ. Vừa vào nhà thì tụi nó đã được tiếp đón bằng nụ cười tươi rói của ông anh trai tôi. Vì cái tật mê trai khó bỏ nên chúng nó ngồi buôn chuyện với anh tớ đúng một tiếng đồng hồ. Mãi 3h30, anh Tú cũng sang nhà bạn để chuẩn bị thì chúng nó mới kéo nhau lên phòng tôi. Tôi bị chúng nó hành xác không ra con người nữa luôn rồi. Kéo, đá, vật, xô, đẩy,.. đủ cả. 15 phút sau vì không chịu đựng được sự dày vò nên tôi cũng mới lò dò dậy.

- Tha em các chị ơi, em dậy ngay đây!

- Lẹ lên! Muộn cả giờ rồi đây!

- Chứ không phải do tụi mày mê trai nên quên thời gian hả?

- Thôi, mau mau đi sửa soạn đi rồi ra tụi t make-up cho.

Tôi tuân lệnh, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi tắm táp lại. Tôi tắm cũng hơi lâu nên tầm 4h15 tôi mới xong. Thế mà khi ra, tụi nó vẫn còn đang hì hục đánh phấn còn chưa xong. Tôi chán chường nằm vật vã lên giường bấm điện thoại. Một lúc sau, cuối cùng tụi nó cũng trang điểm xong. Cái Thảo lệnh tôi vào thay váy trước. Tôi cầm theo chiếc váy mới mua hôm qua rồi lao vào phòng tắm. Kể từ khi tôi sang nước ngoài, tôi chưa mặc váy lần nào nên bây giờ mặc lại cảm thấy có chút gì đó hồi hộp lại hơi ngượng ngượng. 

Sau khi thay váy xong, tôi ngồi lên ghế, ba đứa, mỗi đứa một việc, xúm xụm lại tôi. Nhỏ Chi làm tóc, cái Thảo trang điểm còn bạn Phương thì gắn móng giả cho tôi. Tôi bây giờ y như một bà hoàng hậu đang được các tì nữ hầu hạ vậy.

Sau khi hoàn tất thủ tục. Cả đám định rời đi thì cái Chi bảo cả đám đứng lại. Nó bảo còn một vũ khí bí mật nữa. Nó lôi trong túi ra một lọ nước hoa, theo tôi thấy thì có vẻ nó khá đắt tiền. Nhỏ Chi dơ lên xịt xịt cho mỗi đứa vài phát rồi cả đám mới lên đường.

Lúc chúng tôi đến trường mới chỉ có 5h30. Lớp tôi cũng chỉ mới có lác đác vài ba người. Khi mấy đứa tụi tôi tiến vào trong trường, mọi người nhìn tôi chằm chằm nên có cảm giác hơi lo. Cái Chi cũng nhìn tôi cười cười, tôi hỏi nó nhưng nó vẫn im lặng rồi tiếp tục tủm tỉm. Mãi đến khi tôi dùng biện pháp mạnh, bấu eo nó đau điếng nó mới trả lời:

- Người ta nhìn mày tại mày xinh đó. Còn tao cười vì tao thấy mấy ông kia nhìn mày đắm đuối không rời thôi.

Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe luôn. Xưa nay, tôi không nghĩ mình xấu nhưng cũng không phải quá đẹp. Nhan sắc bình thường thôi. Tự dưng hôm nay có trai ngắm, "xí hổ" dễ sợ. Vì ngại ngại nên tôi đá con Chi vài cái.

-Hà Anh!

Đang phởn thì tự dưng có người gọi tôi, khi tôi quay lại thì thấy Đăng Khôi đang đứng gần đó vẫy vẫy. Tôi liền bảo hội kia đi trước rồi tiến lại chỗ Khôi.
- wow! Hôm nay Hà Anh xinh quá ta.

- Cậu trông cũng bảnh mà. Cậu tìm tôi có gì không?

- Mấy cái đề lần trước cậu mượn tôi nè. Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi. À mà, hôm nay là ngày xã stress của cậu mà tôi lại đưa mấy cái này có vẻ không hợp lắm nhỉ?

- Không đâu. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Lần sau có đề nào mới cậu cũng cho tôi mượn với nhé.

- Hm... Tôi có mấy cái đề trên mạng hay lắm mà phải gửi bằng đường link. Tôi với cậu cũng chưa có phương thức liên lạc gì hay cậu cho tôi sđt hay là nick Face, Zalo, gì gì đó nhé. Cũng tiện trao đổi bài hơn.

- Được chứ.

Hai người chúng tôi liền trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

- À mà này Hà Anh. Cậu biết không, lát nữa cũng có tiết mục khiêu vũ đó.

- Vậy sao? Thú vị thế!

- Cậu biết khiêu vũ không?

- Tôi có, mẹ tôi từng dạy tôi khiêu vũ.

- Vậy lát nữa... Cậu cùng tôi khiêu vũ có được không?

- Ok.

- Hứa nhé. Lát nữa đừng nhận lời ai nữa đó nha. Tôi đi trước đây!

Tôi thì có ai mời khiêu vũ cùng mà nhận lời chứ. Đăng Khôi chắc là người duy nhất rồi. Trước khi vào hội trường, tôi lại phải chạy ra xe để cất tài liệu trước. Khi đến chỗ rẽ vào nhà gửi xe tôi liền bị ai đó chặn lại. Tôi đâm xầu vào người ta. Trong đầu cũng hơi sợ hãi vì nghĩ người đó chính là mấy tên đầu gấu chặn lại để bóc lột tài sản. Nhưng khi hắn ta cất giọng tôi đã bỏ ngay cái suy nghĩ đấy mà thay vào đó là nghĩ nên đấm hay đạp hắn ta.

- Cậu cầm gì vậy?

- Cậu điên à? Tự dưng chắn đường tôi?

- Tôi hỏi cậu cầm gì đó?

- Tài liệu ôn thi HSG.

- Thầy giáo đưa cho cậu à?

- Không, tôi mượn của Khôi.

- Cậu chăm nhỉ? Thế sao không mượn tôi?

- Cậu thì có biết cái gì mà mượn chứ? Học giỏi thật nhưng mà suốt ngày ăn chơi lêu lổng.

- Cậu không hỏi sao biết tôi không có đề? Đưa in4 đây. Tôi gửi cho cậu chục cái đề mà tôi từng làm.

- Tôi không cần.

Chưa đợi tôi nói xong, Trung đã giật lấy điện thoại rồi kéo tay tôi mở khóa vân tay sau đó vào Facebook của tôi kết bạn với cậu ta, Trung cũng vào danh bạ điện thoại tôi lưu số của hắn. Xong xuôi, cậu ta bỏ đi thẳng. Tôi vì đang ôm đống tài liệu dày nên cũng không đuổi theo đạp cho hắn mấy đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro