Chương II:Bạn!
Học được một thời gian thì trường tớ bổ sung vào đội tuyển học sinh giỏi toán thêm hai bạn là tớ và Trung. Dù trong lớp tớ đứng thứ hai, nhưng xếp toàn khối thì tớ mới chỉ đứng thứ 18. Với thứ hạng này thì để vào đuợc đội tuyển thì chắc bị loại từ vòng gửi xe. Nhưng các đội tuyển khác cũng "tranh giành" học sinh cả rồi. Còn mỗi tớ, thế là được cho vào luôn. Trước đó trong đội tuyển toán chỉ có mình bạn Khôi. Tớ nghe bảo hồi trước cũng có hai bạn nữa ở đội tuyển toán rồi. Nhưng vì áp lực quá nên đã xin nghỉ. Vì đã vào đội tuyển nên cả tuần hầu như tớ chỉ tập trung vào toán. Hơn nữa vì tớ kém nhất nhóm nên càng phải học nhiều hơn, cố gắng hơn, chăm chỉ hơn để theo kịp các bạn. Tớ cũng thường hay nhờ Trung giảng những bài khó. Một số hôm thì tớ, Khoa và Trung hẹn nhau đến thư viện học. Trong lớp tớ thì nhiều bạn thích Trung lắm, thấy tớ thân với Trung như vậy thì bắt đầu tỏ thái độ với tớ. Dù tớ đã giải thích bao nhiêu lần là tớ không hề thích Trung nhưng chúng nó vẫn dùng ánh mắt căm thù nhìn tớ. Một hôm tớ đi giặt dẻ lau bảng thì nghe Trân và Quỳnh nói chuyện với nhau:
-Con Hà Anh đúng là xảo trá thật đấy!-Trân nói.
-Đúng rồi, miệng thì nói không thích Trung mà lúc nào cũng sán lấy cậu ấy. Ngứa cả mắt.
-Tao thề tao mà không xử được nó tao không phải là con người.
Sau đó tớ nghe Trân bảo là sẽ về nhắn tin bàn bạc nên tớ không rõ chúng nó định xử tớ kiểu gì.
Một tuần sau thì lớp tớ có buổi thực hành trồng cây ngoài trời. Tớ được phân công chịu trách nhiệm về phần làm đất. Nội dung của phần này là đất tơi xốp, không có đá, sỏi. Nguyên buổi sáng hôm ấy nhóm tớ ai cũng hăng hái cuốc đất, nhặt sỏi. Vì phần đất trồng cây của mỗi nhóm không quá 10m² mà một nhóm 10 bạn nên để hoàn thành công việc cũng không phải quá lâu.
Đến trưa thì nhóm tớ đã hoàn thành xong việc làm đất, dự kiến là buổi chiều sẽ gieo hạt. Trước khi đi ăn cơm thì tớ đã cẩn thận quay lại xem xét kĩ lưỡng xem đất đã đủ yêu cầu hay chưa. Tớ đã tỉ mỉ kiểm tra hơn 15 phút, sau khi xác nhận đất trồng đã đủ yêu cầu tớ mới cùng cả nhóm đi ăn trưa.
Sau khi ăn trưa chúng tớ được nghỉ ngơi một lúc. Đến tầm một rưỡi chiều thì cả nhóm quay lại khu đất được phân công trồng cây. Khi quay lại tớ hiện khu đất trồng của nhóm tớ đầy đá và sỏi. Không phải mình tớ bất ngờ mà cả nhóm tớ ai cũng thấy lạ. Nhưng giờ mà làm lại thì cũng không kịp nữa tại 15 phút nữa là thầy đi kiểm tra mất rồi. Tớ cuống quýt hết lên, chẳng biết nên làm gì. Rốt cục thì tớ vẫn phải chịu phạt. Vì tớ là người chịu trách nhiệm về phần này mà. Thầy phạt tớ một mình làm lại 10m² đất kia. Các bạn trong nhóm tớ có ra làm phụ tớ nhưng thầy dọa nếu ai còn làm giúp thì tớ lại càng bị phạt nặng thêm. Sau đó thì thầy rời đi đâu đó. Các bạn trong nhóm tớ cũng chỉ có thể hô hào, cổ vũ tớ. Trung lúc nãy đi vệ sinh nên không biết, khi quay về nắm được tình hình thì cũng cầm quốc ra phụ tớ.
- Nè. Cậu làm gì đấy? Cậu mà giúp tôi là thầy phạt tôi nặng hơn đấy. Dừng lại đi!
- Cậu nói ít lại được không?
Trung đang nói thì đúng lúc thầy quay lại.
- Trung! Em không nghe thầy nói gì đúng không mà còn ra phụ bạn? Hay là em muốn hại bạn đây?
Trung dừng việc quay ra nói với thầy:
- Thưa thầy, em là trưởng nhóm mà không điều hành được các bạn hoàn thành công việc vì vậy em cũng nên chịu một phần trách nhiệm.
Nói thật là giờ mặt thầy ghê lắm. Chắc sắp tiêu đời thật rồi. Cũng tại tên đó.
- Được! Nếu em muốn bị phạt thì tùy em. Hai em tự mình làm phần còn lại. Không xong, không được về. Các bạn khác ai còn giúp thì đừng trách tôi!
Thế là chúng tớ phải tự làm lại đất, tự gieo hạt, tự trồng cây. Nếu mà Trung mặc kệ tớ thì tớ chỉ cần làm lại đất là xong. Thế mà tại tên đó mà tớ phải làm thêm bao nhiêu là việc. Khổ quá đi mất.
- Cậu thấy chuỵên tốt cậu làm ra chưa? - Tớ nói.
- Thấy rồi.
- Nếu mà cậu cứ mặc kệ tôi thì có phải tốt hơn không? Tôi nói cậu dở hơi quả đúng không sai.
Trung luờm tớ cái rồi lại quay qua làm việc.
Các cậu có tưởng tượng được cái cảnh dưới cái nắng nóng 30°C mà phải làm việc quần quật nó như thế nào không. Tớ điên máu tên Trung lắm rồi. Thầy và mọi người mà không ở đây tớ đã cấu xé hắn thành trăm mảnh rồi.
Đến tầm 4h chiều là các nhóm khác xong cả rồi. Còn mỗi nhóm tớ có hai người làm nên còn nhiều việc lắm.
- Buổi thực hành hôm nay hầu hết các em đều làm rất tốt. Rất hăng hái! Duy chỉ có nhóm 3 là làm việc rất cẩu thả. Trong nhóm có cả lớp phó và lớp truởng mà lại làm việc như thế, tôi quá thất vọng.
Thầy đứng từ xa với các bạn hướng về phía hai chúng tôi mà nói.
- Các em giải tán đi. Riêng bạn Anh và bạn Trung thì ở lại làm. Khi nào xong báo cáo cho tôi mới được về.
Tớ thở dài thườn thượt. Không biết ăn ở thế nào mà lại xui rủi chung nhóm với tên khốn nạn này. Tờ làm việc, xong thỉnh thoảng lại quay qua lườm cậu ta. Trung cũng thấy tớ lườm rồi nhưng không cáu hay quát, chỉ tập trung làm việc thôi. Thỉnh thoảng còn cười tủm nữa. Đúng là dở hơi có khác.
- Tôi đẹp quá hả? Sao nhìn suốt vậy, không lo làm đi.
Ọe! Chết thật, dở hơi xong giờ lại còn ảo tưởng nữa, chắc tớ xỉu mất. Sau đó tớ chẳng thèm đếm xỉa đến cậu ta nữa mà tiếp tục làm việc. Được một lúc thì tớ thấy hơi chóng mặt nên ra gần chỗ gốc cây ngồi nghỉ, Trung thấy thế thì lại lên giọng quát:
- Cậu làm cái gì đấy hả? Trong khi tôi đang phải làm việc quần quật mà cậu lại đi nghỉ ngơi thế hả?
Đang đi, tớ nghe thấy thế định quay lại phản bác nhưng không tài nào mở miệng ra nổi, sau đó mắt tớ hoa hoa, đầu choáng váng và không còn biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro