Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Vào ngày hôm sau, trước khi rời đi, chim ruồi bay hết một vòng và gửi lời chào tạm biệt đến các đám mây. Sau đó, nó quay trở về và nhìn ngắm chị mây khóc nhè nặn mây thành một chiếc khinh khí cầu nhỏ xíu và trắng toát. Một sợi dây nhỏ và dài cũng làm bằng mây buộc chặt vỏ ốc sên và nối với khinh khí cầu ở bên trên.

Tiếp đến, chim ruồi hồi hộp nhảy vào vỏ ốc và thật hào hứng khi thấy khinh khí cầu từ từ bay lên một cách chậm rãi. Mây quan sát một lượt cho đến khi chắc chắn rằng mọi thứ đã hoàn hảo. Gật đầu hài lòng, mây kéo khinh khí cầu xuống và ôm hôn chim ruồi lần cuối trước khi chia tay nhau. Cả hai đều bịn rịn hồi lâu cho đến khi các đám mây xung quanh lên tiếng thúc giục chim ruồi mau xuất phát.

Chim ruồi ngồi trên khinh khí cầu và nhìn về phía mây, về phía mặt đất thật lâu cho đến khi tất cả đều biến mất khỏi tầm nhìn. Đôi lúc, chim ruồi ngẩn ngơ nhớ về những người bạn thân thiết của mình nên quên hót, làm khinh khí cầu chuyển sang màu xám và dần dần hạ xuống. Hoảng hồn, chim ruồi liền hót líu lo cho đến khi mây lấy lại màu trắng toát và tiếp tục bay lên cao.

Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, khinh khí cầu cứ bay mãi bay mãi cho đến khi nó rời khỏi trái đất và tiến vào vũ trụ. Chim ruồi mở to đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn khung cảnh kỳ bí và sự rộng lớn bao la không hồi kết ở ngoài vũ trụ. Trái đất bây giờ chỉ như một quả bóng nhỏ màu xanh lá đang xoay vòng quanh. Mặt trời thì như một quả cầu lửa khổng lồ bốc cháy ngùn ngụt ở phía xa xa.

Những dãy màu xanh tím lượn lờ xung quanh ngoài đằng xa trông như một bức tranh ma mị đầy sắc màu. Đến khi tiến lại gần, chim ruồi mới nhận ra đó là những ngôi sao to đùng với đủ loại màu sắc khác nhau đang trôi lơ lửng trên không trung. Nó tự hỏi không biết các ngôi sao có thân thiện không và nhà của mỗi ngôi sao khác nhau như thế nào, nhưng chắc là không giống trái đất rồi.

Bây giờ chim ruồi mới chiêm nghiệm sâu sắc những lời nói của đại bàng lúc trước. Cùng là một đồ vật nhưng ở những tầm cao khác nhau, ở những không gian khác nhau thì những gì mình nhìn thấy sẽ hoàn toàn khác biệt. Nó cảm thấy không uổng phí cuộc đời khi được tận mắt chứng kiến khung cảnh tuyệt diệu này cho dù phải dám dấn thân vào một hành trình mạo hiểm như thế nào đi chăng nữa.

Hình ảnh một chú chim ruồi ngồi trong vỏ ốc sên được kéo bởi khinh khí cầu mây bay lơ lửng giữa vũ trụ bao la trông thật ngộ nghĩnh làm sao. Khinh khí cầu cứ bay mãi như thế, có khi chim ruồi nghĩ nó đã sắp đáp xuống một ngôi sao được rồi nhưng sau đó nó nhận ra hóa ra vẫn còn rất xa. Chim ruồi vẫn hót liên hồi dù cổ họng bắt đầu đau ê ẩm, nó chỉ dành một khoảng thời gian ngắn để ngủ và lấy lại sức. Nó tự nhủ phải kiên trì hót cho đến khi đáp xuống được một ngôi sao, chứ không thể bỏ cuộc mà rơi về trái đất được.

Thật may rằng, một ngôi sao to lớn, tròn và sáng vằng vặc ngày càng trở nên rõ ràng và biến to hơn trước mắt chim ruồi. Bây giờ, nó có thể nhìn thấy bề mặt của ngôi sao rồi. Thế là chim ruồi ngừng hót và một lúc sau thì khinh khí cầu liền hạ xuống. Nó nhảy xuống khỏi vỏ ốc và thích thú bay liên tục mấy vòng.

Chim ruồi nhìn ngắm xung quanh và thấy rằng nơi đây chỉ toàn đá với đá. Đá lớn đá nhỏ rải rác khắp nơi, có khi xếp thành những đống cao hay những hình thù lạ mắt. Bề mặt của ngôi sao cũng làm bằng đá, đầy vết lồi lõm. Chim ruồi cảm nhận sự lạnh lẽo của đá truyền vào đôi chân khẳng khiu rồi từ từ lan dần lên cả người.

Run người lên mấy cái, chim ruồi than thở: "Không ngờ nhìn xa thì lúc nào cũng đẹp nhưng khi có được trong tay và nhìn gần thì liền trở nên xấu xí." Đột nhiên, một giọng nói vang lên: "Ai đang nói xấu nhà của ta đó?" Chim ruồi giật mình quay người lại và nhìn thấy một ông lão với hình dáng kỳ quặc. Toàn thân ông là một hòn đá màu vàng hình tròn to lớn, duy chỉ có hai tay và hai chân dài ngoằng mọc ra ngoài.

Chim ruồi bối rối, cúi đầu xuống chào: "Ồ, thì ra đây là mặt trăng à. Chào ông. Con là chim ruồi, rất hân hạnh được gặp ông. Con xin lỗi vì đã chê nhà của ông. Vì nơi đây quá khác với nhà của con nên con chưa quen ạ." Ông lão cười hô hố rồi nói: "Chào chim ruồi. Ông là ông trăng. Ông đã sống mấy tỷ năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy một con chim. Ồ, con dùng cái đồ vật nhỏ nhỏ xinh xinh này để bay lên đây à. Ngộ thật!"

Ông trăng có vẻ là một người rất hiếu kỳ. Ông ấy cầm khinh khí cầu lên và ngắm nghía liên hồi. Sau đó, ông lại đi mấy vòng quanh chim ruồi nhìn ngắm nó, rồi lại bắt tay và vuốt ve bộ lông mềm mại của chim. Ông ấy cười phá lên thích thú và có vẻ đã quên mất lời chê bai của chim ruồi lúc mới gặp mặt rồi.

Sau khi đã nhìn ngắm chán chê, ông trăng hỏi: "Tại sao con lại bay lên đây, một nơi xa xôi ngàn dặm?" Nghe vậy, chim ruồi liền kể cho ông trăng về tình yêu của nó với ngôi sao. Sau khi nghe kể, ông trăng trầm ngâm hỏi: "Ồ. Con thực sự muốn lấy ngôi sao làm vợ hả?"

Chim ruồi ưỡn ngực lên nói: "Đúng vậy. Dù rằng ở nơi con ở, chưa có ai lấy ngôi sao làm vợ nhưng chính con sẽ là người đầu tiên làm việc đó." Ông trăng phấn khích vỗ tay: "Hay lắm. Con nói hay lắm. Ông rất thích thú khi thấy người ta những việc kỳ quặc." Chim ruồi nói lầm bầm trong miệng: "Việc này không có kỳ quặc."

Tuy nhiên, ông trăng không để ý đến những lời lầm bầm của chim ruồi. Dường như, ông ấy đang rất phấn khích, cả người nhún nhẩy, rồi đột nhiên ông ấy làm một hành động vô cùng quái dị. Tay và chân của ông trăng rụt lại vào trong thân người tròn vo, rồi ông ấy lăn lông lốc trên mặt đá. Tiếng cười của ông vang vọng khắp nơi.

Chim ruồi há hốc mồm khi thấy cảnh tượng này. Sau khi đã lăn mấy vòng tận đằng xa tít tắp, ông ấy quay trở lại và tiếp tục lăn xung quanh chim ruồi. Chim ruồi nhìn thấy ông trăng giờ đây không còn tròn vo như lúc nãy nữa, mà bị mẻ vài mảng nhỏ và lõm vài chỗ. Những mảnh vỡ từ thân người ông rơi vung vãi khắp mặt đá.

Chim ruồi lo lắng hỏi: "Ông đang bị mẻ kìa. Ông có đau không?" Ông trăng dừng lại trước mặt chim ruồi, ngẩng đầu lên nhìn nó. Vẻ mặt ông ấy không hề tỏ vẻ đau đớn gì hết mà lại vô cùng vui vẻ. Ông nói: "Chẳng lẽ bị mẻ thì ông lại dừng làm điều ông thích sao. Vậy ông sống còn ý nghĩa gì nữa." Vừa dứt lời, ông cười sảng khoái và tiếp tục lăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro