Chương IV:Thầy giáo đẹp trai.
Sáng hôm sau, tôi đi học lại. Tên sếp đức cao vọng trọng từ đâu thình lình xuất hiện trước mặt tôi. Dọa tôi hết cả hồn. Mới sáng sớm đã đụng mặt tên này rồi, đúng xui.
- Ổn không?
Ui chu choa, là đang hỏi thăm tui đó hả. Tui kiểu bị sốc luôn á.
- Vẫn ổn, chắc là mệt quá nên ngất thôi.
- Ừm.
Tôi không nói với hắn về chuyện tôi bị bệnh. Tôi không muốn mọi người đối xử với tôi nhẹ nhàng, cẩn trọng và thương hại tôi vì tôi có bệnh. Nó khiến tôi không thoải mái. Tôi thích cái cách mọi người thoải mái với tôi hơn.
Hắn rời đi. Tôi gục xuống bàn mắt hướng về phía sân trường. Đúng lúc đó cái Chi đến. Nó vứt cặp ra rồi sán lại chỗ tôi. Nó cũng gục xuống bàn, một tay kê đầu còn tay kia choàng qua người tôi. Bình thường thì không sao, nhưng khi tôi ở với nó tôi lại bị một căn bệnh khó chữa, bệnh "lười nói". Không phải tôi mà nó cũng thế. Cứ gặp nhau lại choàng vai bá cổ chứ cũng chẳng cần chào hỏi gì.
- Bộ chúng mày là tình nhân hay sao hả? - Nhỏ Phương từ đâu chui ra nói.
Tôi chẳng nói gì, cái Chi cũng thế. Nhỏ Phương thấy thế bất lực lắc lắc đầu.
- Bọn mày chưa biết tin gì sao mà còn nằm đây. Nãy có ông thầy giáo nào đấy đẹp trai lắm, hình như giáo viên mới.
Nghe đến hai từ "đẹp trai" là tôi và cái Chi bật phắt dậy. Tôi kéo tay cái Phương bảo nó dẫn tụi tôi đến xem ông thầy đó.
- Liêm sĩ rớt hết rồi kìa. Nghe nói tới trai là tơm tớp tơm tớp.
Tôi vẫn cứ lôi nhỏ đi mặc xác nó nói gì thì nói.
Đến phòng y tế, chúng tôi đã thấy mấy đứa con gái bu kín lại. Chắc là giáo viên mới là bác sĩ của trường đây mà. Chúng nó bu đông quá, ba đứa tôi chui không nổi bèn đi tìm đường khác. Đằng sau phòng y tế trường tôi còn có một cái hẽm nhỏ tí xíu. Con hẽm này rất nhỏ với cả lại bị khu nhà vệ sinh che khuất nên ít đứa biết lắm. Mấy cô cậu biết đến thì chắc chắn là một chuyên gia trốn học. Tôi tuy không trốn học nhưng lại biết được vì hôm bữa có nghe ông Vũ béo nói. Ổng có tật thích khám phá nên mọi ngóc ngách trong trường ổng đều biết cả.
Ba đứa tôi đi vòng ra sau. Đến phòng y tế, chúng tôi nhìn qua ổ cửa sổ, tò mò xem hình thù ổng ra sao mà khiến học sinh mê mệt đến thế. Ba chúng tôi vừa thò cái đầu lên định dòm lén thì thầy giáo mới đã quay lại nhìn chằm chằm chúng tôi. Mọi người hiểu cái cảm giác mà đi rình lén trai xong bị phát hiện không? Nó nhục gì đâu luôn á. Thầy không nói gì cả, chỉ hơi cười cười chúng tôi. Sau đó vì quá thẹn ba đứa tôi liền ba chân bốn cẳng lủi mất.
Mà tui phải công nhận, ông thầy đó đẹp trai thật nha, trẻ nữa, chắc là mới ra trường rồi về đây làm luôn.
- Ê mầy! Thầy Chuẩn đi đâu rồi mà ông thầy mới kia lại chuyển về nhỉ? Hôm qua còn thao thao bất tuyệt là "thầy sẽ mãi ở đây, thầy yêu trường này lắm" cơ mà.
- Tao chả quan tâm! Mr.Chuan cứ chuyển đi là tao mừng rồi. Người gì đâu xấu tính xấu nết. Ai mà xuống phòng y tế gặp ổng không những không khỏi bệnh mà còn thêm bệnh ý. Giờ có giáo viên mới đẹp trai quá chừng, nãy cũng không chửi tụi mình, chắc cũng hiền đó.
- Ừ. Tao cũng nghĩ như mày đấy!
Tôi với nhỏ Phương ngồi buôn dưa lê về ông thầy mà không nhận ra cái Chi nãy giờ hoàn toàn im lặng, mà nhìn như kiểu " hồn không nhập xác ý".
- Chi!
-...
-CHI!
- H..hả? Sao sao?- Tôi phải gọi đến lần thứ 2 nó mới giật mình trả lời.
- Mày sao đấy Chi? Tao tưởng mày chỉ mắc bệnh "lười nói" khi ở cùng nhỏ Hà Anh thôi chứ?
- Hay nãy mày thấy thầy giáo mới đẹp trai quá nên trúng tiếng sét ái tình hả?
Như nói trúng tim đen của nó, Chi giật nảy rồi lớn giọng phản bác.
- Mấy cô nghĩ sao mà tôi lại xiêu lòng với ông thầy giáo mà tôi mới gặp lần đầu vậy? Ừ thì tôi cũng hơi mê trai nhưng cũng không có dễ dãi đâu nha!
Tôi với nhỏ Phương còn định trêu nó thêm chút nữa mà thấy nó gắt quá nên cũng đành thôi. Nhưng trong lòng tôi và nhỏ đều hiểu cái Chi đã bắt đầu có ý với thầy giáo mới rồi.
Tiết 4 lớp tôi là tiết thể dục, mà thầy thể dục hôm nay lại có việc bận nên lớp tớ được tự học. Nói là tự học chứ có học cái gì đâu. Lớp tôi kéo nhau ra sân thể dục, đám con trai thì tụ lại chơi bài, vài đứa vì để thể hiện mình với đám con gái mà giả vờ ra đu xà rồi hít đất các kiểu. Đám con gái thấy thế chỉ liếc qua rồi để lại một nụ cười khinh bỉ. Tôi thì khác, chạy lại chỗ chúng nó cười ha hả rồi vỗ vai.
- Thôi các ông ạ, chúng nó đi cả rồi, không cần "ra dẻ" nữa đâu.
Bạn "Tuấn Trơ Tráo" liền hùng hồn đáp lại
- Xí! Bà cứ chờ xem, rồi một ngày nào đó chúng nó sẽ phải chết mê chết mệt tụi tôi thôi.
Bạn " Phong Phờ Phạc" cũng tiếp lời:
- Bà có ứng slot làm người yêu tôi trước không, may ra tôi còn xem xét. Chứ nhỡ mai sau tôi nhiều gái theo quá, bà không cạnh tranh nổi đâu!
- Oẹ...!- Tôi giả vờ ọe một cái rõ dài, vô tình kêu to quá làm cả lớp quay lại nhìn tôi.
Tên " Phong Phờ Phạc" quay qua lườm tôi một cái rồi cùng anh em tiếp tục làm trò " con bò" trước mặt đám con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro